Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8/3 ở Honmaru nọ-P2

Cánh cổng chính dần mở ra, vẫn là cái bóng dáng đó, là saniwa, thường thì khi cô về sẽ có ai đó ra đón, nhưng hôm nay lại yên ắng thấy lạ. Nhìn về phía dãy hành lang các phòng đều tắt điện cô thầm nghĩ sáng Kane san dặn nhớ phải về còn có việc, nhưng chắc giờ này họ cũng đã ngủ hết rồi, còn việc gì nữa chứ, mình về giờ này cũng muộn rồi, mà thôi đã đến đây rồi thì đi lượn 1 vòng kiểm tra xem. Theo thói quen thì trước khi đi ngủ thì cô đi lượn qua từng phòng để kiểm tra các kiếm coi họ như nào.
.
.
.
.
.
.

Nhưng....

.
.
.
.
.
.

" KHÔNG, KHÔNG, MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI, KANE SAN, KASHUU, MIDAREEE.... "
*Huỵch huỵch rầm rầm *tiếng chân cô gái càng ngày càng vội vàng, tiếng thở dốc trở nên mệt nhọc.
Vừa chạy khắp dãy hành lang vừa la lớn kêu tên mọi người, đi kiểm tra từng phòng và nhận thấy trong phòng không thấy bóng dáng 1 ai, đi hết phòng này đến phòng khác, vẫn không thể tìm được. Tự dưng cô nhớ ra trước đây có câu chuyện mà cô bạn hàng xóm đã kể với cô, chuyện về 1 saniwa nọ không hay để ý chăm lo, hay thường xuyên về thăm honmaru, và đến 1 hôm khi mà cô ý về thì không còn thấy 1 ai nữa, trên mặt đất lác đác vài mảnh vụn vỡ của sắt thép, honmaru cũng trở nên hoang tàn như kiểu đã bỏ hoang từ lâu, không hiểu vì cớ sự gì lại thành ra vậy, cô ý ngồi khóc và hối hận bao điều, đến lúc ko thể tìm kiếm đc nữa, cô ý mệt mỏi và tuyệt vọng sau đó cô ý tự tử ở ngay trên khu phòng riêng của saniwa. Hoàn cảnh của saniwa kia cũng rất đáng thương, mất gia đình và cả người thân, đến với honmaru như duyên phận và bây giờ thì tất cả đều không còn gì nữa. Và honmaru đó nhanh chóng bị xoá sổ. Và còn nhiều câu chuyện khác hay cô cũng đã từng chứng kiến hay đã từng nghe kể lại , tất cả cứ ùa về trong tâm trí cô, làm cô càng lo sợ hơn. Cô sợ, sợ mất đi tất cả những người thân thương đã gắn bó với cô hơn 1 năm nay, cô sợ mất đi người cô yêu thương nhất, người thân, gia đình của cô cũng đã rời bỏ cô từ lâu, có vẻ như cô cũng giống saniwa kia rồi, từ khi đến vs honmaru cô đã coi như đây là ngôi nhà thứ 2 của mk, ai ai cũng vui vẻ hoà đồng, luôn quan tâm lẫn nhau. Cô vẫn luôn lo sợ 1 ngày nào đó họ cũng sẽ rời bỏ cô như cái cách người thân rời bỏ cô vậy.
.
.
.
.
.
.

{( Trong khi đó:
" chết tiệt có vẻ như ta đùa quá lố rồi"
" một lúc nữa thôi ta sẽ xử chú"
" em nghe thấy tiếng Chủ nhân đang gọi em"
" cả em nữa "
" Ặc đứa nào đang đè ta, ta chết bẹp mất, xuống ngay"
" Tui thèm rượu lắm rồi, nhanh cái nào"
" Ái, có muỗi, nó cắn tui "
" nay đứa nào dọn phòng mà giờ lại có muỗi "
" suỵt suỵt, yên nào "... )}

.
.
.
.
.
.
" Hừm, có vẻ như ngày đó đến với ta thật r, ta chẳng còn gì nữa, ngay cả người ta thương yêu nhất ta cũng không bảo vệ được, tất cả...mọi người...ta..." Cô mệt nhọc ngồi tựa vào cây cột ngay trước căn phòng lớn, ngước lên trời mà khóc, tự nói vs mk
" Ta đã không dành thời gian quan tâm đến mọi người nhiều hơn, ta đã ít về honmaru hơn.... Ta xin lỗi tất cả...."
.
.
...* cộp, cộc* có tiếng động gì đó, rồi còn có cả tiếng khúc khích cười, thêm với tiếng gió bên ngoài làm lá cây xào xạc với tiết trời ban đêm cũng khá lạnh làm cho những cái thứ tiếng đó thêm phần đáng sợ. Cô rùng mình quay sang, gần đó là căn phòng lớn nãy giờ chưa kiểm tra, căn phòng này cô hiếm khi dùng vì nếu như có công việc gì thì hay tập trung ngoài sân hay gọi từng nhóm nhỏ lên phòng saniwa mà họp hay tập trung ở khu đấu tập, nó được đặt khuất sau các phòng kiếm, rất ít khi có người đến đây và cô cũng quên béng mất là cô có căn phòng này từ bao giờ luôn. Cái thứ tiếng đó vẫn nhè nhẹ phát ra, cô nhớ tới các câu chuyện ma của Aoe hay kể, thật đáng sợ, lỡ như nó mà là thật thì ....
Thanh tantou phòng thân được rèn cho cô từ khi cô bắt đầu bước chân vào làm saniwa coi như vật kỉ niệm, cô luôn mang theo nó bên mình để đề phòng có gì bất trắc xảy ra, nhưng có vẻ là hôm nay phải dùng đến nó r... Bước dần về phía căn phòng, lo sợ sẽ có thứ gì đó phóng ra nên cô đứng nép về bên tường, dùng mũi kiếm đẩy cánh cửa ra thật nhẹ nhàng, và...
.
.
.
.
.
Cánh cửa bị đẩy mạnh sang 1 bên cái "Rầm" cô hốt hoảng khi thấy vài bóng hình đang tiến nhanh dần về phía cô.
" không được, chúng quá nhanh mình sẽ không làm được".
Quay lưng toan chạy đi thì tay cô bị cái gì đó kéo lại làm cô ngã nhào về phía sau nhưng ngã trên cái gì đó khá cao và cô không cảm thấy mông bị va chạm với sàn, cô la lớn nhg bị 1 bàn tay nhanh chóng chặn lại, nó bịt miệng cô, thanh tantou trên tay đã bị tước mất đi từ lúc nào không hay .
" Ahahah hahahaaa... "
*Chúng đang cười* Cô thầm nghĩ nhưng những tiếng cười nó không giống như những kẻ hung tợn đó.
Và đột nhiên đèn bật sáng, làm cô chói mắt, đến khi định hình lại thì trước mắt cô, tất cả các kiếm đều đnag ở đây, họ đang tập trung hết ở phòng lớn. Còn đang cười rất vui vẻ, xem tên Tsurumaru kìa, hắn sung sướng quá đang lăn lộn trên đất ôm bụng cười, đoán chắc là trò nó bày ra đây.
Quay qua 2 bên tay mình Midare với Yagen đang đứng đó Gokotai, Imanotsurugi với Akita, mấy đứa nhỏ đang ôm cứng lấy cổ vs eo cô. Các tantou khác thấy vậy cũng không tha, cả đám nhao nhao hùa nhau ra ôm chầm lấy cô và đồng thanh
" CHỦ NHÂN , 8/3 VUI VẺ "
Cô hiện giờ vẫn đang trong trạng thái bất ngờ, những nỗi lo sợ vừa nãy đã tan biến đâu hết, cô ngồi khóc thật lớn mà ôm lấy mấy đứa nhỏ. Mấy ông lớn ngồi trong kia thì đang trách Tsurumaru vì chơi ác quá, làm cô sợ phát khóc rồi.
" Ư...Ch...chết tiệt, các người tính ngồi trên đó đến...đến bao giờ nữa, gãy lưng ta rồi, xuống ngay!"
Izuminokami từ khi nào bị cô với cả đám tantou đè lên người, ảnh la oai oái kêu mọi người rời khỏi cái lưng của anh càng nhanh càng tốt, kiểu này chắc phải vô phòng sửa kiếm rồi.
"KANE SAN, KANE SAN, KANE SAN" cô mừng rỡ ôm chặt lấy anh từ sau lưng, vừa mừng vừa tức.
" ặc...lưng...tôi "
"Bà chị " Jiroutachi hí hửng xách chai rượu lên hô " Nhân vật chính xuất hiện rồi, giờ ta triển thôi".
"YEAHJHHHHHHH"
Honmaru nhà tôi nay thật nhộn nhịp.
.
.
.
.
.
Giờ đã là 12h rồi, nhưng mọi người có vẻ như chưa muốn dừng tiệc, các tantou với saniwa đang ngồi ngoài hành lang đang nghe saniwa kể chuyện, có mấy đứa đã ngủ từ lâu và đang nằm xung quanh cô. Ở nơi cô sống hiện giờ đang có đại dịch rất đáng sợ, trên thế giới cũng đã rất nhiều người bị nhiễm mà đã chết vì căn bệnh đó. Tại khu cô ở đang có một số người nhiễm rồi.
" chủ nhân, đao kiếm như bọn em có bị bệnh dịch không vậy ?" Akita hỏi nhỏ
" ta đoán chắc là không, nơi đây sẽ không bao giờ có dịch gì xảy ra hết " (* ta sẽ không bao giờ để cho kiếm nhà ta bị tổn hại gì hết,bệnh dịch hay gì đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ kiếm nhà ta đến cùng, ta... *)
" chủ nhân "
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Midare hỏi cô.
" Ngài sao vậy, hay vẫn đang lo lắng chuyện vừa nãy "
" À không, không có gì cả, mấy đứa buồn ngủ chưa nhanh về ngủ thôi, con nít không nên thức khuya."
" Đại tướng à, lo lắng nhiều không tốt đâu, nhanh già lắm đó, với về bệnh dịch kia, nếu ngài có quay về xin hãy cẩn thận, chúng tôi đều không muốn ngài mắc bệnh gì hết. Vậy nhá, ở lại vui vẻ tiếp đi "
Yagen ở lại sau cùng nhắn cô 1 vài lời trước khi đi về phòng cùng đám nhỏ. Đám nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời, nhanh chóng về phòng và để lại sau saniwa đang ngồi dõi theo từng bóng dáng nhỏ đi khuất và mấy ông lớn đang say bét nhè trong kia. Cô vẫn ngồi đó, đang suy nghĩ điều chi.
.
" Ôi zồi ôi, thanh kiếm ngầu lòi lại say ngu người rồi kìa " Mutsunokami trêu ghẹo.
" Izuminokami, dậy về phòng thôi"
Yamato lay lay người Izuminokami, thanh niên đây to xác như vậy nhưng hơi tí rượu vô là không biết trời đất gì nữa hết.
" Kane san về phòng thôi " Horikawa đỡ người anh dậy.
" Kunihiro, để Kane san cho tôi " saniwa vào thay Horikawa đưa Kane san về phòng, ngoái lại nhắn với mọi người
" mọi người ở lại cứ vui vẻ nhá, còn Tsurumaru" cô nhìn hắn cười "thân thiện"
" Mai . Ta . Sẽ . Xử "
Hắn lạnh sống lưng khi nghe cô nói vậy, nhưng đoán chắc cô sẽ nương tay cho hắn nên lúc sau quay qua quay lại lại phởn như chưa có gì xảy ra rồi.
" Ơ Izuminokami nặng vậy, ngài vác nổi không?" Kashuu ngoái theo nói vọng tới.
" Không sao hết, ta vác được, ổng nhẹ không mà " (*ư...nặng dữ vậy...Kane san đáng ghét, biết vậy nãy để Kunihiro vác về cho rồi*)
.
.

Về đến phòng Izuminokami, cô như hết cả hơi, ổng nặng dã man so với 1 đứa con gái chân yếu tay mềm như cô.
" Phù nệm giờ cũng trải xong rồi, giờ đặt ổng lên như nào bây giờ đây "
" Kane san, Kane san, tỉnh chưa tỉnh đi hộ cái vô nhà ngủ nhanh không nằm ngoài cảm lạnh giờ."
Vừa gọi vừa dùng tay nhéo 2 má anh kêu dậy.
Ổng nhanh chóng vùng dậy như một vị thần và bế cả cô vào phòng đóng cửa cái * sập *.
" Gì, gì vừa xảy ra"
" Này, chủ nhân. Hồi sáng sang nhà hàng xóm chơi ấy, có nói gì ấy nhở?"
" Nói gì là nói gì?"
" Quên nhanh vậy "
" Thật sự không nhớ nói gì hết sáng giờ nói rõ lắm mà "
" Vậy để tôi nhắc lại"
Anh áp sát lại gần cô hơn, thật sự là thích Kane san những lúc anh ở gần như này nhưng bây giờ có gì đó hơi bất ổn, cô cảm thấy vậy nên né né anh ra chút nhưng vẫn không được
" Hồi sáng sang hàng xóm chơi có đứa nhỏ đó là con của 2 người kia và em nhớ em đã nói gì không? "
*Aaaaaa, hỏng rồi, ổng vẫn nhớ chuyện hồi sáng à, mặc dù giờ ổng vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa say * cô thầm nghĩ vậy*
" nhưng mà...đó chỉ à nói đùa thôi mà...hì hì"
" Kane san hay là mình cùng hợp tác làm 1 đứa nhể , em đã nói vậy " anh nhắc lại câu mà hồi sáng cô sang hàng xóm chơi và cũng trêu đùa với anh vậy.
" Ớ, không anh say rồi, nói linh tinh, muộn rồi ngủ đi em về..."
Toan đứng dậy thì anh lôi cô lại, với tay lấy tấm futon kia rồi trùm chăn lên người cả 2 lại.
" Bây giờ là thời gian thuận lợi nhất để hợp tác rồi, tôi sẽ không chờ đợi thêm nữa, chuẩn bị tinh thần ê ".
* Í í khoongggggggg *
.
.
.
.
.
.
( Thích bome ra mà còn ngại, tới luôn ê, diễn ra gì tiếp theo các sani hãy thử tưởng tượng coi nhá)
.
.
.
.
.
.
" Horikawa, nay qua ngủ chung phòng với bọn tôi nhá" Kashuu nói với Horikawa khi đang dọn dẹp để chuẩn bị đi nghỉ.
Cậu thắc mắc :" sao vậy Kashuu san tôi vẫn hay ngủ chung phòng với Kane san mà"
" Tối biết chứ nhưng hôm nay thì không được về đó nữa "
" Ơ tại sao chứ "
" Chú phải để họ có không gian riêng tư chứ, cản trở chuyện đại sự à không được nà"
Yamato lên tiếng
" ha ha ha ha ha, tuổi trẻ tài cao thật "
" đúng là sức trẻ có khác "
" ha ha ha ha ha "
Các lão già kia vẫn đang còn chưa muốn tàn tiệc vẫn đế thêm vài câu
" À ra là vậy " Horikawa lúc này mới nhận ra đó là gì rồi.
" Hiểu rồi chứ?" Kashuu said
" Ừa, vậy hôm nay cho tôi ngủ nhờ bên phòng với ".
" Chúng tôi về nghỉ trước đây, các lão ở lại tiếp tục đi, đừng làm gì quá trớn là được "Vẫn là thanh cận thần Kashuu kia lên tiếng nhắc các lão già giờ vẫn còn rượu chè. Sau đêm nay thôi, mai chắc chả ai thấy các lão bước ra khỏi phòng đâu.

        ___________ END _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#eiri