Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Alice

Phố E.

Tôi đang đứng trước căn phòng trọ nhỏ bé nhất ở khu phố này - nơi mà người con gái tôi chờ đợi 8 năm nay đang sống.

Bỗng nhiên tôi hồi hộp lạ thường. Bây giờ đã 8h, không biết cô ấy đã về nhà chưa? Nếu tôi gặp cô ấy, tôi sẽ nói gì đây? Bao nhiêu câu hỏi trong tôi chỉ có thể giải đáp khi tôi gặp được người đó.

Tôi bước vào sảnh, khá khang trang so với bề ngoài.

" Xin chào, cậu muốn thuê phòng trọ à? "

Một người phụ nữ khá lớn tuổi lên tiếng ở trong bàn làm việc gần cầu thang. Trông bà ấy khá hiền hoà và dễ gần.

" Xin chào, tôi đến đây để tìm một người Việt Nam tên Vân Anh. Cô ấy hiện tại có đang ở đây không? "

" Ồ, Vân Anh à. "

Bà ấy suy nghĩ một lát rồi lấy ra một cuốn sổ, hình như nó ghi chép về những người thuê phòng.

" Để xem nào, Vân Anh Vân Anh... À đây rồi. Cậu muốn tìm Phạm Hoàng Vân Anh à? "

" Vâng, đúng vậy ạ. Cô ấy đang ở phòng số mấy vậy bà? "

Bà bỗng ngập ngừng, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

" Vân Anh... con bé đã qua đời rồi... "

" Sao ạ? "

Lời nói của bà không nhanh nhưng mà lại như một đòn tát vào mặt tôi. Qua đời sao?
Tim tôi gần như nổ tung mất.

" Còn ai tên Vân Anh sống ở đây không ạ? Bà làm ơn coi kỹ dùm cháu với. "

Tôi ngày càng mất bình tĩnh, chỉ mong bà nói vẫn còn một người nữa. Cô ấy vẫn còn sống, đang ở trên phòng hay đi làm chưa về thôi.

" Không còn đâu, ở chỗ tôi chỉ có một người tên Vân Anh thôi. Với lại cậu là gì của con bé mà lại hốt hoảng như vậy? "

" Cháu... là người yêu cũ của cô ấy. "

Tôi xấu hổ cho chính câu nói của mình. Người yêu cũ sao, đến việc làm người bạn bên cô ấy tôi còn không thực hiện được, vậy mà giờ tôi lại còn xưng là người yêu cũ.

Tôi đã đến trễ rồi, luôn luôn đến trễ như thế. Một tuần của 8 năm trước đã đưa chị rời xa tôi từng ấy năm, và giờ lại một lần nữa, một tuần đã đưa chị rời xa tôi mãi mãi. Trái tim tôi như bể ra từng mảnh, vụn vỡ.

" Cậu có muốn tới thăm con bé không? "

- Nghĩa trang -

Tôi đang đứng trên khu mộ dành cho những người dân di cư đến Úc khi qua đời không còn người thân sẽ được an nghỉ tại nơi này. Và đây cũng là nơi cô gái của tôi đang chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

Một ngôi mộ lạnh lẽo, phủ đầy băng và tuyết.

Tôi chạm lên phiến đá khắc tên, lau thật sạch sẽ. Hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh người con gái tôi thương yêu.

Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng, giữ cô ấy thật chặt, nhưng tôi chỉ nhận lại được là sự lạnh lẽo của tấm bia mộ.

Tim tôi, như bể ra từng mảnh...

" Vân Anh là cô gái rất tốt. Cô ấy từ một đất nước khác tới đây một mình cô đơn lẻ bóng ở nơi đất khách quê người. Vân Anh rất chăm chỉ, cô ấy làm rất nhiều việc tốt cho khu phố này. Nhưng mà Chúa đã đến gọi cô ấy về với thiên đàng quá sớm, cầu mong linh hồn cô ấy siêu thoát. Amen. "

Bà chủ phòng trọ nghẹn ngào lên tiếng. Chị Vân Anh của tôi vẫn luôn tốt bụng như vậy.

" Vì sao cô ấy lại qua đời vậy bà? "

" Cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn. Vì che chở cho đứa con của mình nên đã hi sinh tính mạng. "

" Cô ấy có con sao? "

" Là một cô bé ở cô nhi viện. Vân Anh trong một lần đi làm từ thiện ở viện trẻ mồ côi đã nhận nuôi đứa trẻ này. Con bé thương Vân Anh lắm. Nhưng khi Vân Anh qua đời thì không còn ai chăm sóc nên con bé đã bị trả về viện rồi. "

" Có thể cho cháu địa chỉ được không ạ? "

- Cô nhi viện Hope -

" Thưa ngài, đây chính là Alice, con gái nuôi của cô Vân Anh quá cố. "

Tôi đứng nhìn qua ô cửa kính cách biệt với căn phòng bên trong. Tôi thấy một cô bé tầm 6,7 tuổi đang ngồi chơi thú nhồi bông một mình.

" Alice là một cô bé rất ngoan và hoà đồng với bạn bè. Nhưng từ khi mẹ mất, con bé không nói chuyện với một ai cả, kể cả tôi là người từng chăm sóc bé trước khi em được nhận nuôi cũng không thể tiếp xúc được với em ấy. Tôi lo sợ cô bé sẽ mắc bệnh trầm cảm nên đã đưa cô bé đi bác sĩ, nhưng họ nói cô bé vẫn chưa bị gì cả. Nhưng Alice cứ im lặng như vậy làm tôi lo lắng lắm. "

Cô bảo mẫu kể cho tôi nghe tình trạng hiện tại của Alice. Tôi chăm chú nhìn cô bé đấy. Mái tóc nâu nhạt xoăn lọn, làn da trắng, con bé hơi gầy so với các bạn cùng trang lứa. Nghe nói Alice bị cha mẹ bỏ rơi khi con bé còn nằm trong tã lót. Thật là đáng thương.

" Tôi sẽ nhận nuôi cô bé, hãy làm thủ tục để tôi được đón Alice về nhà. "

Tôi nói với thư ký Lan đứng kế bên. Đây là người thân cuối cùng của người tôi yêu thì con bé cũng như là người thân của tôi vậy.

Tôi mở cửa bước vào, đi thật nhẹ và chậm rãi. Tôi đứng trước mặt con bé, khuỵ xuống cho ngang tầm để nhìn gương mặt này. Một cô bé xinh xắn với đôi mắt đen thuần tuý của người Châu Âu. Ánh mắt con bé trong vắt nhưng lại chất chứa nhiều nỗi buồn quá lứa tuổi của con.

" Xin chào. Chú là ai vậy ạ? "

Con bé khẽ lách xa khỏi người tôi.

" Chào con. Chú là người quen cũ của mẹ con. Chú đến đây để đón con về nhà chăm sóc thay cho mẹ con. "

" Cháu không biết chú là ai cả, mẹ cháu cũng chưa từng nhắc về chú. "

Alice nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

" Mẹ con không nhớ được chú đâu vì đã lâu lắm rồi hai chúng ta chưa gặp nhau. "

" Nhìn chú trẻ lắm, sao lại quen được mẹ con chứ? "

Con bé vẫn tiếp tục hỏi tôi.

" Chú từng gặp mẹ con lâu lắm rồi lúc đó mẹ còn chưa tới đây nữa. "

" À. Vậy chú tên là gì vậy ạ? "

" Chú tên Hoàng Minh Quân. "

" Vậy cháu gọi chú là ba Quân được không? "

Con bé nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ hơn ban nãy rất nhiều. Là trẻ con phải là như vậy, không giống người lớn.

" Được thôi, ba sẽ là ba Quân, ba của con. "

Tôi xoa đầu Alice. Hai chúng tôi đứng dậy và đi khỏi phòng.

Hoàng Minh Quân - 21 tuổi đã có đứa con gái đầu tiên như thế.

***
11/6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top