Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

baekhyun đã nằm dài trên giường được hơn 3 tiếng rồi, sau khi thức dậy lúc 9 giờ rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt và lại quay trở lại giường. hơn 3 tiếng chỉ nhìn lên trần nhà và thỉnh thoảng là màn hình điện thoại. trong đầu anh là một mớ suy nghĩ ngổn ngang...

căn phòng ngủ ấm cúng hoàn toàn yên ắng, bất quá thứ âm thanh duy nhất vang lên chỉ là tiếng thở dài của baekhyun và tiếng dạ dày anh biểu tình vì cơn đói. baekhyun đã không có tâm trạng ăn sáng, bây giờ thì đến giờ ăn trưa rồi.

"ai..... phải ăn thôi.." baekhyun thở dài khi nhấc điện thoại lên xem giờ, rồi lại chán chường hạ tay xuống "nhưng mà thật sự chẳng muốn làm gì cả...."

baekhyun vừa nhắm mắt lại để ổn định tinh thần thì điện thoại trong tay anh reo lên báo có cuộc gọi tới. anh nhấc lên hé mắt nhìn tên người gọi, là sehun.

baekhyun liền bắt máy, "..-"

"anh, đi ăn trưa không?"

"-hỏ? à, ăn trưa.. đột nhiên vậy?"

"ò, tự nhiên em muốn đi ăn trưa với anh. có quán cơm này ngon lắm."

baekhyun phì cười, "okei, vậy đợi anh mặc thêm quần áo."

"ò anh mặc nhiều vào hôm nay vẫn lạnh lắm. em ở bên dưới rồi, hôm nay để em chở."

"oa anh không có lựa chọn nào luôn nhở kkk okei đợi anh chút nha!"

"vâng~"

lúc cúp máy thì baekhyun cũng đã dừng lại trước móc treo quần áo rồi. anh nhanh tay mặc hoodie vào rồi khoác chiếc áo phao dày ra ngoài, đội thêm chiếc beanie, trùm mũ áo hoodie lên và cuối cùng là quàng khăn len thật chặt.

"ấm rồi!" baekhyun cười hài lòng, cầm lấy điện thoại và khẩu trang rồi mở cửa ra khỏi phòng.

"dặn người ta như thế không biết em thì có mặc thật ấm không đó oh sehun." baekhyun vừa khoá cửa nhà vừa lầm bầm một mình rồi lắc đầu cười trừ, sau đó liền lạch bạch chạy ra thang máy.

từ lúc gọi điện cho anh đến khi baekhyun xuống đến nơi, sehun ước chừng là khoảng 5-7 phút. chắc ảnh phải đói lắm rồi, cậu nhếch môi cười.

"em cười cái gì vậy?" baekhyun đóng cửa xe, vừa tháo khẩu trang vừa quay sang sehun cười khó hiểu hỏi cậu. thấy sehun chỉ tủm tỉm lắc lắc đầu rồi quay mặt đi, anh cũng chẳng gặng hỏi nữa mà thắt dây an toàn vào. cái đồ đáng yêu này nữa.

"được rồi đi thôi."

sehun chở baekhyun đến một quán đồ hàn nhỏ ở khá xa trung tâm thủ đô, lúc xuống xe tuy cả hai người đều mặc rất ấm rồi nhưng vì nhiệt độ thay đổi đột ngột nên liền không hẹn mà cùng rít lên một cái, "a lạnh thế!"

baekhyun cười giục, "sehuna mau vào trong thôi!"

trong lúc chờ đồ ăn lên, baekhyun tháo khăn quàng quanh cổ và cởi áo khoác để sang một bên. sehun cũng làm tương tự, trên người còn lại mũ lưỡi trai và áo nỉ dày tối màu.

"từ khi anh xuất ngũ thì đây là bữa ăn đầu tiên của hai đứa mình nhở?" baekhyun cười.

"vâng vì vậy anh sẽ trả?" sehun nhướng mày hỏi lại anh.

baekhyun bật cười, "anh cứ tưởng em mời anh bữa này nên không mang ví rồi há há!"

sehun cười bất lực nhưng không bất ngờ, thật ra cậu vốn cũng định sẽ trả tiền bữa ăn này từ đầu rồi.

"nghĩ lại thì lần nào cũng là em trả tiền ăn của em với anh, anh ít nhất cũng nên gọi em là hyung một lần đi."

"ồ vậy sao?" baekhyun buồn cười ra vẻ gật gù, đúng lúc này thì bà chủ bưng đồ ăn của hai người lên, cả hai liền bận rộn đón lấy cơm lấy canh rồi cảm ơn bà chủ, xong liền tập trung ăn không nói gì nữa.

những suy nghĩ lấp đầy đầu baekhyun cả buổi sáng lúc ăn cơm lại quay trở lại làm anh trầm tư. bình thường đi ăn với nhau baekhyun luôn là người nói và kể chuyện nhiều hơn, trong lúc đó anh vẫn có thể ăn đều đều còn rất ngon miệng. nhưng sau khi anh xuất ngũ, có nhiều chuyện xảy ra, theo đó là nhiều thứ phải suy nghĩ, sehun không lạ gì khi hôm nay anh lại im lặng như vậy vì chính cậu cũng đã và đang suy nghĩ rất nhiều.

vừa ăn vừa suy nghĩ một hồi, lúc này sehun bỗng ngẩng lên nhìn baekhyun đối diện, mấy giây sau thì đặt thìa xuống gọi.

"hyung,"

baekhyun khẽ giật mình, ngẩng lên "-hỏ?"

"kể cả sau này, anh cũng không cần phải trả tiền ăn của em và anh đâu. vì vậy thỉnh thoảng mình cứ đi ăn với nhau như này nhé, hyung."

baekhyun hơi ngẩn ra, sau đó liền cong mắt cười.

"ừ! chắc chắn rồi. cảm ơn em vì bữa ăn này nhá, hôm nay anh cũng ăn rất ngon!"

sehun cười, nhìn baekhyun thêm một lúc thì lấy giấy ăn lau miệng rồi khoác áo lên đi thanh toán. cảm nhận được ánh mắt của baekhyun nãy giờ đều chưa từng rời khỏi người mình. cậu cười, nói cảm ơn bà chủ rồi quay lại bàn của anh và cậu, chặn lại những gì baekhyun định nói với cậu:

"em biết anh tính nói gì, em sắp 30 rồi đấy ạ, đừng cứ nhìn em bằng ánh mắt 'maknae của chúng ta trưởng thành thật rồi' đó nữa đi."

baekhyun phì cười, "có đâu, anh đâu định nói vậy."

"không thì gì?" sehun nghiêng đầu hỏi.

"anh tính gọi em một tiếng hyung!" baekhyun đáp.

sehun không ngờ đến lại là chuyện này, bật cười bất lực trước sự khó đoán dễ thương của baekhyun.

"hay em làm lại nhé, để em quay lại quầy rồi về đây lại coi như em chưa nói gì với anh đi?"

"hahaha đồ ngốc này. không có chuyện đó đâu, em để lỡ thời điểm rồi hehe!"

baekhyun lè lưỡi trêu sehun rồi khoác áo phao đứng dậy, "đi thôi sehuna!"

thế là sehun đành chán nản đi theo sau baekhyun ra khỏi quán. trời hửng chút nắng, tuy gió vẫn thổi khá mạnh nhưng ngẩng lên nhìn bầu trời liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn.

baekhyun hít một hơi, "a thích ghê!"

sehun liếc xuống anh, thấy tâm trạng baekhyun đã đỡ nặng nề hẳn cậu cũng thấy nhẹ nhõm.

"thích thật!"

"sehun à,"

"dạ?"

"anh no quá.."

"haha"

"a không biết đâu, em phải đi tập gym hộ anh đi."

"hahaha"

"ya anh nói thật đó."

"vâng vâng lên xe đi về thôi ạ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top