Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

I

Hơi thở của gã lạnh giá như băng, nhưng trông hắn thật đẹp. Bộ áo chùng của hắn sạch tinh khôi và mới cứng, mái tóc của gã tuy có hơi dài nhưng trông đen bóng và tươm tất lạ thường. Trên gương mặt hắn, tuy hắn vẫn không chịu bỏ đi cái nhìn u ám khó đăm đăm, nhưng bằng một cách nào đó, hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn bước đi trên con đường trắng tinh và im lặng. Những hành khách khác bước ngang qua hắn, hờ hững, vô định, thậm chí còn không để ý rằng hắn đang ở đó. Hắn cứ thế mà bước đi, vô vọng tìm kiếm xung quanh. Tất cả, khác hắn, đều chỉ là những bóng ma hình thù không rõ ràng lặng lẽ lướt đi dưới mái vòm nhà ga đầy to lớn.

Hắn cảm thấy thật lạc lõng, dù là ở một nơi tuyệt đẹp thế này.

Hắn là một dấu chấm đen trên trang giấy trắng. Khung cảnh xung quanh hắn tràn đầy một màu tinh khiết, không bị vấy bẩn bởi bất kì hạt bụi nào. Những gương mặt đàn ông và đàn bà lướt qua hắn, tuy vô hồn và hững hờ, nhưng chúng trông rất đẹp, đẹp theo một cách tự nhiên. Hắn mặc trên người một bộ áo chùng đen cùng màu với mái tóc và đôi mắt, giống như một điểm nhấn lạ kì nếu so với nhà ga đây.

Dường như hắn là một cục kim loại, đang bị một khối nam châm nào đó hút đến.

Hắn cứ bước đi, cái âm thanh khi đế giày hắn chạm xuống sàn nhà ga mỏng manh như thủy tinh, gây ra một âm lượng vang vọng khắp nơi. Hắn đang đi đến một nơi mà ai đó – một thế lực nào đó – mách bảo hắn phải đến. Hắn bước đi thẳng thừng, còn những hồn ma xung quanh cứ lướt tới lướt lui không theo một trình tự nào. Không ai đi cùng quỹ đạo với hắn.

Sau cùng, hắn bước vào một cánh cổng nơi bán vé tàu. Người phụ nữ bán vé cũng lờ mờ và trong suốt như những linh hồn ngoài kia. Hắn tiến vào nơi bán vé không chút do dự hay đợi chờ, vì khác với những quầy bán vé mà hắn biết, không có ai xếp hàng chờ. Không một ai, trừ hắn.

Khi người phụ nữ cất giọng, chất giọng trong trẻo và quen thuộc đến nỗi hắn giật mình do xúc động.

"Vậy ngài là, Severus Snape?"

Hắn cứ đứng đấy khi những mảnh kí ức về người con gái cũng nói chất giọng ấy trôi bồng bềnh qua trí nhớ của hắn như những hồn ma ngoài kia. Người phụ nữ bán vé – khác với những cái bóng – hắn không thể nhìn rõ mặt ả.

"Ngài là Severus Snape?" – Người phụ nữ hỏi lại, bình tĩnh và kiên nhẫn.

"Ph..phải. Tôi là Severus Snape." – Hắn nói, cố gắng giấu sự xúc động. – "Cô là.. Lily Evans?"

"Không." – Người phụ nữ đáp, cười nhưng điệu cười ấy không chút hài hước, nó giống như một sự cay đắng hơn. – "Tôi chỉ là một mảnh linh hồn bị bỏ rơi."

Giọng nói nhẹ tênh làm Snape có một ấn tượng rằng người phụ nữ ấy đã bỏ mặc tất cả mọi thứ.

"Dù sao thì." – Người phụ nữ tiếp tục. – "Vì ngài vốn là một vị Hiệu trưởng của Hogwarts, nên một nửa của ngài sẽ được đi tiếp, nhưng một nửa còn lại, ngài thuộc về Hogwarts."

"Tôi hiểu." – Hắn đáp, không chút ngạc nhiên vì đã vốn suy đoán trước rằng mọi chuyện sẽ như thế.

"Linh hồn của ngài vẫn vẹn toàn, không chút trầy xước, tôi xin cam đoan. Chỉ là.. ngài phải ở hai nơi cùng một lúc."

"Tôi hiểu." – Gã lặp lại, không mấy hứng thú.

Rồi một tiếng máy in xoèn xoẹt bên cạnh vang lên, người phụ nữ lấy ra một tấm vé nhỏ có thể nằm vừa trong nắm tay của một đứa trẻ mẫu giáo và đưa cho hắn.

"Chuyến đi của ngài bắt đầu ngay bây giờ." – Cô ấy nói – "Ngài có thể đi."

"Đi thế nào?"

"Ngài Snape." – Giọng cô ấy nhỏ dần, rồi dần dần trở nên mơ hồ, như một tiếng vọng lại của những vó ngựa đã đi xa. – "Ở nơi này, ngài chỉ cần đi theo trái tim mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top