Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Nhiệm vụ


Bầu trời đêm âm u không một ánh sao, đến cả mặt trăng trước giờ vẫn soi sáng bầu trời bằng ánh vàng nhàn nhạt của mình, giờ cũng chỉ còn le lói sau những rặng mây dài đen tối. Cảnh tượng này, cũng như tình hình của tiền tuyến hiện nay, khiến mọi người chỉ có thể nghĩ đến một từ: vô vọng. Thở dài chán nản, nó chuyển tầm mắt về tòa lâu đài trước mặt: Platium Palace - biểu tượng ngai vàng của vương quốc Livenda, nơi mà đã in sâu sự huy hoàng lộng lẫy của mình trong ấn tượng nó vào lễ đăng quang hai mươi bảy năm trước với những hành lang dài tràn đầy ánh sáng và những bức tường lấp lánh được trạm trổ bằng đá cẩm thạch - giờ đã không còn gì ngoài một tòa kiến trúc điêu tàn đổ nát. Kể từ cuộc thảm sát của quân địch vào thủ đô ba năm trước, nơi này đã bị bỏ hoang không ai động đến.

Bước qua đống gạch vụn đã từng được gọi là cổng, nó nheo mắt nhìn những bộ xương rải rác trong lâu đài. Nói là bộ xương cũng không hẳn là đúng, vì chẳng bộ nào trong số chúng là toàn vẹn cả. Cũng phải thôi, một tòa lâu đài đổ nát nằm giữa rừng đâu phải địa điểm hoàn hảo để chôn cất xác chết, nhất là khi những xác chết đó lại là kết quả của một trận thảm sát từ quân địch. Nó cá là kể cả khi mới bị giết, chẳng mấy người trong số họ có thi thể còn nguyên vẹn. Dù sao thì tất cả những người đã bỏ mạng ở đây cũng chỉ là thường dân và lính canh của lâu đài thôi, trước một đội quân tinh nhuệ hùng mạnh, cơ hội chống trả của họ chỉ vỏn vẹn bằng con số không. Thực ra, đến giờ nó vẫn thắc mắc, với lợi thế của quân địch lúc bấy giờ, việc bọn chúng có thể xông vào thủ đô không hẳn là chuyện khó hiểu, những quý tộc có địa vị cao cũng đã lo lắng mà chuồn khỏi thành phố từ mấy tháng trước, nhưng không hiểu sao những con người này vẫn nghe theo những lời khích lệ sáo rỗng của đức vua mà ở lại. Vì bọn họ ngu ngốc, vì bọn họ vẫn còn nuôi hi vọng, hay vì họ đã mất niềm tin khi nhìn thấy trước kết quả của trận chiến vô nghĩa này? Dù sao đi nữa, nhờ có bọn họ thế mạng, quân địch mới mắc mưu tiến đánh vào thủ đô, tạo đường sống cho quân ta bám trụ đến ngày nay, xét theo một khía cạnh nào đó đấy cũng được gọi là hi sinh vì nước.

Thở dài một lần nữa, nó dạo bước qua dãy hành lang dài quen thuộc, tiến tới căn phòng đặt ngai vàng ở trung tâm tòa lâu đài. Ở đó, một thanh niên trẻ gần hai mươi tuổi khoác áo choàng đã ngả xám vì lấm bùn đất và máu đang hướng mắt nhìn qua ô cửa kính vỡ vụn, thanh kiếm và bộ giáp thường thấy bị ném hờ hững ở góc phòng.

Nó tiến tới, quỳ chân phải xuống, tay cùng bên nắm thành đấm đặt trên ngực trái, cung kính chào trong khi mắt vẫn không rời khỏi người đối diện:

"Thần đã đến, thưa đức vua."

Người thanh niên kia, không ai khác, chính là quốc vương của Livenda - chủ nhân tòa lâu đài đổ nát này, cũng là một trong những người đã khởi xướng cái cuộc chiến vớ vẩn ngoài kia. Đừng bị dung mạo của hắn ta lừa, dĩ nhiên bản mặt của một kẻ đã trị vì gần ba thập kỉ không thể nào mà lại trẻ đẹp tự nhiên như thanh niên mười bảy thế kia được. Lí do là cũng như nó, hắn ta là một pháp sư, hơn nữa lại là một pháp sư cực kì tài năng. Kết hợp với cái bản tính hồ ly khốn nạn trời sinh, hắn nằm chễm chệ ngay trên danh sách những vị vua quyền lực nhất thời đại. Nói cách khác, với những người dưới trướng, hắn chính là biểu tượng của một vị thánh sống, một vị thần bất tử. Nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là những điều mà hắn muốn mọi người nhìn thấy dưới cương vị là một vị vua mà thôi. Sức mạnh à? Có ai biết cái giá hắn phải trả giá bao nhiêu để có được thứ sức mạnh ấy? Bất tử sao? Chẳng qua pháp thuật hắn dùng có tác dụng phụ ngược lại với loại pháp thuật thường thấy thôi. Thay vì dùng càng nhiều càng già đi, càng lạm dụng chúng hắn càng trẻ lại, cho đến khi trở thành một đứa trẻ sơ sinh thì sẽ chết, hơn nữa tốc độ trẻ lại cũng rất nhanh, thế nên loại pháp thuật này chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp nhất. Lần gần nhất nó gặp mấy tháng trước, người này vẫn là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, giờ đã thành một thằng nhóc mười mấy rồi, xem ra cái thói lạm dụng pháp thuật vẫn không sửa được.

"Không chạm mặt ai chứ?" Người kia quay qua nó nhẹ nhàng hỏi, đôi môi khẽ cong tạo thành một nụ cười nhỏ, ánh mắt xa xăm mọi khi bỗng có hồn hơn.

"Không. Không ai nghĩ đến nơi này." Nó đáp, cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn vào ánh mắt đó. Gì chứ, tên cáo già kia tự nhiên lại bày ra cái bộ mặt như vậy, thật là khiến người ta có cảm giác không lành.

"Tốt." Hắn ta gật đầu hài lòng rồi đột nhiên cúi đầu xuống, kề sát mặt vào nó, một tay luồn ra sau giữ chặt gáy không cho nó ngọ nguậy. Mắt nó mở lớn vì ngạc nhiên, hô hấp cũng ngừng lại trong phút chốc. Nó có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của người đối diện phả lên mặt mình, thấy đôi môi kia khẽ kéo lên tạo thành cái nhếch mép quen thuộc, ý cười trong đôi mắt vàng như đá hổ phách đó cũng rõ ràng hơn. Và không đợi nó kịp phản ứng, vị vua (nhìn có vẻ) trẻ mở miệng, một hơi tuôn ra những lời lẽ mà cả kiếp này chắc nó cũng không thể nào quên được:

"Ta, Vinatas Livenda, dùng cả tên và tính mạng mình thiết lập khế ước này. Từ giây phút khế ước được kí, ngươi sẽ mang cái tên mới và phục vụ mọi ước nguyện của ta. Nhân danh chủ nhân, ta gọi tên ngươi, Transide Paradella."

Khoảnh khắc câu nói kết thúc, nó liền cảm nhận một cơn đau thấu xương từ vai trái truyền tới. Cắn răng nuốt lại tiếng kêu chuẩn bị phát ra vì đau, nó nắm chặt tay lại, vừa nhìn người kia như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa mỉa mai nhả ra những từ ngữ quen thuộc:

"Điều ước của người là mệnh lệnh đối với tôi, thưa chủ nhân."

Đạt được mục đích của mình rồi, con hồ ly kia liền lập tức thả nó ra, đứng dậy phủi bụi trên đầu gối rồi quay ra ngồi chễm chệ trên ngai vàng với dáng vẻ như mình làm được điều gì vẻ vang lắm. Thật khiến cho người khác trông muốn phỉ nhổ.

Vứt thái độ cung kính qua cửa sổ, nó cũng đứng dậy, tay xoa xoa bên vai trái giờ chỉ còn hơi ran rát của mình. Tên khốn ấy, không dưng đi nhắc lại khế ước, làm nó đau muốn chết, cái ràng buộc này mà gỡ bỏ được thì...

"Cái quái gì thế Vinitas, không phải tôi đã nói cần gì thì chỉ phải ra lệnh thôi là được sao?" Nó cau có hỏi.

"Mệnh lệnh này không thể chỉ dùng lời nói được. Ta phải chắc chắn ngươi sẽ hoàn thành nó." Hắn ta không để ý đến thái độ bất kính của nó, tươi cười đáp lại.

/Có mệnh lệnh nào của ngươi mà ta không hoàn thành đâu./ Đó là điều nó muốn nói, nhưng kịp thời kiềm chế lại, nếu không hắn ta sẽ bắt đầu một tràng kể về chuyện quá khứ, hơn nữa đó lại là những chuyện nhỏ nhặt mà nó không hề có chút gì ấn tượng đã từng xảy ra. Thế nên, để không phải lãng phí chút thời gian quý giá nào nữa, nó chỉ đơn giản nhả:

"Tch. Sủa ra đi!"

"Đi sang thế giới khác, bảo vệ Senio, và trong hoàn cảnh cho phép, mang cậu ấy đến cho ta."

Nó nhìn người thanh niên trước mặt, chớp chớp mắt vài cái, sau đó lại ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Nó nghe nhầm rồi, chắc cơn đau vừa nãy làm đầu óc nó hơi lẫn lộn. Đi sang thế giới khác? Làm gì có chứ, chắc chỉ hai cái sau thôi, đúng không?

Như đọc được suy nghĩ của nó, nụ cười của con người đang ngồi trên ngai vàng kia càng nở rộng hơn, rất từ tốn, hắn giải thích một cách cặn kẽ từng chữ một:

"Để ta nói rõ tình hình: Senio, hậu duệ của một trong tứ đại hung thần, đã bị ta phong ấn toàn bộ trí nhớ cùng sức mạnh sau đó gửi sang một thế giới khác mấy ngày trước qua một trong những ma pháp trận mà các sư phụ của ngươi để lại rồi. Nhiệm vụ của ngươi là cầm theo một ma pháp trận khác có tác dụng tương tự đi đến đó bảo vệ cậu ta, dĩ nhiên, để làm được điều đó thì sức mạnh và kí ức của ngươi sẽ được giữ nguyên. Và trong thời gian đó, nếu ta có xuất hiện, hãy đưa cậu ấy đến chỗ ta."

Gạt bỏ cáu giận về vụ khế ước qua một bên, nó tập trung suy xét về tình hình nhiệm vụ trước mắt. Ma pháp trận mà các sư phụ để lại, ngoài khế ước đã được dùng trên nó ra, chỉ còn một cái duy nhất được lưu lại trong kho báu hoàng gia, chính là một trong chín bảo vật trấn quốc của Livenda. Trước giờ nó cứ thắc mắc trong ma pháp trận đó chứa thứ gì, không ngờ lại là phương tiện đi qua thế giới khác. Có khả năng lấy được thứ này từ bọn họ, quốc vương mấy đời trước cũng thuộc vào dạng cực kì biến thái đi. Mà đặt vấn đề đó sang một bên, tên ngốc này thực sự dùng đến bảo vật trấn quốc? Cuộc chiến này còn chưa đủ hay sao?

"Vinitas, ngài còn muốn điên đến mức nào nữa? Khai chiến cũng khai chiến rồi, bại trận cũng bại trận rồi, mạng của ngài cũng sắp không còn giữ được nữa, giờ đến bảo vật quốc gia còn mang ra dùng chỉ để bảo toàn tính mạng cho hắn, vì một người vậy có gì mà đáng chứ?" Nó không để ý hình tượng tức giận quát.

Người kia bị nó mắng, nét mặt tươi cười đầu tiên là đông cứng, rồi dần dần biến mất, thay vào là vẻ sững sờ trong giây lát, cuối cùng lại tiếp tục cười, có điều, lần này lại là một nụ cười buồn.

"Ngươi không hiểu được đâu, người chưa bao giờ yêu như ngươi không thể nào hiểu được." Ánh mắt kia rõ ràng hướng thẳng vào nó, nhưng lại xa xăm như đang nhìn thấy một người nào khác. "Cả đời ta chỉ nghĩ đến ngai vàng, chỉ nghĩ đến việc chiến thắng, không phải vì ta muốn, mà vì bọn họ đã nhồi nhét ý nghĩ đó vào đầu ta, vì ta sớm đã không còn con đường khác để đi nữa rồi. Là cậu ấy đã cứu thoát ta khỏi cái địa ngục ấy. Ta không thể từ bỏ Senio được, dù thế nào cũng không thể, bằng bất cứ giá nào cũng không thể."

Cả người nó run lên vì tức giận, càng nhìn vào đôi mắt như đang ẩn chứa nước mắt ấy, cơn giận của nó càng lúc càng dâng cao hơn. Tay nắm chặt thành quyền, nếu ánh mắt có thể giết người, thì kẻ ngồi kia giờ đã cháy thành tro rồi. Trong đầu nó lúc này chỉ ong ong một suy nghĩ:

/Địa ngục, ngươi dám nói là địa ngục sao? Sự tự do của ta, sự hi sinh của những người khác, rốt cuộc chỉ để đổi lấy cái mà ngươi gọi là địa ngục thôi sao? Còn lòng tin của dân chúng, của tướng sĩ ngoài kia, đầu ngươi liệu đã vứt chúng ở cái xó xỉnh nào rồi? Rõ ràng là ngươi chọn con đường này, sao lại đổ lỗi cho người khác, sao lại lôi bọn ta xuống cùng ngươi? Bây giờ lại bày ra cái dáng vẻ thảm hại đó, ngươi nghĩ là ngươi đáng thương lắm sao? Vinitas, tên khốn nhà ngươi.../

Không thể nén giận thêm được nữa, nó tiến tới, một tay nắm cổ áo hắn ta dựng lên, tay còn lại không chút nương tình đấm thẳng vào gương mặt đáng khinh bỉ kia. Hắn ta không phản ứng lại, cũng không tiếp tục dùng ánh mắt đáng thương nhìn nó, chỉ tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra:

"Chuyện này ta chỉ có thể nhờ vào ngươi, không chỉ vì ngươi là người duy nhất có khế ước ràng buộc với ta, mà còn vì cho tới giờ phút này, ngươi là kẻ đi theo ta lâu nhất. Ngươi sẽ hiểu ý ta."

Quả thật trong số những người còn sống hiện nay, nó là người đi theo hắn lâu nhất, cũng là người hiểu suy nghĩ của hắn nhất. Nhưng cũng chính vì thế mà nó là một trong những người muốn giết hắn ta nhất, vì hiểu và chấp nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, một lãnh đạo mà đánh mất lý trí đến thế này thì tốt hơn hết là chết đi cho rồi.

"Để đề phòng bị nghi ngờ, hãy chờ một thời gian nữa hẵng đi. Ta sẽ tạo thời cơ cho ngươi. Rõ rồi chứ?"

Nhưng với cái khế ước vẫn ở trên mình này, nó đâu còn có sự lựa chọn nào khác. Thở dài một tiếng, nó buông người kia ra, lùi về vị trí ban đầu.

"Rõ rồi."

Tiền tuyến Colonado, ba tháng sau

Cả một vùng thung lũng rộng lớn bị bao phủ trong biển lửa sáng rực lên giữa màn đêm. Nó tùy tiện chọn một thi thể còn khá lành lặn gần đấy mà ngồi xuống, người khẽ dựa vào một thanh trường kiếm được cắm đằng sau trong khi tay vẫn còn ôm chặt vết thương không ngừng chảy máu bên bụng trái, phì cười nhìn khung cảnh xung quanh. Vinitas quả là muốn ép nó giả chết rời đi mà! Với một cái lỗ trên người, việc nó sống sót rời khỏi thung lũng rực lửa này là điều không thể. Hơn nữa, giữa một chiến trường đầy xác chết bị thiêu rụi như thế này, việc tìm thi thể của nó hay nghi ngờ về dấu vết ma pháp trận là điều bất khả thi. Nói cách khác, không ai có thể tìm ra sự liên quan giữa sự biến mất kì lạ của hậu duệ tứ đại hung thần, nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến với cái chết của một trong những nhân vật được coi là trung thành nhất với Livenda như nó. Quả là một sự sắp xếp hoàn hảo.

Ném vỡ quả cầu nhỏ - vật mà Vinitas đã giao cho nó ba tháng trước xuống đất, những dải ánh sáng màu đỏ lập tức tràn ra, hòa cùng với sắc màu của ngọn lửa thiêu đốt trên chiến trường tạo thành những kí tự ma pháp nhảy múa xung quanh nó. Ma pháp mà các sư phụ viết nên đúng là lúc nào cũng thật rực rỡ.

Nhìn những ma trận đồ dần được hình thành từ những kí tự đó, nó chợt nghĩ: /Tên khốn kia hẳn đang cười thầm ở đâu đó đây./ Đó cũng là những suy nghĩ cuối cùng của nó trước khi bị thứ ánh sáng màu đỏ kia bao bọc rồi hoàn toàn biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top