Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày đẹp trời bạn lớn như lời hứa ghé ngang qua VAA để tìm ra những bí mật mà mình muốn biết về quá khứ 5 năm qua của bạn nhỏ, tuy đã được bạn nhỏ trong lúc say kể qua nhưng không quá rõ ràng mà chỉ là những từ ngữ trừu tượng "đau khổ" "dằn vặt" "bốn bức tường"? Bỏ qua chuyện đó thì sự thật cũng đang dần được hé lộ.

Bạn lớn lịch sự gõ cửa và khi được sự đồng ý của chủ nhân thì khẽ đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ kia xoay lưng về phía bạn lớn, nhưng dáng người cao ráo mảnh khảnh đó lại khắc hoạ nên bóng hình của một người phụ nữ trưởng thành đĩnh đạc và thành công.

- Em chào chị, đã lâu rồi mình chưa gặp nhau. Khoảng 5 năm trước chị nhỉ? Chị có khoẻ không? - Bạn lớn mỉm cười lên tiếng.

- Ừm chị khoẻ, cũng lâu rồi nhỉ. Chị tính giận em luôn cho bỏ ghét đó mà không nỡ. - Người phụ nữ quay người đối mặt với bạn lớn, mỉm cười đưa tay ra hiệu cho bạn lớn ngồi.

Khi cả hai đã yên vị, người phụ nữ nọ đi thẳng luôn vào vấn đề chính và không thèm vòng vo. Nói sơ một chút, người phụ nữ được kể đến là Ngô Thanh Vân, là người dẫn dắt Lan Ngọc từ những năm đầu làm nghệ thuật. Tuy giờ Ngọc và chị Vân đã tách ra nhưng đôi bên vẫn luôn ủng hộ nhau hết mình.

- 5 năm trước, sau khi em rời Việt Nam khoảng 1 tuần. Ngọc có đến hỏi ý kiến chị về việc làm thế nào để comeout mối quan hệ này với ba mẹ của em ấy. Thú thật thì chị cũng chẳng biết phải khuyên em ấy làm sao vì đó là chuyện chị chưa từng trải. Chị cũng dặn dò em ấy là về nhà đi, chuyện của em ấy và em chị sẽ phối hợp với quản lý của em mà dàn xếp ổn thoả cho đôi bên. Nhưng mà....haizz....- Ngô Thanh Vân thở dài.

- Chị nói tiếp đi, em vẫn đang nghe

- Em ấy quá cứng đầu, em ấy tìm gặp ba mẹ em ấy và comeout trong ngày hôm đó luôn. Em ấy còn lên ý định bỏ trốn sang Pháp để tìm em. Và em biết không? Đời nào mà ba mẹ em ấy chịu để yên cho đứa nhóc nhà mình làm bậy. Họ nhốt con bé vào phòng, tịch thu hết tất cả thiết bị điện tử, thẩm chí còn ép gả em ấy cho một doanh nhân khác....- Ngô Thanh Vân bất lực kể lại mọi chuyện.

-....- Bạn lớn nghe đến đây thì trầm mặc, choáng váng, thì ra em ấy phải chịu đựng những chuyện như thế này.

- Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó, em ấy tuyệt thực một tuần để chống đối lại ba mẹ em ấy, mẹ em ấy xót con muốn mở cửa thả em ấy đi nhưng bà bị ba em ấy cùng với những người họ hàng ngăn cản. Mẹ em ấy chỉ biết ngồi trước cửa phòng con gái mà khóc nấc lên. Sau đấy, em ấy vì ép đến đường cùng mà nghĩ quẩn. Chị còn nhớ mãi câu mà em ấy nói trước khi mọi chuyện diễn ra quá tệ. Em có biết em ấy đã nói gì không? - Ngô Thanh Vân nhìn chằm chằm bạn lớn như đợi câu trả lời.

- Em ấy...đã nói gì? - Bạn lớn lắc đầu tỏ vẻ không biết.

- Em ấy bảo "Nếu không phải chị ấy, thì dù người đó có là bất cứ ai kể cả đàn ông phụ nữ con đều không muốn" - Ngô Thanh Vân vừa nói xong thì bạn lớn ngước mặt lên cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

- Rồi sau đó, em ấy như bị phát điên mà đâm đầu vào tường. Đến khi bật máu rồi ngất xỉu mới chịu dừng, may là mẹ em ấy luôn túc trực trước cửa phòng con gái, bà cảm thấy có điềm không lành thì liền năn nỉ ba em ấy mở cửa phòng. Em có biết không? Lúc mở cửa ra, em ấy nằm đấy tay vẫn ôm lấy khung ảnh của hai đứa mà nằm co ro trên đất, máu thì vẫn không ngừng chảy, nhưng em ấy vẫn luôn cười. Nụ cười của sự hạnh phúc cũng như tiếc nuối.

Đến đây bạn lớn không thể nào kìm nén nổi, nước mắt cứ thế mà trào ra, cổ họng nghẹn đắng không nói nổi lời nào.

- Về lý do em ấy bị mất trí nhớ thì chắc cũng do vụ chấn động đó, chị nghe bảo là em ấy tỉnh dậy vẫn nhớ hết tất cả mọi người, nhớ cả khoảng thời gian lúc trước khi chưa quen em. Chỉ có khoảng thời gian bên cạnh em thì em ấy chẳng nhớ gì. Em ấy vẫn cứ tưởng em ấy đang đơn phương em, khi em ấy hỏi chị có thể giúp em ấy hợp tác với em không thì chị cũng thấy bất ngờ. Khi em ấy biết em đã đi Pháp thì hụt hẫng như thất tình. Về lý do vì sao em ấy cắt đứt liên lạc thì là do ba em ấy lấy lý do rằng điện thoại em ấy bị anti làm phiền quấy rối nhiều quá. Nên em ấy đổi số điện thoại thậm chí có thời gian dài không thể sử dụng mạng xã hội bình thường được. Sau đó thì ba em ấy bắt ép em ấy huỷ hợp đồng với bên chị...sau Cô Ba Sài Gòn là hai đứa tụi chị cũng hết hợp tác luôn.

Sau khi biết được sự thật, bạn lớn thất thểu bước ra ngoài. Trên đường đi về nhà chung bạn lớn mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ôm đầu suy nghĩ. Rồi chợt bạn lớn lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi.

- Dạ alo con nghe mẹ ơi

"...."

- Dạ vâng con khoẻ mẹ ơi, xong show con lại về với mẹ nhá.

"...."

- Dạ vâng, nhưng mà mẹ có nhớ khi con đi Pháp về mẹ hứa gì không ạ?

"...."

- Dạ con biết mẹ của con chưa bao giờ thất hứa, nhưng mẹ giúp con việc này được không ạ? Em ấy thật sự đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi mẹ ơi...

"...."

- Dạ vâng con cảm ơn mẹ nhiều, con yêu mẹ.

Sau cuộc điện thoại tâm trạng bạn lớn thả lỏng và thoải mái hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến việc bạn nhỏ phải chịu nhiều tổn tương như thế thì lại không khỏi đau lòng. Dù không biết vì sao bạn nhỏ nhớ lại lý do mình bị mất trí nhớ mà không chịu nói cho mình nghe nhưng bạn lớn có thể hiểu được...người kia là sợ mình lo lắng. Về đến nhà bạn nhỏ ùa ra ôm chầm lấy bạn lớn mà ôm hôn.

- Cục cưng đi đâu mới về dạ... - Bạn nhỏ te te chạy sau lưng bạn lớn, xách túi đấm bóp các thứ cho bạn lớn.

- Chị mới gặp chị Vân về, em ngồi xuống đây cho chị. - Bạn lớn nghiêm giọng ra lệnh

-....- Bạn nhỏ nghe tới đó thì mặt mũi tái mét. Có phải đã biết rồi không?

- Em, sao phải cực khổ như thế? Chị có đáng để em phải làm thế không? Em ngốc sao? Có rất nhiều người tốt hơn chị....

- Nhưng họ không phải chị... - Bạn nhỏ nói rồi cầm lấy tay bạn lớn đặt lên chỗ vết thương giờ đã lành của mình.

- Chỗ này rất đau, nhưng nếu không có chị thì chỗ này xem như đã chết. - Nói rồi lấy tay bạn lớn đặt lên tim mình.

Tay bạn lớn run rẩy khẽ rụt tay về rồi đặt lên chỗ vết thương đã mờ của bạn nhỏ mà vuốt ve, nhướn người đặt nhẹ nụ hôn lên đấy.

- Em bây giờ đã có chị và mẹ vợ bảo kê. Em đừng sợ nhé, sẽ không ai có thể tổn thương em thêm một lần nữa...

- Em chỉ cần chị... - Nói rồi bạn nhỏ kéo bạn lớn vào lòng, hai người trao nhau nụ hôn.

Huyền Baby và Diệu Nhi nãy giờ đứng trên cầu thang chứng kiến tất cả, mặc dù méo hiểu quần què gì hết nhưng vẫn mừng hộ hai con người kia. Đối với họ chuyện hẹn hò với trai hay gái không quan trọng, miễn là bản thân hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top