Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

jeju (3)

// nếu ai đó đang đọc fic của mình thì có thể nghe bài hát mình đính ở bên trên nhé, mình thấy nó rất hợp với vibe của chương này //

"Chào buổi sáng Jaechanie, hôm nay em có bận gì không?"

Park Jaechan mở to mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn được gửi từ 7 giờ sáng, và bây giờ đã là 10 giờ, Seoham hyung nhắn tin cho cậu, cậu đã bỏ lỡ điều gì thế này.

"Em không bận gì ạ, xin lỗi vì đã trả lời Seoham hyung muộn quá, anh có chuyện gì muốn nhờ em sao?"

Nói trong lòng Park Jaechan không mong chờ thì chính là nói dối, cậu chờ đợi một dòng hồi âm với nội dung chẳng hạn như "cuối tuần này anh có thời gian rảnh, mình gặp nhau nha" hay "em có muốn đạp xe dạo với anh không?" và cả tá những lời mời người thương đi hẹn hò khác nữa.

Seoham hyung ơi, em không biết phải làm sao nữa anh à. Em biết muốn có được tình yêu thì phải chủ động, nhưng hình như em vẫn chưa làm được điều gì khiến anh ấn tượng với em, và liệu rằng khi em bước đến bước thứ 99 rồi, anh có vì em mà bước 1 bước còn lại hay không?

"Không sao đâu, anh được bạn tặng hai vé xem phim, em có muốn đi cùng anh không?"

Em có đang nằm mơ không anh ơi, anh rủ em đi xem phim ạ, em nên nghĩ anh mời em với tư cách một người bạn hay là anh muốn hẹn hò với em đây? Có phải anh cũng có một chút rung động với em rồi không, em chẳng thể biết được nếu anh không nói, anh ơi, em nghĩ mình không thể chờ được nữa. Hôm nay chính là cơ hội của em, em sẽ nói hết lòng mình cho anh biết, dù kết quả thế nào, em vẫn sẽ chấp nhận anh à...

"Được ạ"

"Vậy gặp em lúc 7 giờ tối nhé"

Trước đây Park Jaechan đã từng xem một bộ phim tình cảm, nhân vật chính luôn chối bỏ tình cảm của mình, nhưng khi người mà cậu ấy thực sự yêu phải ra nước ngoài du học, cậu cuối cùng cũng hiểu lòng mình, và trùng hợp người kia cũng thích cậu rất nhiều, một cái kết viên mãn cho một đoạn tình cảm sâu đậm. Còn ở hiện thực, Park Jaechan chẳng hề dối lòng mình, cậu biết mình thích và muốn được yêu đương với Seoham hyung, đã mấy tuần rồi không được thấy nụ cười trên gương mặt đẹp trai của anh ấy. Park Jaechan chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, để buổi tối tới nhanh hơn, để cậu có thể nhìn thấy người cậu nhớ nhung sớm hơn.

Và dù nhanh hay chậm, thì buổi tối cuối cùng cũng đã tới. Park Jaechan mặc một chiếc áo khoác dày, trời đã trở đông rồi, cậu thì lại rất sợ lạnh.

Khi Park Jaechan đến rạp chiếu phim, Park Seoham đã đứng chờ cậu ở đó rồi. Phim chiếu vào lúc 7 giờ, cậu đã cố ý đến trước 20 phút, vậy mà vẫn đến sau anh, có phải cuộc hẹn này quan trọng với anh hay không, để anh bỏ thời gian tới sớm như vậy.

Và Park Seoham hôm nay trông vô cùng đẹp trai, đẹp trai đến mức những người bước vào rạp đều phải liếc nhìn anh một cái. Park Jaechan phải bày tỏ ngay thôi, dù sao mục đích ban đầu của cậu chính là trở thành người yêu của anh, nếu như anh đồng ý thì hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu từ trước đến nay, còn nếu như anh từ chối, cậu sẽ theo đuổi đến khi nào anh động lòng với cậu thì thôi.

-Seoham hyung, em đến rồi ạ!

-Jaechanie... pfft...

Park Seoham chẳng nói hết câu mà đột nhiên phì cười, cái nụ cười mà cậu vẫn nhớ nhung ấy, nhưng anh cười cái gì chứ?

-Sao anh lại cười? Trên mặt em dính cái gì ạ?

-Không có gì... chỉ là trông em giống cục bông quá... em đáng yêu thật sự đấy!

Sao anh cứ khen em đáng yêu hoài, nếu em đáng để yêu đối với anh thì khi em tỏ tình anh không được phép từ chối đâu đấy, chính anh là người khiến em gieo hi vọng, anh không được vô tư nói rằng anh chỉ coi em là em trai, anh đã rõ chưa?

Bộ phim mà hai người xem là một movie thể loại tâm lý tình cảm, Seoham hyung à, sao anh lại rủ em đi xem phim tình cảm vậy anh? Có lẽ bạn của anh muốn tặng anh vé để anh đi xem với người yêu, vậy anh nghĩ em là gì của anh ạ? Bạn bè, em trai, hay người yêu?

Kết thúc của bộ phim là một cái kết mở, trùng hợp thật đấy, hôm nay Park Jaechan cũng sẽ nói rõ lòng mình, cậu cũng không biết câu trả lời của Park Seoham sẽ là đồng ý hay từ chối, nét buồn trên gương mặt của nữ diễn viên trong phim khiến cậu lo lắng, mặc dù cậu vẫn sẽ theo đuổi anh đến cùng, nhưng nếu như anh từ chối tình cảm của cậu, cậu còn có thể ở bên cạnh anh nữa không đây?

-Seoham hyung, em có chuyện muốn nói...

Park Jaechan mở lời ngay khi hai người vừa bước ra cửa rạp chiếu phim.

-Ừ anh nghe đây Jaechanie.

-Em... em rất thích anh, xin hãy làm bạn trai của em ạ!

Park Seoham trông không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, anh cười mỉm hỏi lại Park Jaechan một câu:

-Em thích điểm gì ở anh?

-Em thích cách anh cười, nhất là khi anh cười với em.

Nụ cười của Park Seoham càng nở rộ hơn, anh vươn tay nắm lấy hai bàn tay của Park Jaechan, rồi từ tốn trả lời:

-Ngày mai đi với anh đến một nơi, anh sẽ cho em câu trả lời.

Park Jaechan nằm trằn trọc trên giường, anh cho cậu một câu trả lời mở như cái kết mở của bộ phim hai người đã xem.

Nhưng anh đã cười phải không anh ơi, vậy nên ngày mai anh hãy cho em câu trả lời mà em mong muốn. Chúc anh ngủ ngon, và mơ về em anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top