Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì Em Xứng Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm trước có một cô diễn viên chỉ chăm lo sự nghiệp mà bỏ quên đến chuyện đời tư yêu đương trai gái. Cho đến khi cô diễn viên đấy trót đem lòng tương tư một nàng ca sĩ. Cô diễn viên ấy ngày đêm mong nhớ, tìm mọi cách để liên lạc được với nàng ca sĩ đấy. Và ông trời thật sự rất chiếu cố cô diễn viên vì sau một thời gian dài tán tỉnh nàng ca sĩ đã chấp nhận lời tỏ tình của cô.

Bọn họ thường hẹn hò mỗi khi có dịp trống lịch trình. Họ ra ngoài luôn phải che chắn nhưng họ vẫn không thấy phiền vì điều đó mà ngược lại họ còn thấy việc lén lút hẹn hò này là một sự trải nghiệm thú vị.

Nhưng họ hạnh phúc chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến, chẳng biết vì sao báo chí lại rộ ra tin đồn họ đang trong một mối quan hệ. Khi họ cùng nhau đi xem một buổi hoà nhạc, có một số fan gần đó đã nhận ra họ và chứng kiến được những lần tiếp xúc thân mật của họ. Kết thúc buổi hoà nhạc đó, cô diễn viên vội vàng kéo nàng ca sĩ tránh khỏi đám đông, nhưng họ không ngờ rằng đám phóng viên đã trực chờ sẵn ở lối thoát hiểm. Bao nhiêu máy quay focus, đám phóng viên đấy ùa ra như lũ zoombie mà xô đẩy hai người bọn họ, cô diễn viên không hề đắn đo suy nghĩ mà nắm chặt lấy tay nàng ca sĩ chạy thoát khỏi đám đông. Nhưng lũ phóng viên nhà báo cùng nhưng fan hâm mộ xô đẩy chen chúc quá đông, khi đến bậc cầu thang thì nàng ca sĩ bị vấp chân mà ngã về phía trước. Cô diễn viên hốt hoảng dùng cả thân mình che chở cho nàng ca sĩ, cả hai ngã nhào xuống bậc cầu thang lăn vài vòng. Khi định hình lại tất cả mọi thứ, nàng ca sĩ hốt hoảng bật dậy kiểm tra khắp cơ thể của cô. Cô diễn viên cố gượng đứng lên nắm tay nàng ca sĩ chạy về phía xe của mình.

- Em có sao không? Em bị ngốc sao? - Nàng ca sĩ vội vàng lật áo cô diễn viên lên kiểm tra.

- Em không sao. Em sẽ đau hơn nếu người bị là chị đó. - Cô diễn viên xoa xoa má nàng ca sĩ mà an ủi.

- Bị bầm rồi...Về nhà chị bôi thuốc cho em. - Nàng ca sĩ mặt rưng rưng muốn khóc.

Về đến nhà, cô diễn viên cởi đi chiếc áo thun đang mặc trên người. Lộ một vết bầm lớn ngay hông. Nàng ca sĩ nhìn thấy thì mặt mày tái mét, nàng vội xoa nhẹ lên vết bầm rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

- Ưm... - Cô diễn viên khẽ rên rỉ vì vết thương

- Em đau sao? Chị xin lỗi bé. Là tại chị đòi đi xem hoà nhạc, khiến bé ra nông nỗi này. - Nàng ca sĩ ôm chầm lấy cô diễn viên mà, sự áy náy không thể nói thành lời.

- Không phải lỗi tại chị đâu. Hồi nãy em nói rồi, mấy vết thương này chỉ là ngoài da, nếu người bị là chị thì em sẽ đau gấp ngàn lần, chị biết không. - Cô diễn viên xoa nhẹ đầu nàng ca sĩ an ủi

- Em cũng biết chị ngã thế thì em sẽ đau gấp ngàn lần, vậy em bị như thế thì chị không đau sao? - Nàng giận dỗi chất vấn.

- Được rồi, không phải lỗi của cục cưng đâu. Là do em ham vui nên đồng ý, là do em quá là thương người yêu nên không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của chị. Vậy nên đừng buồn nữa nhé! Mình đi tắm rồi đi ngủ thôi. Cũng đã muộn lắm rồi.

Nói rồi họ cùng nhau đi tắm rồi cùng nhau lên giường ngủ. Cô ôm nàng trong lòng, đặt nụ hôn lên tóc rồi chúc ngủ ngon. Cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, nàng là người tỉnh giấc đầu tiên. Nhìn thấy người con gái trước mặt thì bật cười, đặt nụ hôn nhẹ lên môi thay cho lời chào buổi sáng rồi mở điện thoại check tin nhắn. Nàng giật mình vì nhận đến hàng trăm cuộc điện thoại từ bạn bè thân thiết cùng quản lý. Nàng bước thật nhẹ xuống giường tránh làm ai kia thức giấc rồi lén ra phòng khách rồi gọi điện lại cho quản lý.

"Em nghe ạ!"

"Em đã đọc được báo từ tối hôm qua đến giờ chưa? Rốt cuộc em và con bé kia đang làm cái quái gì thế? Chị phải làm sao với 2 đứa đây? Chị phải ăn nói với ba mẹ em làm sao hả Trang?" - Đầu dây bên kia có vẻ rất gấp

"Bài về em và Lan Ngọc đúng không?" - Nàng nghiêm giọng hỏi lại.

"Còn có thể là gì sao? Chị không cấm hai đứa yêu đương, nhưng hai đứa làm ơn biết chừng mực. Hôm trước thì mút mỏ nhau trước rạp chiếu phim, chị phải năn nỉ liên lạc với bên truyền thông để ém tin lại. Bây giờ còn dám công khai đi xem hoà nhạc, nắm tay ôm ấp. Chị hỏi hai đứa có còn muốn hoạt động nghệ thuật nữa không?" - Đầu dây bên kia bỗng thở dài.

"Trước hết, chị đừng vội lên tiếng về vấn đề gì cả. Liên hệ với bên công ty quản lý của Ngọc, ém tin này xuống nhưng đừng hành động nhanh quá, đợi 2 3 ngày sau hãy dìm hẳn. Còn về việc ba mẹ em, đích thân em sẽ tìm gặp và nói chuyện" - Nàng bình tĩnh nêu ra biện pháp giải quyết

"Có đáng không hả Trang?" - Đầu dây bên kia bất lực hỏi.

"Nếu là em ấy, thì mọi thứ đều xứng đáng" - Nàng bỗng nhớ lại khoảnh khắc cô dang tay ôm lấy cả thân thể mình vào lòng, tránh cho nàng bị thương mà cười khổ.

"Chị biết rồi, em và con bé tạm thời đừng rời khỏi nhà. Chị sẽ liên hệ với công ty chủ quản của con bé mà sắp xếp lại lịch trình"

"Em cảm ơn chị, trăm sự nhờ chị nhé!" - Vừa dứt lời thì bên kia dập máy ngay lập tức. Nàng thở dài rồi quay trở lại phòng.

Nhìn lên giường thấy ai kia còn chưa thức giấc, nàng vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Đến khi nàng chuẩn bị xong xuôi hết tất cả thì người kia mới từ trong phòng bước ra, ôm chầm lấy nàng từ phía sau.

- Cục cưng vất vả rồi. - Cô nói rồi hôn nhẹ lên má nàng.

- Ừm cũng không vất vả lắm vì tí nữa người rửa chén sẽ là em.

Bữa sáng diễn ra trong không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Nàng cũng kể sơ qua cho cô về tình hình hiện tại. Cô nghe xong liền an ủi nàng bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng nên lo lắng quá. Đang đùa giỡn thì nàng chợt nhớ đến gì đó rồi đột nhiên nghiêm giọng.

- Ngày mai chị sẽ bay ra Hà Nội, chị có chuyện cần bàn bạc với bố mẹ chị. Em cũng nên về nhà thăm ba mẹ một chuyến đi. Hai bác chắc cũng lo cho em lắm.

- Chị gặp hai bác là vì chuyện của em sao? - Mặt cô sượng lại, hai mắt rưng rưng nhìn nàng.

- Có một số việc cần hỏi đến ý kiến của người lớn. Bé ngoan nha!

- Em hiểu rồi... - Nói rồi cô nhào đến chỗ nàng, dụi mặt vào ngực nàng làm nũng.

Thế là kết thúc bữa sáng, cô thì đứng lên dọn dẹp rửa chén. Còn nàng thì loay hoay soạn vali, book vé máy bay. Ai làm việc nấy nhưng nhìn rất hoà hợp và ấm cúng. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ ước họ sẽ được bên nhau như thế mãi.

------------------------------------

Tôi bị rối loạn mấy cái xưng hô mấy bà ơi. Cú tui!!!! Mấy bà gợi ý cho tôi cách xưng hô được khong

Bạn lớn - Bạn nhỏ
Cô - Chị
Cô - Nàng
Cô - Em

Xưng kiểu gì đây. Lúc đầu xưng "Tôi" với "chị" là vì viết theo ngôi nhất nhưng giờ k theo kiểu đó nữa cái bị rối loạn tiền đình với mấy cái xưng hô. Nhức đầu ghia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top