Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em chỉ có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, chị Kim Yu Ri tròn 25 rồi đó"

Tôi chỉ cười nhẹ với cô em gái Song Yeo-na, cuộc đời là hồ ly đã 2000 tuổi, chứng kiến cảnh người sống, người chết. Nhưng cuộc đời tôi luôn hướng mắt về cô gái mang tên Kim Yu Ri

Để tôi kể cho bạn nghe về cuộc đời của tôi và Yu Ri nhé?

Năm 2023, chúng tôi đã gặp nhau

Lúc đó, em cũng vừa tròn 25 tuổi. Tôi tặng em đoá hoa hồng đỏ. Em dịu dàng và xinh đẹp. Em ngỏ hỏi tên tôi "Anh tên là gì?" tôi xoa đầu em rồi nói "Chúc em sinh nhật vui vẻ, anh là Song Yeo-jun"

Em dù không biết tôi là ai, tôi cũng vậy. Chỉ vô tình gặp em và vô tình biết được hôm nay là sinh nhật em

Em là một cô gái xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Có tí son tí phấn, cũng biết cách phối đồ. Nhưng theo gu basic và cổ điển. Tôi thích em vì điều đó

Chúng tôi quyết định hẹn hò không lâu sau đó

Tôi đưa em đến Berlin, theo ước muốn của em

Cùng ăn mì bên bờ sông

Đi dạo trên đường phố Seoul

Cùng nhau leo núi

Cùng nhau đi biển

Cùng nhau nhảy dù

Tôi và em đã yêu nhau như vậy

Thấm thoát cũng là năm em 30, em vẫn trẻ đẹp, còn tôi thì chẳng già đi. Ở cái độ tuổi lập gia đình, tôi ngỏ lời với em, em ngại ngùng nhưng lại đồng ý

"Yu Ri, chúng ta kết hôn nhé?"

"Được, em đồng ý"

Tôi và em ôm nhau trong sự yêu thương và rồi cả 2 cùng chuẩn bị cho lễ cưới. Trước đó, em có dọn đến nhà tôi trước một ngày, tôi cho em ở phòng riêng vì cả 2 chưa thật sự thành vợ chồng, tôi tôn trọng em...

"Anh Yeo-jun, anh lấy chị ta thật ạ?"

"Con ngốc này, anh không lấy Yu Ri thì lấy ai?"

"Còn thân phận của anh?"

"Từ từ anh sẽ tìm cách nói với cô ấy, em chuẩn bị phần bên đó giúp anh nhé Yeo-na"

"Không Yeo-jun, anh nghe này. Hãy suy nghĩ thật kĩ nào!! Anh là Hồ Ly, chị ấy là con người, chị ấy sẽ già đi và anh sẽ trẻ mãi. Anh đành lòng để người mình thương chết và sống lại theo dòng luân hồi không?"

"Yeo-na à, sống và chết là một quy luật em à, chúng ta nên yêu một lần cho biết. Được rồi, chuẩn bị giúp anh đi"

Tôi và cô em Yeo-na có buổi cãi nhau lớn

Đến ngày diễn ra buổi lễ thành hôn, em diện chiếc váy trắng xinh xắn, vào một ngày đẹp trời em trở thành cô dâu của tôi. Em từ từ tiến vào lễ đường trên thảm đỏ. Sẽ thật hạnh phúc cho đến khi em tiến gần đến tôi, tôi đã sẵn sàng ôm lấy cô gái nhỏ nhắn Kim Yu Ri. Em chỉ bước đến, tháo lúp đội trên đầu xuống. Tôi bàng hoàng đến ngỡ ngàng trước sự thật đằng trước. Em chỉ việc tát vào mặt tôi, nụ cười trên môi dần vụt tắt. Em lại tát vào mặt tôi, đến lúc này em mới nói ra hết tất cả

"Anh đừng có lừa dối tôi và tất cả mọi người ở đây"

"Ý em..là gì vậy Yu Ri?"

"Anh và cô ta chính là hồ ly 1900 năm tuổi"

"Yu Ri..."

"Từ nay, tôi và anh không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Tôi và cửu vĩ hồ không cùng huyết thống"

Cuộc trò chuyện của tôi và Yeo-na đã bị Yu Ri nghe thấy. Và chính ngay ngày cưới của chúng tôi, em đã chính thức từ chối tôi và chấm dứt mối quan hệ 5 năm của cả 2

Em bỏ ra khỏi lễ cưới, bỏ lại tôi đứng trên lễ đường, mọi người điều nhìn tôi với ánh mắt kì thị, thân phận hồ ly của tôi chính thức bị bại lộ

Tôi và Yeo-na dọn khỏi ngôi nhà sau đó không lâu. Nhưng tôi có đến trước nhà Yu Ri để tạm biệt em. Em ngồi bên cửa sổ, mãi mê viết thứ gì đó, em vẫn sẽ không thể nhìn thấy tôi cho đến suốt cuộc đời về sau, có lẽ đó là điều mà tôi có thể làm được cho em

"Được rồi, anh nhìn chị ấy lần cuối đi. Thân phận của chúng ta đã bị người đời phát hiện. Họ sẽ không thể nhìn thấy chúng ta nữa đâu"

"Đó là hình phạt của chúng ta, đi thôi Yeo-na"

Nhưng tôi không thể ngờ được, em đã có thể nhìn thấy tôi đứng ở toà nhà bên kia và rời đi. Em đã khóc khi nhìn thấy tôi, và tôi đã khóc khi tôi rời đi

Đó là điều tôi luôn thắc mắc, tại sao em có thể nhìn thấy được tôi?

Nhiều năm trôi qua, cũng là lúc tôi chứng kiến em thuộc về cõi vĩnh hằng và rồi lại sống dậy như một mầm cây non. Qua nhiều năm, nhiều thăng trầm, em vẫn giữ mãi cái tên Kim Yu Ri và gương mặt xinh đẹp đó

Em đứng đó, rực rỡ, lộng lẫy. Đẹp dữ dội là thế, nhưng lại mỏng manh như cánh hoa lau. Tưởng chừng như làn gió nhẹ cũng có thể nâng đi xa mãi mãi. Bỗng em ngước lên, nhìn tôi, tôi bất ngờ nhưng em lại nhìn chỗ khác, vì em chỉ vô tình ngước mặt lên thôi

Ở một góc nhỏ của thế giới, nhìn ngắm những hạnh phúc thường nhật, như vậy cũng coi là một cuộc sống lý tưởng đi

Khoảng cách giữa con người và con người là cự ly giữa trái tim với trái tim, đẩy xa rồi lại kéo gần, quá trình dày vò lẫn nhau ấy cũng là lúc lặp lại hoặc đoạn tuyệt, hoặc hạnh phúc. Con người ta sinh ra nên rực rỡ như hoa mùa thu, không tàn phai, không úa rụng. Chịu đựng những trách nhiệm của tình yêu và những dây dưa khi chia lìa đau khổ lại trở nên niềm say mê giữa nam và nữ. Gặp gỡ có lúc duyên phận, nhưng cũng có lúc nghiệt ngã

Lại nhiều lần hơn thế nữa, 100 lần. Tôi chứng kiến em sinh ra và chết đi còn tôi mãi mãi chỉ là Kim Yeo-jun - Một hồ ly 2000 năm tuổi

Hôm nay, trong kiếp thứ 100. Em vừa lại tròn 25 tuổi. Chúng tôi đang ở năm 2123. Một thế kỷ đã trôi qua

"Cô ấy xinh thật em nhỉ?"

"Chẳng hiểu sao, cửu vĩ hồ lại yêu một cô gái tầm thường vậy nhỉ?"

Yeo-na khoanh tay đứng nhìn tôi, ánh mắt đầy sự bất ngờ, miệng thì hơi nhếch lên. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Tôi nhếch miệng cười, chỉ nhìn lấy cô gái của tôi

"Vào một ngày đẹp trời, em sẽ quên được điều đáng lẽ nên quên. Và thay vào đó, em sẽ gặp được một điều đáng nhớ nhất trong đời"

"Yeo-jun, ý anh là điều đáng nhớ của anh là Yu Ri sau? Chuyện tình của anh kéo dài được một thế kỷ rồi, à không là A Century"

"Em chẳng lấy nổi một mối tình cơ mà, đã 1000 năm tuổi rồi"

"Thôi nào Yeo-jun, chuyện tình giữa người và hồ ly không tốt đâu"

Hôm nay trong biển người tôi tìm thấy em, bên một người khác, tôi vội vàng lướt qua, em vội vàng nắm tay người ấy vụt đi

Dù tôi có là ngôi sao đẹp nhất, tôi vẫn không thuộc về hành tinh của em. Nhìn dòng đời huyên náo, em vội vàng đến rồi vô tình đi. Tôi vương vấn mãi suốt một thế kỷ

Tôi muốn vào hoàng hôn một lá thư

Mang theo ráng chiều của hoàng hôn và sự lãng mạn của ngân hà

Gửi cho em, gửi cho sự dịu dàng của chính mình

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top