Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

10 năm trước

Cậu là một học sinh chuyển trường, theo bố mẹ đi lên thành phố. Vốn là một thằng gốc quê nên chẳng ai chịu chơi với cậu. Nguyên hôm nào cũng một mình, học một mình, chơi một mình, đi về cũng một mình, ở nhà cũng chỉ có một mình. Một cậu bé 8 tuổi đã quá quen với những việc đó, còn thấy tốt hơn khi chơi chung với người khác, nhưng nỗi cô đơn hôm nào cũng vây quanh cậu, đứa trẻ sao có thể gánh chịu được. Cho đến lúc cô bạn đầu tiên trong cuộc đời cậu xuất hiện.

Hôm đó cậu cũng một mình, đi ra phía cổng trường. Khi nhìn thấy các bạn cùng lớp được bố mẹ đón, được xoa đầu, được cưng nựng như hoa, trong lòng có chút nhói, tuy ngày nào cũng nhìn đến quen mắt, cậu vẫn ước được như họ, một lần thôi cũng được. Cậu cúi mắt xuống, không dám nhìn, sợ sẽ tủi thân mà khóc, bố mẹ đã nói, trẻ con khóc nhè là trẻ hư. Nguyên cúi xuống mà đi, đâu biết tất cả hành động của cậu từ nãy giờ đã được nhìn thấy bởi bé gái đứng đằng sau. 

Vẫn con đường vắng đó, hằng ngày vẫn đi, nhưng hôm nay được khuyến mãi thêm một chiếc đuôi theo sau. Cậu thì vẫn cứ tiến về phía trước, đằng sau là cô núp lấp ló đi theo. Cô nghĩ đã trót lọt cho đến khi cậu cất tiếng:

- Cậu đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa coi, nãy giờ rồi đấy.

Cô lúc này mới rón rén bước ra, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Nguyên thì cúi đầu không dám ngẫn, cứ như làm gì đó sai trái bị bắt quả tang vậy. Cậu vẫy tay, ý kêu cô lại gần, cô cũng mạnh dạn tiến đến.

- Cậu theo tôi làm gì?

- Tớ...tớ...tớ muốn về chung với cậu thôi à..-Cô bé nhỏ lắp bắp mãi mới nói xong câu.

- Về chung? 

Cô gật đầu.

- Tại tớ thấy cậu có một mình à...tớ cũng thế, muốn về chung, nhưng sợ cậu không chịu, nên tớ đi sau lưng. Tớ thề là không có ý theo dõi cậu đâu. 

Nguyên bán tín bán nghi nhưng nhìn cô có vẻ thật lòng, cậu cũng gật đầu ngầm đồng ý rồi đi về phía trước, cô hiểu ý liền "ye" lên một tiếng rồi chạy theo ngay.

- Cậu tên gì?

Cô nhìn cậu trả lời:

- Thu Thủy, tớ học lớp bên cạnh cậu nè.

Nguyên im lặng, Thủy cũng im. Lúc sau mới thấy cậu cất tiếng:

- Tôi là Gia Nguyên.

- Ồ. - cô trả lời, đầu còn gật gật- Sao cậu lại đi một mình vậy?

- Vì cha mẹ tôi bận, còn cậu?

- Tớ thì do họ hàng không đón.

- Họ hàng?-cậu nhìn cô khó hiểu- Thế cha mẹ cậu đâu?

Thủy cũng rất thoải mái chia sẻ:

- Cha tớ bị tai nạn mất trước khi ớ được sinh ra, mẹ tớ thì vì khó sinh nên mất rồi, họ hàng tớ nói vậy, mặc dù tớ chẳng hiểu gì.

Cậu nghe xong thì im lặng, có chút thương cảm với cô, không có bố mẹ cũng khổ quá nhỉ. Đang trôi lạc trong dòng suy nghĩ thì cậu bỗng bị một thứ gì đó kéo. Nguyên hét lên:

- Cậu làm gì vậy!?

- Ôm thôi mà.

Thủy choàng tay qua người cậu, ôm cậu vào lòng, còn vỗ lưng an ủi.

- Cậu không được buồn nha, không được tủi thân, cha mẹ cậu sẽ buồn.

Nguyên khó hiểu,rõ ràng người cần được an ủi là cô cơ mà? Sao lại an ủi người khác chứ. Nhưng cậu vẫn vô thức đón lấy cái ôm đó, còn choàng tay ôm cô.

- Ừm, cậu cũng thế ha.

Hai đứa nhóc ôm nhau, thay nhau cổ vũ. Trên đoạn đường về cô liên tục chọc ghẹo cậu, ban đầu cậu không có phản ứng, nhưng rồi trên khuôn mặt cụ non của cậu cũng nở nụ cười Nguyên hùa theo cô đùa nghịch.

Nhà Nguyên gần hơn nên hai người chia tay từ khoảng đó, trước khi cậu vào nhà cô còn vươn ay xoa đầu, cười với cậu, cậu cũng không còn thấy khó chịu nữa. Cậu bước vào nhà, trong nhà vẫn thế, nhưng bỗng lại trở nên ấm áp hơn, như thêm một màu sắc vậy.

__________

- Nguyên..NGUYÊN!

Cậu giật mình sau tiếng gọi, quay lại thì thấy Thủy.

- Mày thơ thẫn từ nãy giờ rồi đấy. Ra về mau, mày không về thì ai đèo tao về hả thằng kia.

Nguyên ngơ ngác, cô thì đã nắm lấy tay cậu kéo đi, ôm luôn cả cặp của cậu. Đến nhà xe, cô vứt cặp lên giỏ xe, cậu thì cũng đã bình thường, leo lên xe đạp, cô thì lên ghế sau, thế là hai người chung xe đi về.

- Nãy mày nghĩ gì thế?

- À, mấy chuyện quá khứ thôi à. Mà cũng hay ghê, hồi đó tao với mày thân nhau qua một cái ôm ấy Thủy nhỉ.

- Ừ, mà mày lo lái đi, tao đói rồi.

- Rồi, cả ngày mày chưa ăn gì nhỉ?

Thủy cáu lên.

- Biết thế thì nhanh lên đi!

- Rồi rồi. - Nguyên trả lời với giọng yêu chiều.

Thủy thì làm sao nhận ra được, cô nàng chỉ ôm lấy Nguyên để khỏi ngã, cậu thì cười vì hành động của cô, cứ thế này thì bảo sao cậu không thích cô được, chỉ mong cô không quá ngốc để ra đường ai cô cũng ôm như này thôi.  Trên đoạn đường gió lộng, một nam một nữ cười đùa với nhau rất vui vẻ.


[ Kiêu Kỳ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top