Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

rắc rối tầng 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời với biết bao nhiêu là mưa gió bão bùng, con au đột nhiên phát bệnh lười và đẩy toàn bộ qua cho thằng anh này đây! Cũng hên, nó cũng đã viết hơn 1/3 nên có thể tạm tha! Và mọi người biết rồi đấy, hôm nay, ca ca của con au (lười) ta sẽ lên để viết cho mọi người cùng đọc! Đây là diễn biến hôm đó.

Au: viết hộ em đi~

Ca ca: im, anh mày còn đang bận chơi game.

Au: em viết được hơn 1/3 chap rồi, viết hộ đi

Và thằng nào đó đưa cái bộ mặt cún con dễ bặt nạt ra, không hiểu vì cái lí gì ta lại đồng ý! Ok không dài dòng lôi thôi nữa, ta cùng vào truyện!!!
_______________________________________

Sau khi nghỉ ngơi đã đủ, Xử Nữ cũng được xuất viện theo lời bác sĩ. Nó vui lắm nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Ma Kết thì hết lời dặn dò đủ thứ. Cơ mà thật ra, không cần Ma Kết dặn, cô cũng tự chuẩn bị được, thậm chí còn nhắc bọn kia chuẩn bị để lên tầng kế tiếp hộ anh.

Nó từ lâu đã xong xuôi, Cự Giải đang khó khăn trong việc chuyển đồ nên phải nhờ Kim Ngưu giúp. Kim Ngưu thì khỏi đi, được Cự Giải sắp đồ thì chỉ việc xách, mà bốn cái vali đối với cô thì chỉ như xách giỏ đi chợ thôi. Song Ngư chọn một cách thông minh hơn đó chính là..... cho hết vào trong túi nhỏ nhưng đựng nhiều của nó cho. Mấy người khác nhìn thấy vậy, liền nhanh nhanh chóng chóng làm theo. Nó.... làm bộ mặt ba chấm.

"Sao vậy Bảo Bình?"
"không có gì" Nó trả lời theo phản xạ.

Rồi sao? Cả bọn cùng nhau nắm tay nhau bước trên con đường đầy nắng vàng (mùa đông nắng ở đâu?) Đi đến cánh cổng để lên đến tầng ba, các sao thở dài thườn thượt, nhất là Kim Ngưu. Vì sao? Vì cô còn muốn tiệc nữa a! Chưa muốn chiến đâu a!

Nhưng mà, vì quyết định của nhóm, cô đành ngậm ngùi, nuốt bao nhiêu ham muốn trong lòng vào trong. Cự Giải thầm cười khổ cho bạn mình. Làm việc theo team mà, phải chịu thôi. Nó không quan tâm đến cảm xúc của ai đó, trực tiếp tiến thẳng đến cảnh cổng số ba. Trước khi vào, nó bí mật đưa một mẩu giấy nhỏ cho Thiên Yết. Anh bất ngờ nhưng vẫn nhận rồi tự giác đi xuống cuối nhóm. Mở mẩy giấy ra thì thấy dòng chữ nắn nót "cảm ơn về vụ trong Tâm Ma Trận". Mỉm cười. Và ngay lúc đó, Song Tử bắt gặp cái nụ cười biến thái của thằng bạn thì hô hào khắp nơi.

"Chạy đi bà con ơi!!!!! Thằng Yết lên cơn rồi!!!!!!!"
"Hả? Hả? Yết lên cơn.... CHẠY NGAY TRÁNH BÃO BÀ CON CÔ BÁC ƠI!!!!!!" Nhân Mã cũng hưởng ứng theo phong trào của Song Tử.

Ôi thần linh ơi! Tôi chỉ cười có một cái thôi mà! Chưa có bão đâu - trích tiếng lòng của Thiên Yết.

Nó đi đầu nên không ai thấy, nụ cười của nó. Nhưng nó lập tức biến mất khi chạm mặt một người, đó là.... Xà Phu. Ông thầy cười hiền rồi chào đón các em học sinh bằng một cú nhào đến và điều đó khiến nó giật bắn mình. Biết chắc nó sẽ nhìn bằng ánh mắt đầy hận thù, thầy cười xòa.

"Bình tĩnh nào, đâu sẽ có đó"
"Ông chết rồi. Water..."

Chưa kịp nói dứt câu, thầy đã cao chạy xa bay không thì cái mạng già này sẽ không còn. Nó nhếch mép cười khinh, sắc mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Mọi người ở phía sau thấy rõ hàn khí phát ra từ nó. Này này, không phải định đi đánh nhau đó chứ, nếu có thì đừng biến mất hay lôi tụi này vào nha. Ngài hiệu trưởng đánh kính từ đâu bay tới và vỗ vai nó cười cười.

"Aquarius, ngài thích làm gì hắn thì làm, giết hắn luôn cũng được, ta ủng hộ nhiệt tình. Cứ đánh đi, đừng khách khí"

Oh, lần này... cả hiệu trưởng cũng về phe nó. Thầy Xà Phu xác định die rồi. Cả bọn đang cùng nhau chuẩn bị đồ cúng. Tất nhiên, vì quá ít người nên bọn họ đã đi thuê người khóc mướn. Thiên Ưng là một ví dụ điển hình. Cô đang thong thả đi trên con đường để kiếm đồ ăn thì bị bọn họ chạy đến kéo đi dù cô không biết chuyện gì xảy ra. Hay thảm hơn là Thiên Long. Anh đang đi cùng với Thiên Ưng chị mình thì bị một nhóm người nào đó kéo đi. Anh đã mở một cuộc đánh nhau và bị bại ngay sau khi Bạch Dương dùng nắm đấm của mình đập vào đầu anh. Oh.... quả là một cảnh tượng đẹp. Vâng, đẹp đến bất ngờ ha!

Quay trở lại với Bảo Bình, ta sẽ thấy một cảnh tượng còn đẹp hơn nữa. Đó là: nó đang đuổi + rượt (khác nhau à?) + đánh + đấm ông thầy kính yêu của mình (Xà Phu chứ ai). Bà hiệu trưởng đang chạy bên cạnh hô to + cổ vũ nhiệt tình. Oh, đẹp hết sức để đẹp rồi. Và ta nghe câu "Cố lên Aquarius!!!!! Cục Xà Bông ông không chạy thoát đâu!!!!!" Best hiệu trưởng of year. Haha 😅. Và... cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Xà Phu bị nó bắt được và tung chiêu. Xà Phu r.i.p. Vừa hay, bọn họ cũng chuẩn bị quan tài, nhang, người khóc mướn xong xuôi và đang tổ chức một đám tang linh đình cho Xà Phu. Bên trong quan tài, Xà Phu đang khóc không ra nước mắt. "Tui chưa có chết, chưa có chết! Thả tui ra!!!!!" Đây là tiếng lòng của một vị nam tử nào đó. Nghe thấy cũng tội mà thôi ta cũng kệ đi cho đẹp đời ha!

Thiên Ưng và Thiên Long giờ mới vỡ lẽ. Và không để cho đám tang bị dán đoạn, họ lấy lọ nhỏ nước mắt ra, nhỏ vào mắt và giả khóc. Bây giờ, đám tang của Xà Phu bắt đầu và một phút tưởng niệm cho Xà Phu bắt đầu.

















































































Thôi, nào, giờ đến phần quan trọng nhất: nghe thầy cúng hát và còn rất nhiều nghi thức quan trọng khác mà con au không biết. Chỉ biết rằng, Xà Phu đang kêu gào thống khổ ở bên trong quan tài. Tội thầy ghê!

Nó từ lâu đã rút khỏi cái đám tang không cần thiết kia. Trèo lên mái nhà gần đó, nó nhẹ nhàng ngồi xuống hóng gió. Cơn gió buổi sáng thật nhẹ nhàng, mát mẻ. Nó chìm vào không gian yên tĩnh mà không để ý đến xung quanh. Cho đến khi những cơn gió kết thúc để buổi trưa với cái lạnh thấu xương bắt đầu. Nó cất lên giọng hát trong trẻo vốn có. "I can see them, I can see them. But I don't care. I don't care they are talking about. I'm free...." Bài hát này, Athena đã dạy nó. Nó rất thích hát, nhưng vì thời nay, hát là một trong những hình thức chống đối Athena. Vì sao ư? Đơn giản, họ cho rằng chỉ Athena mới được hát. Họ nghiêm cấm các ca sĩ hoạt động và cũng chẳng ai dại để làm điều đó. Nó chỉ có thể hát vào những lúc này, những lúc ở một mình không có ai.

Bỗng, nó dừng lại, quay lại đằng sau mỉm cười nhẹ.

"Xử Nữ à, chị không phải lén lút đâu"

"Hihi, bị em phát hiện rồi"

"Thiên Yết, tôi nghĩ cậu cũng ra đây luôn đi"

Thiên Yết bước ra khỏi cái ống khói đầy bụi. Đầu tóc anh ta bù xù, quần áo nhăn nheo. Anh thở dài rồi gỡ gỡ cái đầu rối.

"Giọng hát của cô..."

"Athena đã dạy tôi bài hát này và tôi có quyền được hát. Tại sao lại có cái quan niệm điên rồ kia chứ? Thật vớ vẩn"

Nó nói nguyên một lần dài ba câu làm Xử Nữ suýt nữa rớt hàm vì ngạc nhiên. Thiên Yết thì không nói làm gì. Anh quen biết nó không lâu, chuyện anh chưa biết tính cách nó như nào là chuyện bình thường. Xử Nữ khóc thầm vì hạnh phúc. Cuối cùng, em gái cô cũng nói được nhiều hơn trước kia. Nếu biết như vậy, cô sớm đã cho nó vào trong ngôi trường này học rồi. Thật lãng phí suốt mười năm mà!

Rồi không nói không rằng, cả ba cùng nhau ngồi đó ngắm cảnh cho đến khi Song Ngư và Cự Giải đến và kêu họ xuống dưới để chuẩn bị cho hành trình kế tiếp.

"Giờ, chúng ta phải cấp tốc hoàn thành một trăm tầng trong trò chơi này. Bây giờ tớ điểm danh lại nhé" Xử Nữ lên tiếng. "Bạch Dương cấp 56, Sư Tử cấp 55, Song Ngư cấp 53, Thiên Bình cấp 57, Cự Giải cấp 53, Ma Kết cấp 58, Kim Ngưu cấp 56, Song Tử cấp 55, Nhân Mã cấp 57, Thiên Yết cấp 60, Bảo Bình cấp 64 và tớ, Xử Nữ cấp 73. Hết"

Xử Nữ kể ra một loạt từ cấp đến thành viên làm cho cả bọn hơi choáng. Họ còn chưa biết hết cấp của mọi người mà cô đã biết rồi. Nể, thật sự rất nể. Xử Nữ không phải người bình thường, chắc chắn không phải người bình thường (người ta là nữ thần mà 😅).

Nhưng mà dẹp chuyện đó qua một bên, giờ là lúc cả nhóm phát huy tài năng của mình! Cùng tiến lên nào!

Ngày 16 tháng 5 năm 3000, tầng 11.

"Mệt chết tớ mất!"

"Bình tĩnh nào, mọi ngươi cũng mệt mà, đâu riêng gì cậu đâu!"

"Cẩn thận phía sau kìa Xử Nữ!"

Con boss tấn công bất ngờ khiến cho Xử Nữ tránh không kịp. May thay, Bạch Dương đã chặn được đòn tấn công đó. Xử Nữ cười hiền.

"Oh, đánh lén à? Gan ngươi lớn lắm! Ground..."

Xử Nữ kéo dài chữ cuối, mắt nhìn con boss tràn đầy sát khí.

"Quake"

Lời nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng sức công phá thì không nhẹ nhàng chút nào! Con boss lần này thật xui xẻo, chọc ai không chọc, chọc đúng vào mama Xử Nữ mới sợ. Đúng là NGU! "Oh, die rồi còn kêu, bà đây chưa tung hết sức đâu, mới có một phần mười thôi, chú yếu thế không hợp làm boss đâu cu" Trích lời nói từ tận trong tấm lòng của Xử Nữ. Không nên chọc, đúng là không nên chọc vào mama mà. Chết như chơi. Nhưng mà... nhờ vậy mà cả bọn không tốn công kiệt sức để đánh vật với con boss này. Hên thật. Có khi từ giờ, mỗi đứa đánh một con boss đi cho vừa lòng nhân dân quần chúng.

"Oa, cậu giỏi thật đó!"

"Cảm ơn nha.... CẬU LÀ AI VẬY???!!?!?!"

"Ak, Bạc thánh Bạch Thiên Ưng, rất vui được gặp"

"Nghe quen quen..." Bạch Dương từ đâu nhảy vào.

"Là người mà mình thuê khóc mướn đấy" Thiên Bình không hiểu từ đâu chui ra nhảy vô mồm Bạch Dương.

"À, ừ, vậy người bên cạnh là Bạch Thiên Long nhỉ" Bạch Dương chỉ vào chàng trai bên cạnh.

"Ừm, bạc thánh Bạch Thiên Long, rất vui được gặp, các vị là Kim thánh và nữ thần phải không? Từ lâu đã ngưỡng mộ các vị rồi...."

Nguyên cái trường không có ai là không biết họ đâu! Không cần họ giới thiệu, Thiên Long cậu tự biết rồi. Cậu từ lúc vào học viện này đã ngưỡng mộ họ, giờ, có thêm người mới vào, hơn nữa lại là nữ tử nên cậu sớm đã mong muốn được gặp, chỉ một lần thôi cũng được. Ai ngờ giờ đây, họ còn nói chuyện với cậu nữa chứ. Đúng là đang mơ mà!

Và sau vài khắc trôi qua, mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng nghỉ của tầng thứ mười. Thiên Ưng mở lời trước.

"Các cậu giỏi thật đấy! Mới có hai ngày mà đã đến tầng thứ mười hai rồi. Bọn tớ phải mất tận ba mươi ngày (một tháng) để lên đây đó"

"Ơ, nhưng tớ thấy các cậu ở tầng ba mà?"

"Ừm, bọn tớ xuống đó mua vật phẩm cần thiết thôi"

"Hóa ra là vậy"

Cuộc trò chuyện rôm rả đến mức, người cách xa cả tá kilomet còn nghe thấy. Biết mình quá lố, cả bọn cười huề rồi im lặng bất thường..... Cái gì đang diễn ra vậy? Không khí ngột ngạt này là thế nào? Cái gì đang diễn ra? Ơ hơ??!?! Ca ca ta đây đang hoang mang quá trời quá đất!

"Nè.... sao tự nhiên im lặng quá vậy?" Cự Giải này giờ mới lên tiếng.

"Không biết nữa..... nè, sao mọi người im lặng vậy?" Bạch Dương nhảy từ đâu ra và hỏi.

"Ai biết" Tất cả đồng thanh rồi nhìn nhau mà bật cười (như lũ điên trốn trại).

Haha..... hài thật đấy. Đùa như thật. Cả bọn im lặng mà không biết vì sao. Theo phong trào hết cả lũ à? Trời ạ!!!! (Ca ca nào đó đang xem xét có nên hành tụi nó ngay và luôn hay không).

Và giờ sao? Chúng nó vẫn nói rôm rả. Rồi lại im lặng. Rồi lại nói. Là đang chọc tức con au nào đó sao? Ân! Lão tử đây sẽ hành các ngươi ngay và luôn, không cần xem với cả xét nữa.

"Các cậu, đến giờ lên đường rồi" Ma Kết đẩy gọng kính (Au: đâu ra vậy ba? Con nhớ con có cho ba đeo kính đâu)

"Hể? Sớm vậy!" Sư Tử than thở và thở dài thườn thượt.

"Sớm hay muộn vẫn phải đi, vì con quái vật ở cổng số hai nên ta đã chậm hơn so với các nhóm khác rồi" Ma Kết nghiêm nghị nói.

Nhắc đến con quái đó, một ngọn lửa không biết từ đâu bốc cháy phừng phừng. Sát khí từ nơi nào đó ào ào đổ xuống. À, phải rồi, nhờ ơn cái con quái này mà họ bị trễ hơn so với những người khác. Khổ, quái thai lai quái vật nó vậy đấy, chuẩn một kiểu súc vật. Cảm nhận được luồng sát khí dày đặc, Thiên Ưng và Thiên Long lập tức cách các sao bán kính 3000m để tránh để lại tai ương cho con cháu sau này. Nhưng! Ta đã nói rồi đấy, ta sẽ hành các ngươi suốt quãng đường còn lại, muahaha!!!

Cơ mà, Kim Ngưu đang tiếc cho những chiếc bánh ngọt đang tung tăng nhảy múa trước mặt. Muốn ăn, nhưng không được ăn. Ta ức!!!! Để con tim dẫn lí trí, Kim Ngưu lập tức dẹp sát khí ra một bên và ngồi ăn ngon lành. Và nó đã thu gọn trong tầm mắt của các sao. Ok, cảnh tiếp theo rất có hại cho sức khỏe cho người trẻ, đàn ông có thai và cho con bú, thỉnh không xem và cũng không nên biết (mà chắc là ai cũng biết rồi).

Vâng, chị Ngưu đã bầm dập từ đầu đến cuối và đang lẽo đẽo theo sau mười một con người nào đó đang ngây thơ vô (số) tội hiên ngang đi trước. Khụ, có lẽ là hơi tội.... thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy, haha. Ta đã nói là sẽ làm a!

Kim Ngưu vẫn giữ bộ mặt ấm ức nhìn mười một người nào đó, trong lòng thầm giơ ngón giữa ra.

Kim Ngưu: ăn một chút cũng là cái tội hay sao?

Ca ca: chắc vậy, ăn lắm nhưng không mập cũng là một cái tội nha~

Kim Ngưu: ...

Song Tử đang hiên ngang (bất khuất, kiên cường 😂😂😂) bất chợt quay ra đằng sau và thấy hình ảnh một vị nữ thần chiến tranh đang cúi gằm mặt xuống chửi trong lòng thì không khỏi buồn cười. Anh từ từ, nhẹ nhàng (hoặc là hùng hổ) bước xuống dưới khiến cho ai đó cảm thấy một sự nguy hiểm. Và quả nhiên là vậy, Song Tử không nói không rằng đưa tay bẹo má Kim Ngưu một (chục) cái khiến cô khó chịu. Đám bạn thấy hành động kì lạ này của thằng bạn thân thì không hẹn mà có chung một suy nghĩ: "Thằng này có vấn đề, nên cho đi bệnh viện hoặc tốt nhất là vào trại tâm thần". Sau một hồi nhìn Song Tử bằng ánh mắt kì thị, cả đám đứa bẻ tay, đứa cười thân thiện, đứa nổi gân xanh, đứa tỏa sát khí, vân vân và mây mây.

"Ê chú, có vẻ lâu rồi chưa được ăn đòn nên cảm thấy nhớ hả?" Bạch Dương hiền hậu + hiền hòa nói.

"Chú có biết mặt chú rất gợi đòn không Song Tử?" Sư Tử cười tươi roi rói. (Au và ca ca: *đeo kiếng râm* chói mắt quá anh)

"Rắc... rắc..." Âm thanh nghe có vẻ thâm thúy này phát ra từ hai thanh niên nghiêm túc Xử Nữ và Ma Kết.

"Nè nè, mọi người bình tĩnh đi" Cự Giải cười hiền trong khi tay cô đang cầm... một tá xong, nồi, chảo,...

"Cậu cất cái đó đi rồi nói!" Cả đám đồng thanh.

"Anh em chuẩn bị bia mộ cho thằng Chết Hai Lần nào!" Nhân Mã kêu gọi mọi người.

Ca ca: khụ khụ, nãy giờ mới để ý, hôm nay hình như hơi nhiều tang...

Au: mới có hai cái đám tang chứ nhiêu, phải thêm vài (chục) cái nữa.

Ca ca: *cười nguy hiểm*

Song Tử: heo mi!!!!

Các sao: heo mi tu!!!! (Help me too)

Sau khi bẹo má Kim Ngưu chán chê, Song Tử quay ra thì thấy, đứa cầm dép lào, đứa cầm dép tổ ong cực hịn, đứa cầm nguyên đôi giày độn 5cm,1 đứa cầu chảo, nồi, xong,... đứa thì đang kêu gọi mọi người làm gì đó. Trong lòng không khỏi bất an, quay người lại thì thấy một cây búa nho nhỏ, xinh xinh, đang nằm trên bàn tay của một nữ nhân nho nhỏ, xinh xinh không kém. Quay đi ngoảnh lại thấy nguy hiểm cận kề, Song Tử cậu tính cao chạy xa bay nhưng bất thành, chưa kịp di chuyển một mi-li-met nào thì cậu đã ăn trọn combo giày, dép, chảo, nồi, búa,... R.I.P thằng Chết Hai Lần. Ý lộn lộn, đây là lần chết thứ ba rồi.

Song Tử: tôi đã làm gì sai?

Cả đám: *im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ*

Ok ok, giờ thì ta đã biết Song Tử đã chết lần thứ ba trong cuộc đời nên khỏi phải tang, đằng nào nó chả sống lại được. Giờ, từ một thằng gần như là lành lặn nhất đám trở thành thằng dị tật nhất đám. Vì sao? Có ai đi ra ngoài đường mà te tua bầm dập, dáng đi dị hợm không giống ai như Song Tử không? Haizz... đời là bế khổ. Song Tử ai oán trong lòng, da mặt tuy lúc mỏng lúc dày nhưng bây giờ phải nói là rất ư a là mỏng a! Kim Ngưu thấy có người đang làm bộ mắt như sắp khóc bèn... mặc kệ và đi tiếp. Song Tử thấy mình đã được (bị) ăn bơ trong không khí đầm ấm (lạnh) hạnh phúc (sắp có chiến tranh) thì không khỏi run lên (vì sợ). Xử Nữ thấy tình hình nhóm có vẻ không ổn bèn lên tiếng.

"Các cậu có thấy lạnh không?"

"Có, mình nhớ đây là ngoài đường mà, sao có máy lạnh nhỉ?" Bạch Dương ngây'ss thơ'ss nói.

"Nè nè... nhìn Bảo Bình với Thiên Yết đi.... sao mặt họ đáng sợ vậy?" Cự Giải chỉ vào hai người đang đi đầu đoàn.

"Ai biết... ai đủ dũng cảm lên xem không?" Thiên Bình quay lại bọn phía sau.

Im lặng - ing....

"Sao không ai lên tiếng vậy? Đừng làm mình sợ!" Song Ngư không chịu nổi cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này lập tức hét lên.

"Song Tử, chú lên đi" Nhân Mã chỉ vô hai con người nào đó.

"Sao chú không tự đi mà lên?" Song Tử ấm ức.

"Để bù tội" Đồng thanh.

"Mấy người đánh tôi rồi mà!?"

"Chưa đủ" Đồng thanh tập 2.

Ok, lên thì lên, lão tử đây có chết cũng là do các người mà ra! Hừ hừ! Ta phi!!!!!

Chửi trong lòng là vậy, nhưng ngoài mặt thì Song Tử cười tươi, chạy đến chỗ Thiên Yết rồi hỏi.

"Có chuyện gì sao người anh em?"

"Bản đồ khu vực chỉ đến tầng này"

Song Tử: ....

Đám còn lại: ....

Nani đờ phắc?!?! Cái khỉ khô gì vừa diễn ra?! Bản đồ chỉ đến tầng 11?! Là ai? Là ai đã tạo ra cái bản đồ này hả?! Hả?! Ra đây chúng ta và ngươi hảo hảo nói chuyện (đập trước nói sau)!!!!

Giờ mọi người đã hiểu vì sao Bảo Bình và Thiên Yết lại tỏa sát + hàn khí rồi đấy. Vừa hay, Thiên Bình nhớ ra, Thiên Ưng và Thiên Long đã ở đây lâu hơn bọn họ, ắt hẳn phải có bản đồ. Cả đám ồ lên một tiếng hết lời khen ngợi Thiên Bình.

Nhưng, như Song Tử đã nói: đời là bế khổ. Cả Thiên Ưng và Thiên Long bị kẹt ở đây cũng vì không có cái bản đồ đó! Ok, i'm fine. Các sao đen mặt cùng nhau giơ ngón giữa trong lòng. Thiên a~ sao ông nỡ đối xử với chúng con như vậy? Chúng con là đang cứu nước đó a~ PHẮC THIÊN!!!!!!

Đâu đó trên trời

"Ắt xì!! Ai nhắc ta vậy cà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top