Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I .Người phụ nữ của rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc trong chúng ta đây , mọi người đều hiểu rõ công việc và trách nhiệm lớn lao của cảnh sát . Cũng chỉ vì mang đến sự bình yên và an toàn cho người dân . Trong nghành điều chúng tôi không muốn gặp phải là tận mắt nhìn đồng đội từ từ nguội lạnh .
  Ngày 10/1 cũng sắp hết tết rồi nhỉ ? Chúng tôi quay lại đồn cảnh sát quận Arlington cùng các đồng đội . Ôi ! Đã lâu không gặp rồi cảnh sát trưởng . Ông ấy tiến lại và ôm tôi , đây là Tom - cảnh sát trưởng của Arlington đồng thời cũng là người thầy đã luôn nâng đỡ tôi trong nghề  .
Tôi nhanh chóng mặc đồng phục , trang bị giáp , giá đeo lưng , súng ,... Tôi lấy tập hồ sơ trên bàn bỗng tôi nhớ lại vụ án " Người Phụ Nữ Của Rừng " từng chấn động một khu.
Chuyện vào một đêm mưa gió tôi lái con xe cảnh sát của mình với số hiệu 173 đang tuần tra xung quanh khu vực . Radio xe tôi vang lên :" Xin người dân hãy cảnh giác khi ở nhà một mình . Hiện nay có một tên sát nhân với vóc dáng cao , mái tóc dài đen óng , đôi mắt đen ngòm đang hoành hành xung quanh quận Arlington . Được biết hắn đã vượt ngục khỏi nhà tù gần đó khi bị kết án sát hại một gia đình 3 người và giấu họ vào thân cây ".
Tôi ngẫm lại :" vụ án đấy đã cách đây 3 tháng rồi , lần ấy là tôi đã bắn vào vai hắn khiến hắn khổ sở để thoát khỏi sự vây quanh của vô số cảnh sát ". Cũng đã lâu rồi tôi vẫn còn nhớ đôi mắt ớn lạnh ấy . Tôi tiếp tục lái xe tuần tra quanh khu dân cư . Trời đêm tối cùng tiếng mưa lách cách khiến tôi cũng rợn tóc gáy .
Bỗng bộ đàm tôi vang lên :" Trường hợp khẩn cấp một gia đình 3 người đã bị sát hại và chỉ còn cô con gái yêu cầu các lực lượng gần đó cơ động đến ngay " . Đúng lúc khu đó gần tôi . "173 xin nhận lệnh và lập tực chạy đến đó" . Không chừng chừ tôi chạy nhanh đến khu nhà . Do trời mưa to rất vất vả tôi mới đến được nơi ấy . Đập vào mắt tôi , trước cửa nhà có một cái đầu được troe lủng lẳn rất đáng sợ , ý thức được vấn đề tôi lập tức rút súng ra ."173 xin tiếp viện từ sở chỉ huy" .
Tôi rón rén vào căn nhà , vì cửa trước đã bị một thứ gì đó chặn cửa , tôi phải vòng cửa sau và trèo cửa sổ vào . "Ôi không ! Chiếc đèn pin lập tức bật tắt " cũng vì hoản quá mà lúc nãy tôi lấy nhầm chiếc đèn pin cũ của tôi . Lúc này tôi phải đối mặt với bóng tối của ngôi nhà . Bỗng trên tầng có tiếng lót két của ai đó . Lúc này trong gian bếp , có một vũng máu lớn cùng những dấu chân kì lạ . Tôi liền tiến từng bước lên chiếc cầu thang , lúc này tôi cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình , tôi lập tức quay lại thì không thấy ai . " Thật ghê rợn " Tôi không biết mình phải làm gì , chỉ biết phải tìm người đã báo án tức cô con gái của gia đình . Lên tầng tôi vào kỹ từng căn phòng .
Phòng đầu tiên là phòng tắm : có một mái tóc dài đăng sau tắm rèm , cùng tiếng hát " Cùng đi nào... Cùng đi nào... Đêm nay thật lạnh.... Lạnh quá... Sao anh nỡ bỏ em trong rừng... " Tôi liền nổ súng vào tắm rèm ấy , tiếng súng vang vọng khắp trời . Tôi lập tức kéo chiếc rèm ấy ra và không thấy ai cả . Bỗng tôi cảm giác ai đó sau lưng mình - Lập tức quay lưng lại bỗng thấy ngoài cửa có một đôi mắt đen ngòm đang nhìn mình với nụ cười ma quái . Trông rất quen thuộc , giống như đôi mắt đã nhìn tôi vào 3 tháng trước . Bây giờ nó đến trả thù sao . Lập tức tôi rút súng ra trong sợ hãi bóp cò nhưng không được gì , trùng hợp đến lạ kì , súng của tôi lại bị kẹt đạn dù bao năm nay tôi vẫn sài và không gặp vấn đề gì , lúc này tuyệt vọng bao trùm lấy tôi . Bỗng lúc này bên ngoài vang lên tiếng súng kịch liệt :"Là Tom" . Ơn trời anh ấy hiện ra như một vị thánh cứu giớt tôi , nếu không có lẽ tôi đã thành bữa tối cho tên sát nhân ấy rồi .
" Mau ra xe ngay James tôi hoảng hồn vì sợ hãi . Nhanh chóng trèo cửa sổ đi ra ngoài ". Tại đây trên tầng một ngôi nhà một hình bóng của một cô bé với đôi mắt đen ngòm nở nụ cười , vẫy tay chào tạm biệt tôi . Tôi nói to :" Tom nhìn kia kìa , anh nhìn đi !". Tom quay sang tôi :" James à tôi có thấy thứ gì đâu , chắc do cậu quá căng thằng đấy thôi " . Lúc này tôi nhìn lại thì đã không thấy cô bé ấy nữa .
Sau đêm kinh hoàng ấy ngồi nhà ấy được dỡ bỏ xây nên thành một khu thương mại . Nhờ nó quận của chúng tôi  càng được nhiều người biết đến . Vụ án ấy khiến tôi thật kinh hoàng

---> còn tiếp
-- Hóng tập 2 xin like nào --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top