Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Cuối cùng cũng có cơ hội để...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là người tính không bằng trời tính, cứ mỗi lần vừa thông báo uncrush cho bạn bè xong thì kiểu gì ông trời cũng sẽ bắt tôi phải crush trở lại. Vừa nhắn tin cho đĩ Vẩu xong thì tai tôi nghe loáng thoáng nơi hai người kia nói chuyện có nhắc gì đến tên tôi. Ái chà ở cái khoản hóng hớt nơi crush thì tai tôi lại thính lạ thường! Tôi ngoảnh sang phía hai người rồi hỏi: "Sao đấy? Vừa bảo gì em à?"

Crush nhìn tôi rồi nói: "Đi ăn không?"

Mọi người biết đấy, tất nhiên là tôi OK luôn rồi, tôi làm gì có đủ "nghị lực" để từ chối lời mời của crush chứ!?

Crush và chị Li vẫy tay bảo tôi sang bên chỗ hai người bàn chỗ đi ăn cho dễ. Nhưng mà mỗi bàn được hai chỗ mà... hừ! Tôi ngồi vào bàn phía trước bàn crush rồi quay ghế lại, ngồi đối diện với anh. Chị Li gợi ý: "Hay là uống trà sữa?"

Cả tôi và crush đều nói 'thôi', ý không muốn uống trà sữa. Crush như vừa nghĩ ra cái gì, anh lẩm bẩm: "Trà sữa à..." Nói xong anh quay sang nhìn tôi rồi nói: "My... một ly trà sữa..."

Anh nhắc khiến tôi nhớ ra vụ chuyển nhầm tiền hôm nọ, anh nói tôi phải mua cho anh một món nước ngon, tôi cứ tưởng anh quên luôn vụ đó rồi chứ. Tôi "úi" một tiếng rồi cười haha lấy lệ, tại cũng không biết phải làm thế nào cả. Mời anh thì tất nhiên tôi muốn mời, nhưng mà tôi ngại quá huhu.

Sau đó anh quay sang nói qua với chị Li hôm bữa tôi chuyển nhầm cho anh ấy ba trăm ngàn. Xong rồi mọi người lại tiếp tục xôm xả bàn chỗ đi ăn. Tôi thì vẫn lười cho ra ý kiến như trước và cũng tại vì chưa biết được nhiều chỗ ăn ngon ở Hà Nội nữa, cho nên tôi hoàn toàn để hai người tìm chỗ đi ăn, còn tôi thì cầm điện thoại nhắn tin tiếp với Vẩu.

Tôi đang lén lút kể sơ qua về tình hình lúc ấy cho đĩ Vẩu nghe. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, cứ mà kể đến crush thì tim tôi lúc nào cũng tràn ngập ngọt ngào, còn miệng cũng sẽ bất giác cười lên, tôi biết. Cho nên đang chăm chú vào điện thoại thì tôi bị một tiếng gọi của crush làm giật mình: "MY..."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh như kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Anh nhìn tôi rồi hỏi: "Cười cái gì đấy?"

- Gì cơ? – Tôi lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì?!

Anh giả vờ trừng mắt với tôi rồi nói: "Không lo mà tìm chỗ đi ăn đi còn ngồi đó nhắn tin rồi cười cười..."

Hơ?? Ủa? Ủa? Em nhắn tin về anh nên cười có được không ạ? Huhu crush gì mà...

Chị Li nghe anh nói đến việc tôi nhắn tin rồi cười cợt thì cũng nói xen vào: "Dạo này My đang crush ai rồi... Comment nhiều page lắm, chị đều đọc được hết!"

Tôi giống như bị nói trúng tim đen, thoáng luống cuống rồi lại vội vàng chối: "Có đâu, em comment dạo quen rồi ý. Chứ em còn đang tìm kiếm crush đây này!"

Hic hú hồn chim én, thót hết cả tim huhu!

Tìm được quán ăn xong tôi rủ cả Lê và Hà cùng đi nữa. Năm người bọn tôi rời phòng tự học rồi xuống lấy xe đi. Vì bao giờ tôi cũng về muộn nhất nên bác bảo vệ luôn xếp xe tôi vào phía trong cùng, may mà quán ăn cũng gần nên năm người bọn tôi quyết định đi hai xe. Lần này là crush và chị Li cầm lái, thế nhưng tôi và Hà ngồi xe chị Li đèo, còn crush thì chở Lê. Cuối cùng cũng không phải cầm lái nhưng lại không ngồi được xe của crush huhu!

Lê và Hà bước vào quán trước rồi ngồi cạnh nhau, anh đi theo sau và ngồi vào phía đối diện Hà. Thề với trời đất lần này chỉ là vô tình, tôi lại ngồi cạnh anh, còn chị Li ngồi cạnh tôi.

Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau trong lúc chờ đồ ăn. Tôi ngồi giữa chị Li và crush, lâu lâu tôi quay sang nói chuyện với chị Li thì đến lúc anh nói chuyện, anh lại nắm cánh tay tôi kéo tôi quay sang phía anh. Chỉ là hành động vô thức thôi, nhưng tôi lại để ý hiuhiu!

Đồ ăn được mang ra, chị Li quay lại để đăng lên Instagram, sau đó chị ấy hỏi mọi người có dùng Instagram không để follow nhau. Crush nói: "Anh chỉ thích dùng Insta thôi, anh không thích dùng Facebook đâu."

Điều đấy em biết, em biết ngay từ khi em bắt đầu để ý đến anh cơ!

Dù tôi đã biết ID Instagram của anh lâu rồi nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi tên tài khoản của anh là gì, bấm tên vào tìm rồi hỏi anh có phải cái này không các kiểu. Ặc! Ờ thì cũng công nhận là tôi có năng khiếu diễn xuất thật đấy, trước mà thi Sân Khấu Điện Ảnh thì có khi lại nổi tiếng rồi!

Và thế là tôi đã 'danh chính ngôn thuận' dùng tài khoản Insta chính của mình để theo dõi Instagram của anh, không cần phải giống hồi trước, dùng đến cái nick phụ ngớ ngẩn để theo dõi anh. Đã thế còn được anh theo dõi lại nữa, hạnh phúc quá đi!

Dùng Instagram đã năm năm, tôi chỉ dùng để theo dõi và đăng ảnh thần tượng là chính, lâu lâu tôi sẽ đăng ảnh của bạn bè lên đây gọi là để lưu giữ, tôi cũng không chăm chút hình ảnh cho IG của mình lắm. Ấy nhưng tại vì anh mà từ nay tôi bắt đầu thích dùng Instagram hơn, chăm đăng ảnh bản thân lên hơn, dần dần tôi còn thích dùng Instagram hơn Facebook luôn rồi.

Cả năm người bọn tôi theo dõi Insta của nhau, sau đó chị Li vào xem trang Insta của crush và thấy ở profile của anh có ghi ngày sinh nhật, chị hỏi: "Ơ hôm trước sinh nhật anh Đạt à?"

- Ừ ừ ngày 25 tháng 6. – Anh gật đầu đáp.

Thế là chị Li mới nói chúc mừng sinh nhật muộn anh, còn tôi cũng chen vào: "Hiuhiu vậy em cũng chúc ké sinh nhật muộn anh Đạt nhé!"

Huhu cuối cùng tôi cũng có được cơ hội nói ra câu 'chúc mừng sinh nhật' với anh. Xúc động!

Lúc đang ăn và nói chuyện thì Hà nói ngày mai là sinh nhật bạn ấy, bọn tôi cũng khá bất ngờ, sau đó có người nói: "Vậy ngày mai phải lên kèo đi ăn sinh nhật Hà rồi." Nhưng ngày mai là thứ Ba, chiều mai trừ Hà thì bọn tôi đều học đến 5 giờ mới xong ca chiều, đến 6 giờ rưỡi crush còn phải học ca tối nữa. Cho nên chúng tôi bàn bạc lại, thấy thứ 5 mọi người đều rảnh nên quyết định thứ 5 sẽ đi ăn cùng nhau, gọi là ăn sinh nhật Hà.

Lại nói đến kết quả thi, crush nói muốn tìm thời gian để đi lấy chứng chỉ. Tôi nghe vậy cũng bâng quơ hỏi: "Lấy làm gì? Đợt trước em thi xong cũng chưa lấy nè."

- Ơ thế á? Thế có đi lấy không? – Anh hỏi tôi.

"Ừm anh mà đi lấy thì em cũng đi cùng luôn cho vui." Tôi đáp lại.

Chị Li lấy bằng rồi nhưng vẫn muốn đi cùng cho vui, thế là thống nhất ba người cùng nhau đi lấy chứng chỉ. Crush lại một lần nữa kéo tay tôi, hỏi: "Này thế bao giờ đi lấy đây?"

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Em thì hôm nào cũng được thôi, tùy thời gian của mọi người. À có thứ 5 là em rảnh cả ngày đấy."

- Nếu vậy thì thứ 5 bọn mình đi. – Anh chốt thời gian.

Tôi lại hỏi: "Nhưng mà ở đâu nhỉ? Thụy Khuê à?"

- Gần Hồ Tây. – Chị Li đáp.

"À thế chiều đi lấy chứng chỉ xong thì mình đi cafe ở Hồ Tây đi. Xong rồi tối lại đi ăn sinh nhật Hà." – Crush nói.

Chúng tôi chốt thời gian đi lấy chứng chỉ xong rồi lại bàn địa điểm gặp nhau. Crush ý định cả ba cùng đi thẳng đến British Council để lấy bảng điểm luôn, sau đó rồi cùng đi cafe. Nhưng tôi lại không biết đường đến đó. Cho nên anh lại đưa ra ý kiến hẹn nhau ở trung tâm rồi gửi một xe ở lại, ba người đi hai xe đến. Tôi dơ tay xung phong gửi xe ở lại vì lười cầm lái hiuhiu.
Chốt kèo.

Ăn xong chúng tôi quay trở về trung tâm. Lúc đi đến tôi ngồi trên con xe Vespa của chị Li, lại còn chở ba nữa, mà tôi thì mặc chân váy chữ A nên ngồi rất không thoải mái. Thế là cuối cùng tôi cũng có một cái lí do và cơ hội để 'danh chính ngôn thuận' ngồi lên xe crush chở... sau bao lần ngậm ngùi cầm lái. Huhu xúc động quá mà!

Tôi lên xe anh ngồi xong rồi nói: "Được rồi, đi thôi!"

"Anh học bên cơ sở hai đấy, anh đèo sang bên kia luôn nhá!" Anh vừa đi vừa trêu tôi.

- Không... đừng mà! Ai lại thế haha! – Tôi cười đáp lại anh.

Cơ sở một nằm ngay cạnh ngã tư và cách cơ sở hai tầm 300 mét, cùng nằm trên một đường thẳng. Đi từ quán ăn về sẽ qua cơ sở một – nơi tôi học trước. Vậy cho nên lúc gần đến ngã tư anh nói: " Anh chở em đến chỗ ngã tư ấy nha?" – OK ạ!

Hic đường gì mà gần thế, chưa gì đã về đến cơ sở một rồi huhu. Tôi xuống ở ngã tư, vẫy tay 'bye bye' với anh rồi đi vào trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top