Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng người tính thì không bằng trời tính. Dù cho Ryu Minseok có lòng nhưng cũng chẳng ai ngờ đến cảnh, Moon Hyeonjoon hình như bị nhân mã nào đá vào đầu xong chẳng thèm đợi chờ gì ai mà đóng hành lí theo đoàn Durmstrang đi ngay sau khi hoàn thành kì thi pháp thuật tận sức.

Ryu Minseok mà nói không tức thì chắc chắn là nói dối. Nhưng thật tình thì cậu cũng chẳng thể làm gì. Quá hay đi mà, bạn đồng niên không chơi nhau một vố là không chịu được hay sao ấy.

- Thế là anh ấy đi rồi?

Choi Wooje, cái người vừa trở về cách đây chưa đầy một tiếng, lúc này mới lên tiếng. Hai người ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn đại sảnh đường. Nhưng không hiểu sao, Ryu Minseok cứ cảm thấy ớn ớn.

- Ừ, mới hôm kia. Mà anh hỏi thật, mày làm gì mà lâu lắc thế? Đợi cũng không đợi được.

- Ừm một số vấn đề liên quan đến giải thưởng thôi. Ý là...

Một cơn rùng mình chợt thoáng.

Ryu Minseok không có ý gì đâu. Nhưng dạo này cậu đang hơi nhạy cảm với cụm từ "ý là" ấy. Kiểu, nghe nó điềm điềm thế cơ mà. Nhất là khi nó được thốt ra từ miệng Choi Wooje hay Moon Hyeonjoon chẳng hạn.

Đưa một ánh mắt mà mặc dù Ryu Minseok biết rằng chúng không hề tốt đẹp về phía người em của mình. Chế độ phòng thủ trong đầu vị huynh trưởng nhà rắn lập tức được bật lên. Vì để đề phòng, nếu Choi Wooje dám bật một câu, Ryu Minseok sẽ không ngại bật dậy.

- Năm sau em chuyển trường. Đến Đức.

- Ừa. Đi học viện mà đúng không? Hả? Từ từ...

Có gì đó trong đầu Ryu Minseok vừa nổ cái "đùng". Mặt huynh trưởng nhà rắn nghệch ra, trông ngốc đến không thể tả.

Mà theo như cách con người ta hay nói, cú sốc này quá lớn, Ryu Minseok không xử lý kịp.

Và Choi Wooje cũng chẳng để người anh của nó xử lý thêm. Em nhìn cậu, lần nữa lặp lại câu nói của mình.

- Ừ, em đi Đức.

Ryu Minseok sau vài giây để não kịp tiêu hóa vấn đề mới lên tiếng, trong ánh mắt mang theo ngờ vực.

- Này, này, này... Mày đừng có bảo Viện nghiên cứu phát triển độc dược gì gì đó của Bộ ở Durmstrang nhá?

- Ơ. Sao anh biết hay thế? Đúng là ở Durmstrang ấy.

Choi Wooje nói, như đó là điều hiển nhiên lắm. Và điều đó, cách này hay cách khác đã đánh thức con "ác quỷ" vẫn luôn ngủ sâu của huynh trưởng Ryu.

Mọi người chẳng ai kịp định hình, kể cả Lee Minhyeong vừa ngồi vào bàn cũng thế, thì ngay lập tức đã bị quãng giọng cao ngất của Ryu Minseok làm ba hồn bảy vía bay mất hút.

- CHOI WOOJE!!!! Mày với thằng Hyeonjoon kiếm chuyện với tao đúng không!

.

.

.

.

Nếu vượt qua kiếp nạn là một thành tựu, Ryu Minseok đích thị phải xứng có một bức tường thành chứa đầy huy chương. Và một nửa trong số đó, phải là dành cho việc cậu đã chịu đựng hai đứa Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đến mức nào.

Nhìn thằng em đang nhe hàm răng trắng sứ ra hướng về phía mình, huynh trưởng Ryu chỉ thấy khoé miệng mình giựt giựt không thôi.

Thế mà trước cậu còn có ý định giao chức huynh trưởng vào tay em ta cơ đấy.

Trộm vía cho nhà rắn chưa.

- Thì em đã nói rồi mà, nếu em không muốn thì đừng có hòng mà rời khỏi Choi Wooje này.

Choi Wooje đẩu môi, nhún vai đáp lời. Nếu bắn một cái Ava mà không phải vào Azkaban, Ryu Minseok nhất định sẽ gạt phăng tình anh em mà nã vào người thằng nhỏ họ Choi này năm mươi cái

- Mày nói nghe hay quá ha. Mày để anh mày đi đâu hả Wooje? Uổng công anh thương mày. Mày dám bỏ anh theo trai vậy hả?

- Chứ năm sau anh có ở lại trường học không mà anh trách em?

Choi Wooje bĩu môi, ra chiều kiêu ngạo lắm. Riêng điều này thì em ta đúng, vì Ryu Minseok hết năm đã có định hướng khác, cũng không ở lại học làm gì.

Nhưng nếu nói Ryu Minseok không tức, tức giận về tất cả mọi thứ ấy. Thì chắc chắn là nói điêu rồi. Vì suy cho cùng, cậu cưng chiều Choi Wooje là thật, lo lắng cho em ta cũng là thật. Đứa nhỏ này ở Hogwarts đã sớm quen, tâm tính cũng không phải kiểu dễ chiều chuộng. Giờ chạy đến tận Durmstrang xa xôi, ai biết được liệu em bé của đội có chịu thiệt hay không.

Dù gì nơi đó cũng chẳng tốt đẹp lắm. Mặc cho các thay đổi theo hướng tích cực là chuyện không thể phủ nhận nhưng tình hình ở Durmstrang vẫn tệ quá. Chẳng phải vì thế mà ai cũng không ưng khi nghĩ đến hướng cho Choi Wooje đi cùng Moon Hyeonjoon à?

Cả con hổ kia cũng không chịu.

Ryu Minseok phiền muộn vì em trai nhỏ, có lẽ Choi Wooje cũng nhận ra. Nhưng em ta là đứa cố chấp với thứ gì đã thuộc về mình.

Dù cho không có cảm xúc nhưng cũng là của mình.

- Mày rốt cuộc có tình cảm gì với cậu ta không thế?

Huynh trưởng nhà rắn đưa mắt, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra canh cánh trong lòng.

Moon Hyeonjoon có thích Choi Wooje không?

Có, chắc chắn là có. Cậu nghĩ gã ta còn thích đến mức bi lụy cơ kìa

Nhưng Choi Wooje có thích Moon Hyeonjoon không?

Không ai biết. Vì cảm xúc mà Choi Wooje biểu lộ nó mơ hồ quá thể. Thích cũng không hẳn, không thích cũng chẳng phải. Có gì đó hơn cả sự cố chấp nhưng lại thiếu đi chút nhiệt lượng.

- Em không.... biết.

Choi Wooje hiển nhiên nghe rõ câu hỏi, cũng biết Ryu Minseok nghĩ gì. Chỉ là câu trả lời đã vọt ra đến nơi cuối cùng lại ngắt lại bằng một kết quả mơ hồ.

Em mím môi, trong lòng cũng hơi dao động. Việc đến Đức là vì lẽ công, cũng vì lòng riêng nho nhỏ. Chỉ là Choi Wooje chẳng biết, cũng chẳng tìm được ra, liệu lòng riêng là vì cố chấp với Moon Hyeonjoon hay vì chút cảm xúc gì đó lạ lẫm trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top