Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Thế giới mới

Một ngày đẹp trời, không nắng không mưa, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm xao động các tán cây. Nó ngồi vắt vẻo trên đỉnh tòa tháp cao nhất cung điện Platium nhìn xuống, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi trong cái ngày nghỉ cũng hiếm hoi không kém gì này của mình. Gần đến lễ đăng quang có khác, đường phố trong thủ đô nơi nào cũng nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người bận rộn hơn trước nhiều, đặc biệt đám người hầu trong lâu đài. Hơn tuần nay họ phải phục vụ sứ giả từ những nước thân cận liên tiếp đến chúc mừng, lại còn tiếp nhận không ít quà các từ những người có tiếng tăm từ đâu gửi đến, thế mà vẫn phải vắt chân lên cổ để lo trang trí cho buổi lễ nữa. Phận tôi tớ đúng thật là khổ mà!

"Ngươi đang làm gì trên đó vậy?" Một giọng nói từ dưới vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nó.

Nó hướng mắt xuống dưới, thấy một thanh niên khoảng chừng hơn hai mươi tuổi tóc vàng óng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đang nhoài nửa người qua cửa sổ bên dưới nhìn lên nó, vẻ mặt tươi cười vô cùng sáng lạn.

"Đức vua." Nó nhàn nhạt đáp lại nhưng vẫn không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi ban đầu nửa li, hoàn toàn không có ý muốn hành lễ. Dù sao trên cái mái nhà cỏn con này, tìm chỗ đặt chân còn khó, không nói tới chuyện quỳ.

Người kia cũng không để ý chút tiểu tiết đó, đôi mắt màu hổ phách vẫn hướng lên nó, một lần nữa hỏi lại:

"Tại sao lại trốn trên đây? Đường phố dạo này rất náo nhiệt, không phải nên tận dụng ngày nghỉ mà vui chơi chút sao?"

"Thần không có hứng thú với đám đông, chỉ cần một ngày nghỉ bình yên là được rồi." Nó đơn giản đáp lại, mang phần cuối /...ít nhất cũng không cần nhìn mặt ngài./ nuốt lại vào trong. "Không phải sứ giả đến nhiều lắm sao, ngài không tiếp họ mà lại ăn mặc thế này chạy ra đây?"

"Mấy người đó thì ai tiếp chẳng được, bọn họ không đến ta vẫn sống tốt, thiếu ngươi mới là vấn đề. Ta có được ngai vàng ngày hôm nay có phần lớn là nhờ công sức của ngươi mà."

Nó nhướn mày ngạc nhiên. Tên cáo già này hôm nay lại tử tế dữ, bạo phát nhân phẩm à, hay lại nhàn cư vi bất thiện nghĩ ra trò gì rồi? Thôi thì cứ như bình thường mà cư xử vậy.

"Đâu có, đức vua tài năng như vậy, đạt được ngày hôm nay cũng là do trí tuệ của ngài thôi." /...và cả cái bản tính khốn nạn trời sinh của ngài nữa./ Những lời sau một lần nữa lại được nuốt vào trong bụng.

Vị vua sắp đăng quang kia không nói gì, chỉ cười nhạt, rồi phốc một cái nhảy lên bệ cửa sổ ngồi, điềm nhiên ngửa mặt lên nhìn chằm chằm nó, nhìn đến khi nó cảm thấy khó chịu phải đứng lên thì thôi. Nhưng đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xuống, người kia lại hướng nó chìa tay ra. Nó khẽ nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu. Không phải là muốn giúp nó trèo xuống đó chứ? Mà ánh mắt xa xăm kia là sao, giống như đang nhìn ai đó khác vậy.

"Transide."

"Hm?"

"Gọi tên ta."

Bầu không khí có cảm giác thật quái dị, cứ như người thanh niên trước mắt nó vừa biến thành một người hoàn toàn khác. Tên này liệu không phát triển thêm bệnh đa nhân cách nữa chứ?

"Vinitas?"

"Một ngày nào đó, ta thực sự mong có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi."

----------------------------------------------------

Nó giật mình tỉnh dậy, trước mắt trong thoáng chốc vẫn còn hiện lên khuôn mặt của Vinitas, tay lại theo phản xạ đặt lên vai trái. Thật là, mơ thấy ác mộng đã quen, giờ có một giấc mơ tạm gọi là bình thường lại cảm thấy kì lạ, chưa kể đó lại là một mảnh ký ức mà nó không hề có ấn tượng. Thở dài một cái, nó xoay xoay vai trái, cảm thấy có chút mất mát. Đến thế giới này mười tám năm, nếu không có cơn đau nơi ấn ký cũ cùng những giấc mơ về kiếp trước những ngày gần sinh nhật, có khi nó cũng quên luôn bản thân mình rốt cuộc đến từ đâu rồi. Giờ thì cái ấn ký làm nó hận chết ấy cũng chẳng còn hoành hành nữa...

"Kyou, làm gì đó, không phải lát nữa em có hẹn sao?" Một nam thiếu niên tầm hơn hai mươi tuổi khá bảnh trai với mái tóc được cắt gọn gàng màu nâu nhạt ngó đầu vào phòng nó hỏi. "Tỉnh ngủ đi, bạn em sắp đến rồi đấy."

"Vâng." Uể oải đáp lại, nó bắt đầu chậm như rùa bò lê bước xuống giường, hoàn toàn không có một tý gì gọi là tác phong của sát thủ hoàng gia ưu tú từ đời trước hết. Đừng trách nó, trong một thế giới hòa bình ổn định trật tự không có chiến tranh mà cũng chẳng có lý do gì để sử dụng sở trường hay sức mạnh gì như thế này, mười tám năm là khoảng thời gian quá dài để nó có thể duy trì mấy cái thói quen tốt đẹp hiếm hoi từ đời sống kham khổ đó rồi. Hiện giờ tàn dư của quá khứ đó ngoài sức mạnh chắc cũng chỉ còn tính cảnh giác quá mức với người lạ mà thôi. Dù sao đi nữa, nó cũng không phải đến đây để tận hưởng, có dấu hiệu của Vinitas hay không, nó vẫn nhớ mục đích mình bị đưa đến thế giới này là gì.

"Kyou!" Tiếng gọi của người thanh niên dưới nhà vang lên.

"Em xuống đây!" Chỉnh đốn nốt quần áo, nó vừa choàng khăn vừa bước xuống cầu thang, lúc đi qua bàn còn tiện thể lấy luôn đĩa thức ăn đã đầy đủ mà tranh thủ ngấu nghiến.

"Này, đấy là đĩa của anh, phần em chưa làm xong đâu!"

"Nhường cho em đi, chiều anh mới có ca làm thêm còn gì!"

Tiện thể nói luôn, người anh trai ưa nhìn đang nấu ăn này chính là đối tượng bảo vệ của nó, Senio – hậu duệ của tứ đại hung thần, kẻ xui xẻo lọt vào mắt xanh của một tên quốc vương có vấn đề về thần kinh, nguyên nhân thực sự gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu giữa ba thế lực lớn nhất trên lục địa và cũng là nạn nhân đầu tiên bị đưa đến thế giới này. Tuy nhiên, nhờ vào phong ấn mà Vinitas đã đặt ra, cả ký ức và sức mạnh của anh ta đều bị khóa lại. Nói cách khác, người thanh niên trước mặt nó không hề có ý thức gì về thân phận thực sự của mình hết. Tất cả những gì anh ta làm là sống một cuộc sống bình thường của một chàng trai đôi mươi có cha mẹ hay đi công tác xa nhà và một thằng em nhỏ hơn ba tuổi thường có. Thành thực mà nói, khác với đa số những thuộc hạ khác của Vinitas, nó không có thành kiến nặng nề gì với Senio. Chẳng có ai mong muốn bị đơn phương theo đuổi bởi một tên vua có vấn đề về thần kinh hết, đặc biệt khi kẻ xui xẻo đó lại là người thừa kế của bốn vị chiến binh pháp sư đã gián tiếp gây ra sự tuyệt chủng của loài rồng hơn 100 năm về trước. Thế nên khi Vinitas công bố chuyện này, người nó nghĩ có vấn đề là vị bề trên đáng kính của nó chứ không phải cậu thanh niên có tương lai sáng rọi kia, dù sao việc người thừa kế tứ đại hung thần chết mê chết mệt công chúa xinh đẹp nước láng giềng cũng chẳng phải chuyện gì bí mật cho lắm. Đó là một trong những lý do nó cảm thấy khá có lỗi với Senio, nói gì thì nói, nó cũng là thành viên chủ chốt nắm giữ trách nhiệm "bảo vệ" anh ta, cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Ding dong! Ding dong!

"Ishikawa!" Tiếng chuông cửa vang lên cùng với tiếng gọi của tên bạn cùng lớp đánh thức nó khỏi những suy nghĩ về kiếp trước. Nhét nốt miếng trứng cuối cùng vào miệng, nó chào tạm biệt người anh trai ngồi đối diện trước khi ra khỏi cửa. Nó không muốn bị càm ràm chỉ vì khiến người khác chờ vài phút giữa cái tiết trời rét căm căm này lần nữa đâu.

"Hôm nay ra sớm ghê, anh trai mày có nhà hả?"

Mặc kệ lời chào hỏi đầy khiêu khích cũng như bộ mặt thiếu đánh của đứa bạn đã chung vai sát cánh hơn bảy năm ở thế giới này, nó rảo bước đi trước, không hề biết đằng sau lớp quần áo dày cộm ấm áp của mình, trên vai trái, một biểu tượng quen thuộc đang phát sáng.

----------------------------------------------------

"Ishikawa, mày mặc cái này vào cho tao xem đi."

Nó ngó bộ đồ hầu gái ren rúa hường phấn được giơ lên trước mắt rồi lại ngước nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tên bạn nối khố đối diện như thể đang nhìn một kẻ thần kinh. Thằng nhóc này độc thân lâu đến phát điên rồi? Cư nhiên đứng giữa cửa hàng tràn ngập cả một đống con gái mà oang oang nói như vậy? Không thấy mọi người nhìn hai bọn nó bằng ánh mắt mờ ám như thế nào à!

"Cái kiểu đồ hầu gái có ren này ấy, mày mà đội thêm tóc giả với trang điểm vào nữa là tuyệt cú mèo luôn!" Không hề để ý đến khuôn mặt đen sì của nó, tên kia tiếp tục thao thao bất tuyệt, thậm chí còn sợ lời mình nói chưa đủ chân thành mà thêm vào. "Tao nói thật đó, chỉ tưởng tượng thôi mà tao cũng thấy phấn khích rồi-- Á, mày làm gì đó?"

"Kiểm tra xem mày có phấn khích thật hay không." Nó nhàn nhạt đáp lại, đồng thời thu hồi cái chân suýt nữa đã tàn phá bộ phận quan trọng nhất của tên bạn thân trước mặt. Quả nhiên lâu không luyện tập, sức chiến đấu kém đến nỗi gần như vậy cũng đá trượt, sau này phải siêng đến võ đường hơn mới được.

"Đâu phải lỗi của tao! Tại lũ con gái lớp mình đó. Bọn họ chỉ nói là lấy trang phục quản gia với hầu nữ làm đồng phục cho quán café thôi, có đề cập gì đến chuyện ăn mặc chéo giới tính đâu, đến tối hôm qua tao mới biết đó chứ! Đừng lo, con trai trong lớp đứa nào cũng như thế, tao cũng phải mặc vậy mà, không chỉ mỗi mình mày chịu đâu. Thay nhanh lên, còn phải gửi ảnh cho tụi kia làm mẫu nữa!"

"Tại sao tao phải làm mẫu?" Thật sự, không chẳng phải nó chưa từng giả gái bao giờ, công việc đời trước của nó cứ trung bình mười nhiệm vụ thì có ít nhất một cái yêu cầu phải mặc váy. Đừng nói đến trang điểm, ngay cả dáng đi lẫn giọng nói nó cũng có thể giả trang được. Có điều, nhìn cái váy ren hồng ngắn cũn cỡn kia, trong lòng nó vẫn có cảm giác bị sỉ nhục.

"Vì mày là thằng con trai giống con gái nhất trong lớp."

Câu trả lời thẳng thắn của đối phương khiến khóe mắt nó giật giật. Lời này nghe cũng thật quen, hình như ngày xưa khi Vinitas lần đầu ném tóc giả cùng váy công chúa vào tay nó cũng nói những thứ tương tự vậy: "Thân ái, vì trong những người đứng bên cạnh ta, em là người xinh đẹp nhất!". Nó phỉ nhổ. Đúng là trong hàng ngũ chiến binh cao to vạm vỡ thì khó mà tìm được người nào đủ "mảnh mai" để giả làm công chúa thật, nhưng đừng nói là một kẻ ăn cả già lẫn trẻ như Vinitas lại không có nữ thuộc hạ đi. Mà kể cả không có nữ thuộc hạ chăng nữa, cái tên thư ký đứng bên cạnh hắn lúc đó cũng thanh tú hơn nó nhiều, cả cái gã tham mưu trẻ tuổi khuất đằng sau nữa, đảm bảo tên đỏng đảnh đó làm nũng giỏi hơn nó, tại sao nó lại là kẻ phải hi sinh? Nhưng bất bình thì bất bình, nó vẫn ngoan ngoãn chấp nhận số phận mà bước chân vào phòng thay đồ trước khuôn mặt đắc ý của thằng bạn thân. Cứ chờ đến lượt cậu ta thay đồ đi, nó không lột một tầng da của tên khốn này nó sẽ không mang họ Ishikawa.

"Ấy, mày đi săm bao giờ vậy? Không phải cái này bị cấm hả? Chậc, lại còn săm hình rồng nữa, ngầu kinh cơ!" Tiếng nói đằng sau bỗng nhiên vang lên khiến nó giật mình. Thằng ranh này lại có thói thích coi trộm người khác thay đồ từ khi nào vậy? Không những thế còn nói lảm nhảm. Một học sinh gương mẫu chăm ngoan như nó ai đời lại đi săm hình cơ chứ!

Quay người lại đối lưng với tấm gương trong phòng thử đồ xem tên kia đang phát điên về cái gì, nó cảm thấy tim mình gần như ngừng đập. Nổi bật trên làn da nhạt màu quen thuộc là một hình săm con rồng cách điệu đỏ tươi như máu nằm trên vai trái, cũng chính là hình dạng ấn ký của cái khế ước chết tiệt giữa nó và Vinitas.

"Không thể nào!" Khác với ở thế giới trước, ngoại trừ lúc lên cơn đau mỗi sáng thức dậy, nó chưa bao giờ thấy hình săm này hiện hữu cả. Hơn nữa lại hiện hữu trong khi chính bản thân nó lại không nhận thức được.

Nhanh chóng mặc lại quần áo vào, nó lao như bay ra khỏi cửa hàng, mặc kệ tiếng gào thét của thằng bạn ở đằng sau. Ấn ký xuất hiện có nghĩa là Vinitas có tin tức, mà điều có thể khiến tên vua điên cuồng kia xuất đầu lộ diện sau mười tám năm ẩn dật chỉ có thể liên quan đến một người mà thôi. Chẳng lẽ Senio gặp nguy hiểm? Kẻ thù thực sự tìm được cách đi đến thế giới này? Hay là do Vinitas triệu tập nó? Nhưng ấn ký chỉ ngoài hiện hữu cũng đâu có phản ứng nào khác!

Trong thời gian ngắn ngủi chạy về nhà đó, đầu nó đã suy đoán đến chục cái khả năng tệ nhất có thể xảy đến, trong đó có cả chuyện tên độc tài nào đó sẽ lột da nó vì không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ người yêu của hắn. Có điều, trong tất cả các khả năng cái đầu bé nhỏ của nó có thể nghĩ đến, nó đảm bảo không có một tình huống nào có thể kích thích thần kinh bản thân như cảnh tượng trước mắt này: Hậu duệ của tứ đại hung thần Senio, người mà tên vua có vấn đề của nó nâng như nâng súng, hứng như hứng bom, đi đâu cũng cho người 'bảo vệ' 24/24, hiện giờ mang thân phận là anh trai ruột của nó, bị một tên đàn ông sáp lấy ép lên trên tường. Nói một cách chính xác hơn, là anh trai nó đang quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng, bị một kẻ không rõ tung tích, cao hơn nửa cái đầu dùng cái phương thức ôm vô cùng thân thiết má kề má, mặt sát mặt, giữa hai bên không chừa một kẽ hở mà áp lên trên tường.

"Anh hai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top