Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở Đầu

Truyện kể rằng: tại vương quốc Nam Lộ, có một vị vua rất khôi ngô tuấn tú tên là Diệp Nam Vương. Ngài là một vị vua có ngoại hình ưa nhìn, văn võ song toàn. Nhưng lạ một chỗ, vua không thích phụ nữ. Thời gian cứ thế qua, cho đến một hôm đi tru du sơn thủy, người bỗng gặp một nam tử có tướng mạo khôi ngô, làn da trắng nõn nà, khuân mặt khả ái dễ thương, chàng ta đẹp đến nỗi mà mỗi khi đi đâu cũng có hàng dài phụ nữ đi theo, bởi vậy nhà vua đã để ý chàng từ cái nhìn đầu tiên.
Về đến cung Diệp Nam Vương lập tức cho người đi điều tra thân thế của cậu thì biết được cậu có tên là Nam Khôi. Một nam tử mồ côi cha mẹ, sống bằng nghề hái thuốc, thăm bệnh. Biết vậy, nhà vua lập tức cho gọi Nam Khôi vào cung lấy lý do là chàng biết nghề thuốc về làm ngự y cho vua. Nhận được chiếu chỉ, Nam Khôi rất bất ngờ, cậu không nghĩ có ngày mình lại được vào cung làm quan như vậy. Cậu hớn hở vui mừng đi theo sứ giả về kinh. Đến nơi Nam Khôi được nhận mũ áo, nhưng có một điều kỳ lạ là áo của cậu khác với những quan thái y còn lại. Nó như một bộ tiên phục vậy. Cậu mặc nó vào đúng lúc này Diệp Nam Vương đi đến nhìn thấy cậu mặc cái áo mà mình đã chuẩn bị sẵn cho thì trong lòng thầm mừng. Vua đã bị vẻ đẹp hút hồn của cậu làm cho say đắm.
Tối đến nhà vua giả bệnh để gọi cậu đến thăm khám cho mình. Với tâm hồn ngây thơ của mình thì Nam Khôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà vua muốn gọi mình đến để thử tài chư không có ý gì khác nhưng tâm hồn cậu đã quá ngây thơ rồi. Đêm đó Nam Khôi đi đến tẩm điện của vua định bắt mạch xem bệnh nhưng ngờ đâu, một chuyện bất ngờ xảy ra.
Diệp Nam Vương lại ở trong tình cảnh chỉ mặc một bộ áo lót mỏng mà có thể nhìn thấu được bên trong. Xuyên qua lớp áo Nam Khôi nhìn thấy được những múi cơ săn chắc của hoàng thượng, điều này khiến cho cậu rất ngại ngùng. Cậu tiến đến bên người hoàng thượng thưa rằng:
- Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đến để bắt mạch cho người.
Vốn tưởng hoàng thượng sẽ để cậu bắt mạch nhưng ngờ đâu hoàng thượng lại nói:
- Ngươi thực sự cho rằng trẫm gọi người đến là để xem bệnh thật sao?
Nam Khôi đơ người ra vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nhà vua cười lớn mà nói rằng:
- Haha, nhà ngươi đúng thật là ngây thơ mà.
Nam Khôi thì vẫn đúng đó chưa hiểu sự tình gì bỗng Diệp Nam Vương kéo tay cậu ném lên giường, tay ngài bắt đầu lột đồ của Nam Khôi ra. Mặc dù vẫn chưa hiểu được đây là tình huống gì, nhưng Nam khôi cũng đã ý thức được mình phải chạy nhanh ra khỏi đây. Thế là đứng dậy vùng vằng bỏ chạy nhưng một người thư sinh như cậu thì làm sao mà lại được với một người to khỏe như Diệp Nam Vương chứ. Thế là cậu bị bắt lại, Diệp Nam Vương hắn dùng một sợi dây thừng trói tay cậu lên đầu giường rồi hắn bắt đầu lột từng lớp áo của cậu. Cậu hét lên:
- A! Bệ hạ, người làm gì vậy? Thả vi thần ra. A!
bỗng bàn tay bịt miệng cậu lại rồi ai đó thì thầm bên tai:
- Suỵt! nói nhỏ thôi, đừng để bọn thái giám cung nữ biết. Tối nay, trẫm sẽ cho hoa cúc nhà ngươi nở hoa.
- Hoàng Thượng, người....người...um.
- Trẫm đã bảo nói bé thôi, không bọn thái giám cung nữ nghe thấy hết bây giờ!
- A!.... Ưm..... Nhẹ thôi. A mạnh vậy, A! ưm.....ưm.
Những tên thái giám ở ngoài thì lấy tay che miệng cười.
- Hì hì, lần này thì Nam Khôi cậu ta, hí hí
Trong phòng thì lúc nào cũng vọng ra những tiếng "A!...ưm.....thả vi thần ra" một cách thảm thiết.
Sáng hôm sau, có mấy cô cung nữ bàn tán xôn xao chuyện tối qua:
- Tôi qua tôi cứ nghe văng vẳng cái tiếng gì ở đâu ấy, hình như ở trong điện của hoàng thượng hay sao ấy?
- Đêm qua lúc tôi đi qua điện của hoàng thượng cứ nghe tiếng gì " phịch phịch" ý
- Rốt cuộc đêm qua hoàng thượng làm gì vậy nhỉ?
Cung nữ mang đồ ăn đến cho nhà vua thì thấy trước mặt là một cảnh tượng bất ngờ. Trước mặt thì y phục bừa bộn dưới sàn. Trên giường thì thấy hoàng thượng cùng với Nam Khôi ngủ cùng nhau, toàn thân chỉ có một lớp vải che thân. Hai người cung nữ vội càng chạy ra ngoài, lúc chạy thì bị vấp ngã gây ra tiếng động. Nam Khôi tỉnh dậy thấy vậy vội vàng khoác y phục lên mình và giải thích:
- Cô đừng nghĩ bậy. Tôi chỉ là mệt quá nên mới ngủ ở đây thôi.
Lúc hoàng thượng cũng tỉnh dậy nhìn về phía cô, thấy ánh mắt của hoàng thượng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, sợ quá cô cúi tạ lỗi rồi chạy một mạch ra ngoài luôn. Lúc cô ra ai cũng lấy làm lạ tại sao cô lại hốt hoảng như vậy mới hỏi:
- Tại sao nhìn mặt cô có vẻ hốt hoảng vậy?
- Cô không biết chứ lúc nãy tôi gặp một cảnh tượng kinh khủng lắm.
- Cảnh tượng gì vậy? Chia sẻ cho chị em đi.
Đúng lúc cô đang định kể với chị em mình thì Nam Khôi chạy ra, tướng chạy của cậu rất kỳ nó cứ cà nhắc cà nhắc, thấy Nam Khôi tới, cô cung nữ kia không nói gì nữa mà bảo với chị em mình rằng:
- Thôi, chúng ta đi đi, lát tôi kể cho.
Nam Khôi định chạy theo nhưng không kịp vì hai bên mông của cậu nó cứ nhức nhức, có lẽ do tối qua cậu hoạt động mạnh quá thì phải.
Lúc này, Hoàng thượng bước ra.

Hết chap 1 mọi người đón xem chap 2 nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: