Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Độ 10 giờ đêm, cậu tắt tivi, định đứng lên đi ngủ thì thân cậu bị gì đó cản lại, là cô, cô ngủ quên luôn trên người Nguyên, báo hại cậu không nhấc chân lên được. Cậu thở dài bất lực, lúc nào cũng thế, cô suy nghĩ trẻ con đã đành, đến hành động cũng trẻ con hay sao? Gia Nguyên lay cô gọi dậy, nhưng mặc nhiên, cô ngủ như chết, chẳng thèm mẩy may đến cậu. Không thể để gia chủ ngủ sofa được, cậu đành nâng đầu cô lên, lấy thế nhấc bổng cô, bế về phòng.

- Hình như phòng trên lầu. - Cậu lẩm bẩm, trên tay có một công chúa đang ngủ.

Trên lầu chỉ có một phòng tách biệt nên cậu không đắn đo mà bước vào luôn, may mà đúng thật, cậu nhận ra căn phòng này vì khi cô gọi video cho cậu, cậu cũng có để ý. Nguyên để Thủy xuống giường của cô, lấy gối và chăn cho cô, hành động nhẹ nhàng không làm cô mất giấc. Xong xuôi, cậu định nằm xuống chỗ ngủ dưới sàn do Thủy chuẩn bị thì đột nhiên ngưng lại, nhìn châm châm vào khuôn mặt của cô công chúa đang ngủ. Sau một lúc thì cậu cúi xuống, hôn cái 'chóc' lên trán cô.

- Ngủ ngon.

Nguyên quay đi, nằm xuống, chùm chăn kín mặt, cậu ta ngại, đỏ mặt tía tai."Mày làm gì thế Nguyên ơi, nó là bạn thân mày đó, với ai lại hôn con gái nhà người ta lúc đang ngủ thế này."- tâm trí Nguyên lúc này. Nghĩ thế chứ cậu cũng lâng lâng trong người, hơi ngại thôi chứ vui lắm. Cậu nằm lăn qua lăn lại một hồi thì cũng vào giấc.

---------------

Sáng hôm sau, cậu đã dậy từ sớm vì lạ chỗ với chuyện tối qua, định nấu gì cho bữa sáng, nhưng nghĩ đến trình độ nấu ăn của mình thì đành gác chuyện đó sang một bên. Đến tầm 6 giờ, cậu lên phòng dựng đầu công chúa ngủ trong rừng dậy, cậu tay lay miệng quát, ấy thế mà cô vẫn cứ nằm đó, còn lấy chăn chùm mặt.

- Năm phút nữa thôi, cho tao ngủ đi mà.

Mặt cậu đen đi, dùng hết lực kéo bay chăn ra góc phòng.

- Giờ mày muốn tự tỉnh hay để tao đấm cho tỉnh?

Nghe được vế sau cô liền bật dậy, bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của cậu, không khỏi rùng mình.

- Biết rồi, đi liền đây.

Thủy rón rén xuống giường, cậu cũng tránh sang một bên cho cô đi, ánh mắt thì luôn theo sát cô, cho đến lúc khuất tầm nhìn, cậu mới thở dài bất lực, giúp cô dọn dẹp phòng, con gái mà ở bẩn, không chấp nhận được. Trong lúc dọn dẹp, cậu lơ ngơ kiểu gì lại va phải cái tủ, làm một khung ảnh rơi trúng đầu đau điếng người. Nguyên xoa đầu mình, nhặt khung ảnh dưới đất lên xem thử. Hai đứa trẻ hiện ra trước mắt cậu, 1 trai 1 gái, bé gái rất hoạt bát, miệng cười tự tin, còn cậu trai thì mặt lạnh, chỉ có ánh mắt nhìn cô bé là ấm áp. Nguyên cười vì nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ, không ngờ từ nhỏ mà tình cảm đã lộ liễu thế này rồi.

- Không ngờ nhỏ đó lại gửi tấm hình này, cũng lâu phết rồi ấy nhỉ?

"Mình thích nhỏ đến mức cả bức hình cũng biết, thế là nhỏ không biết, chán chưa" cậu cười bất lực, thở hắc một hơi rồi cất về chỗ cũ. Không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng, giờ có vẻ cậu đã quen với địa hình của căn nhà. Cô thì vẫn hớt hãi, lúc cậu xuống đúng lúc cô cúi mặt tìm đồ, cậu thấy tóc xuề xòa thì lại tìm hộ cô, thì cậu biết rõ cô tìm gì.

- Lại là sách toán đúng không?

Cô gật đầu, cố tìm nhanh, tìm không ra thì cô chết chắc. Nguyên cũng giúp đỡ vì muốn đi học sớm hơn.Cuối cùng cậu cũng thấy, nó nằm trong góc tủ. Cô cầm lấy mà hết lòng cảm ơn cậu, cậu thì chỉ vén tóc cô cho gọn lại.

- Đưa đầu mày đây tao cột cho, nhìn xuề xòa như ma ấy, gớm chết.

Thủy ừ một tiếng rồi quay lưng về phía Nguyên, cậu thuận theo mà vuốt tóc cô, vừa vuốt vừa gom hết tóc, chỉ để phần mái. Nguyên lén đưa tóc cô lên mũi ngửi, nó rất thơm, thơm mùi thảo mộc dễ chịu, sau đó cậu chải tóc cô như chẳng có gì. Cậu với bàn tay điêu luyện thắt cho cô từng bím tóc, miệng còn trêu:

- Như này thì ai mà lấy mày đây? Trưởng thành lên mới có bồ được nhãi ơi.

Thủy lại bĩu môi.

- Tao đáng yêu như này thì cũng sẽ có người thích, ai mượn mày lo dùm tao, mà nếu tao không có bồ thì tao có mày, bên mày cả đời cũng được mà.

Câu nói của cô làm cậu hơi sững người, tuy biết câu nói đó xuất phát từ suy nghĩ trẻ con của cô, nhưng nó cũng làm cậu hạnh phúc, ngại đến đỏ mặt. Cậu buộc bím tóc của cô bằng một chiếc nơ đỏ, giúp tăng nhan sắc của cô lên một tầm cao.

- Đi thôi! Lên trường ăn nữa, đói rồi nè. - Thủy đứng dậy lấy cặp.

- Ừm. - Nguyên cũng lấy cặp của mình.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà, Nguyên ra trước lấy xe, còn cô đóng cửa, xong rồi thì hai người quay sang nhìn nhau cười. Trên đường đi vẫn thao thao bất tuyệt.

- Ê, tao mà không có ai lấy thì tao ở giá với mày ha, không được đứa nào có bồ trước, thấy oke Không? - Thủy nói.

- Ừ, biết rồi, mày toàn nói cái gì không ấy. - Nguyên đáp lại.

Cô vẫn nói mãi, cậu cũng chỉ biết bất lực đáp lại, ít nhất vẫn vui hơn cái cảnh hai đứa đều im lặng.

Vừa đến cổng trường cô đã vội nhảy xuống, còn cậu thì dắt xe mang đi cất. Lúc cậu cất xe xong hai người mới vào trường, vừa cùng lúc gặp Khang và Hòa cũng đang đi, Thủy chạy lại bắt chuyện ngay:

- Hello Hòa, đến sớm dữ, do có bồ đưa đi đúng không?- Cô trêu.

- Ừ, mày cũng được "bạn thân" đưa đi hằng ngày mà đúng không?- Hòa nói lại.

Từ đằng xa Nguyên từ từ bước đến.

- Chào bạn hiền.- Khang vẩy tay chào hỏi.

- Ừ chào. - Nguyên đáp ngắn gọn.

Khang cười , hỏi chuyện.

- Nay sao đến sớm thế? Bình thường mày đâu có đến trường giờ này.

- Thích, với nay ngủ không được.

Biết cậu không muốn nói nhiều nên Khang cũng im, còn hai đứa phía trước thì ồn ào kinh khủng, Thủy vừa trêu Hòa cái gì đó, khiến nhỏ ta gào mồm cãi lại. Nói qua nói lại một hồi thì Nguyên thấy ồn quá, tiến lên bịch miệng Thủy lại, cô không nói được rất tức, Hòa thì cười thỏa mãn. Thủy không phục, dùng răng cắn tay cậu, Nguyên đau nên chau mày lại, nhìn xuống cô, sát khí tỏ ra khiến cô sợ hãi, chỉ dám đứng yên, không cự quậy gì nữa, được một lúc thì cậu buông.

- Đi ăn, nay tao bao, bớt ổn ào lại.- Nguyên nói kiểu tổng tài lạnh lùng.

Hai nhỏ kia nghe đến từ "tao bao" của cậu thì mắt sáng lên, chạy một mạch về phía căn tin, nhưng với chiêu cao 1m6 của cả hai thì việc chạy trong mắt của Nguyên và Khang chỉ nhanh hơn đi bộ một chút, hai thanh niên cứ từ tốn mà đi, vừa đi vừa cười vì hành động của hai cô nàng.


----------------

Kỳ xin lỗi vì cắt ngang khúc này, vì Kỳ bí quá, sẽ bù vào tối nay nhe, yêu mọi người.


[ Kiêu Kỳ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top