Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Cậu bước vào căn nhà vắng của chính mình, vẫn là căn nhà cũ nhưng sẽ chẳng khi nào bố mẹ xuất hiện nữa, vì sao á? Vì sao khi lên thành phố, làm ăn khấm khá, bố mẹ cậu đã chuyển đi đến nhà mới rộng rải khang trang hơi, nói thẳng ra là nơi sang trọng. Bố mẹ muốn dẫn cậu đi cùng, nhưng Nguyên từ chối, lấy lí do là bản thân học ở đây quen rồi, không muốn chuyển, còn lí do đằng sau thì chắc ai cũng đoán được.

Vẫn lặp lại những hành động như mọi hôm, chẳng khác một li. Một căn nhà vắng, chứa một kẻ si tình. 

- Quên mua cơm rồi, giờ đi cũng xa quá.

Nguyên vừa tắm xong bước ra, bỗng nhớ ra chiều nay vì cô hối quá, cậu quên mua cơm rồi, chẳng nhẽ lại nhịn đói sao? Một hồi đắn đo thì cậu nhớ ngay đến Thủy, kiểu gì nhà Thủy cũng có đồ ăn, chắc sang ăn trực một bữa vậy. Nghĩ là làm, Nguyên nhắn tin ngay cho Thủy.

- Ê mày ơi

Nguyên gửi tin đi, sau 5 giây đã nhận được phản hồi.

- Sao, kêu chi má

- Nhà mày có gì ăn không?

Nguyên nhắn đến đoạn này thì khựng, không lẽ phải mặt dày vậy ta.

- Có, tao mới rán trứng, nhà tao đi ra ngoài hết rồi, chiều mai mới về.

- Cho tao sang ăn ké được không, quên mua cơm rồi, với lại tao cũng không biết nấu

Cậu ngượng đỏ cả mặt. Lần đầu cậu sang nhà Thủy ăn, vì bình thường cậu không bao giờ quên vụ mua cơm hết.

- À, qua đi má, sẵn mang quần áo qua luôn đi, qua ngủ với tao, tao sợ ma vãi mày ơi, mai đèo tao đi học luôn.

Nguyên đọc xong thì còn ngại hơn, cậu không ngờ Thủy lại kêu cậu sang nó ngủ, không ngờ được, không tin được. Cậu vừa vui vừa buồn, vui vì được cô rủ sang nhà, còn buồn vì cậu biết, cô chỉ đơn giản coi cậu là bạn, và việc mời cậu sang cũng chỉ có thế. Cảm giác cực kỳ khó nói. Nhưng thôi không sao, có hạnh phúc là được rồi, bên cô nhiều hơn cũng là mong muốn của cậu mà. Thế là cậu trai nhà ta đi lấy đồ sang ngay.

Cô ở nhà sau khi nhận được tin Nguyên sang ăn ké thì cũng nhanh tay nhanh chân đi rán thêm tý trứng. Thủy cũng an tâm hơn khi cậu sang, cô một mình không quen, với tự nhận bản thân đứa vụng về, không có người cạnh bên là lại gây rối, làm hỏng gì đó cho xem. Lúc đầu cô cũng định rủ Nguyên, mà sợ cái là thấy cậu ta nghiêm lắm, chẳng chịu đâu nên thôi, ai mà ngờ cậu làm tìm đến cô trước chứ, cũng may cho cô rồi. 

Nghĩ đến ai thì người đó xuất hiện ngay mà, cô vừa rán xong thì cậu cũng ở trước cửa. Thủy nhìn thấy bạn mình thì niềm nở, chạy ra mở cửa.

- Mời vào mời vào. Ái chà, đẹp trai dữ bạn tao.

- Xàm.

Cậu vào nhà chẳng hề khách sáo, còn tự nhiên hơn cả nhà riêng, làm cô đơ luôn, nhưng sau đó cũng bình thường, quen với tính cách này rồi mà, còn gì lạ nữa. Cậu thì lần đầu vào nhà,trong lòng thì lạ lẫm, ngoài mặt thì thể hiện như mình nằm cấu trúc ngồi nhà này trong tay. Thủy đóng cửa xong thì kéo cậu vào nhà bếp, lại chỗ bàn ăn cô đã chuẩn bị trước, chứng minh cho Nguyên thấy mình cũng biết nấu ăn, chứ không phải cái gì cũng không biết làm như cậu nói.

- Ăn thử đi, tao nấu tất đấy.

Cậu nghi ngờ nhìn Thủy, cậu không nghi ngờ tay nghề, mà là nghi Thủy cho gì đó vào thức ăn, ai cũng biết crush của Nguyên chơi lầy và nhây đến như nào. Để xóa tan sự ngờ  vực của cậu, cô múc một muỗng lớn cho vào miệng ăn.

- An tâm chưa?

Nguyên gật đầu, nhẹ nhàng lấy một đôi đũa gắp đồ ăn, Thủy ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, chỉ chờ lúc cậu ta cảm thán món ăn cô nấu rất ngon mà thôi. Và lúc đó cũng đã đến, cậu sau khi nếm món ăn của Thủy thì đã giơ ngón tay cái lên.

- Ngon, tính ra mày cũng không vô dụng như tao nghĩ.

- Đương nhiên, bởi thế người ta mới có câu " đừng nhìn mặt à bắt hình dong".

- Gớm, nay còn văn vở cơ đấy,  ngồi xuống ăn đi, mày nấu mà.

Thủy ậm ừ rồi ngồi xuống, lấy bát bới cơm ăn, cậu nhìn cô suốt buổi ăn, ánh mắt khác xa với bạn bè bình thường, mà cũng đúng đối với cậu, cô cũng đâu phải người bạn bè đâu, cô là người thương, là kẻ nắm giữ trái tim cậu, chấp niệm của cậu suốt gần 10 năm. Cái khuôn mặt có chút tầm thường kia tại sao lại khiến cậu say đắm nhỉ? Càng nhìn càng cuốn, có khi nào bị bỏ bùa rồi không? Ánh mắt cô bắt gặp cảnh cậu nhìn mình, nhận cơ hội tự luyện một chút:

- Bạn tôi nay biết ngắm người đẹp rồi hả?

Vừa nói cô vừa chống tay xuống bàn, dáng mà các phú bà hay làm khi nói chuyện, nhưng trong mắt cậu thì chỉ có một nhãi con nhỏ nhắn mà thôi, tự nói với bản thân " nó không hợp với phong cách phú bà, nhìn kỳ quá", vậy chứ cậu cũng nhìn say sưa nhỏ từ nãy đến giờ, có buông đâu.

Bữa ăn kết thúc, Nguyên được giao nhiệm vụ rửa chén, còn Thủy thì đi chuẩn bị chỗ ngủ qua đêm cho cậu. Cậu trong bếp làm rất thuần thục, không những không bể chén mà còn nhanh và nghệ. Xong chuyện thì cậu ra sofa ngồi xem phim. Cô cũng hoàn thành, từ trên lầu đi xuống. Đến bên cái sofa cậu đang ngồi mà nằm, đầu thì gối lên chân cậu, mặt thì hướng về phía tivi. Nguyên hiểu ý, đưa tay xoa bóp cho cô, Thủy rất thõa mãn với thái độ của thẳng bạn mình, bèn nghĩ "đúng là bạn chí cốt", nhưng Thủy ơi, chỉ có khi Nguyên thích mày mới thế, chứ người khác thì có 18, 20 năm cũng đá đi như thường, sao mà suy nghĩ đơn giản vậy trời.


-------------------

 Chương 4 kết thúc tại đây, Kỳ rất vui khi có người ủng hộ truyện của Kỳ. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ạ, cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.


[ Kiêu Kỳ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top