Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mở đầu

Hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2023, một ngày mà người ta đã lấy làm ngày quốc tế thiếu nhi với một ý nghĩa và thông điệp tốt đẹp đó là bảo vệ trẻ em.

Còn tôi, hiện tại cũng đã là khoảng thời gian gấp rút để chuẩn bị công việc cũng như một số thứ khác cho kì khảo sát thăng chức ở công ty tôi. Điều này đối với tôi là cực kì quan trọng nên cùng với lẽ đó, các dự án liên quan cũng rất nhiều, và cả những dự án trước đó nữa. Quá nhiều áp lực đè nặng lên vai tôi trong khoảng thời gian này khiến tôi như rối tung lên vì áp lực.

Vì thế, hôm nay tôi đã dành chút thời gian để tự nhốt mình trong căn phòng yên tĩnh thân yêu của tôi để sắp xếp lại mọi thứ. Tôi chợt nghĩ.

Thanh xuân là gì nhỉ? Tôi cũng đã từng có một khoảng thời gian tương tự như thế hoặc là tôi nghĩ thế, tôi cũng chẳng biết nữa. Có người nói nó vui, có người nói nó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.

Tôi nghĩ là những điều ấy đúng... với họ thôi. Thì cảm nhận đối với mỗi người là khác nhau mà nhỉ? Đối với tôi, một học sinh chuyển trường nhưng không có được may mắn như những nhân vật chính những câu chuyện êm đềm được bày bán ngoài kia thì nó khá là khắc nghiệt đấy.

Mấy người nghĩ nạn bắt nạt và bạo lực học đường xuất hiện ở đâu? Thời xưa... hay là trong những câu chuyện cổ tích? Kết thúc thế nào, có hậu không? Mà thường thì với những câu chuyện ấy, về cuối cùng cuộc sống cũng sẽ tốt đẹp lên chứ nhỉ?

À thì tôi xin lỗi vì làm các bạn thất vọng. Thật đấy, cuộc sống không giống câu chuyện cổ tích kia đâu và tôi viết câu chuyện này cũng không phải để kể về nó. Có một câu chuyện mà tôi muốn kể với các bạn, đó là...

[Reng... Reng...]

Tiếng chuông điện thoại chợt  vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có và làm tôi giật nảy mình. Và không quên lẩm nhẩm rủa cái thứ đồ công nghệ đã khiến tim tôi suýt nữa thì phá kỉ lục bộ môn nhảy xà khi nhảy vọt qua lồng ngực tôi.

"Chậc, như ma làm!"

Và ngay lập tức tâm hồn tôi đã dịu đi phần nào khi thấy dòng tên quen thuộc đã lâu không nhìn thấy chạy dài trên màn hình điện thoại của tôi. Tôi vui mừng bấm nút và đưa lên tai. Một giọng nói vang lên.

"Alo? Tao đây."

"A hả? Lâu quá không thấy mày gọi t..." tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã ngắt lời tôi. Cái giọng vui vẻ kết hợp cùng quả tone lộn xộn với cường độ cao, làm cái màng nhĩ của tôi phải ngay lập tức thu dọn đồ đạc tí nữa thì bỏ nhà đi bụi.

"Tao làm được rồi mày ơi! Ngon nghẻ."

"Từ, bình tĩnh, có gì từ từ n..."

"Tháng sau mời mày ra bắc chung vui với vợ chồng tao nhé."

Gì? Từ từ, tôi chưa load được, ai cưới? Cưới ai? Tôi liền hỏi lại.

"Với ai thế?"

"Thì đó, vẫn là cô ấy mà."

"Thật, cái mối tình vòng vèo đấy á?"

"Ờ... Ha ha..." cu cậu có vẻ ngại ngùng khi nhớ lại chính câu chuyện tình của mình. Nếu phải tóm tắt lại trong một câu thì sẽ là gì nhỉ? Chắc là "nhà sát vách nhưng phải đi một vòng trái đất để thấy được em"? Đại khái là vậy đó.

Khi cu cậu gợi cho tôi nhớ lại chuyện này, tôi cũng phá lên cười. Dường như mọi gánh nặng với tôi thoáng chốc đã biến mất. Thấy tôi cười, cậu ấy nói vội một câu chào rồi gác máy mà quên luôn nhắc tôi ngày giờ. Chà, cái tên này.

À mà phải rồi, thanh xuân của tôi đã bớt đi u ám rất nhiều nhờ vào cậu ấy. Cậu ấy là A, người bạn thân thiết nhất của tôi.

Câu chuyện thanh xuân không mấy suôn sẻ của cậu ấy chính là động lực đã khiến tôi vượt qua những chuỗi ngày không mấy tươi sáng kia.

Một câu chuyện tình yêu ngập tràn drama và không khác gì một câu chuyện ngôn tình thật đẹp...với A là nhân vật phụ. Phải, bạn không cần vội đi khám mắt hay nghi ngờ bản thân là mình đang đọc nhầm đâu. Vì câu chuyện tôi sắp kể sau đây về chuyện tình đầy sóng gió của A sẽ cho bạn thấy góc nhìn khác về... hào quang nhân vật phụ.

Và đời nhân vật phụ nó khổ lắm quý độc giả. Nếu ai còn không thích nhân vật phụ thì đây, lên đây, tôi sẽ cho các bạn nến thử, 5 cái chữ, HÀO QUANG NHÂN VẬT PHỤ, để các bạn thấy nó khó nuốt cỡ nào. Hức hức...sụt sịtttttttt.....

-Zu cry- :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: