Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Đừng rời xa anh...Anh nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Đi ăn trưa không"
-Nó hú hồn (Chị zoi tưởng anh Vin hôn ak):"Nhưng anh chưa trả lời tôi mà"
-"Sao hả! Cô có tin là tôi sẽ cho cô một trận nhớ đời vì cái tội nhiều chuyện ko?"
-Nghe hắn nói cái câu "MỘT TRẬN NHỚ ĐỜI". Nó liền bị choáng ở đầu....á!!(____Nè anh Khánh...Tại sao trên nhẫn lại có chữ Khánh vậy?Trong khi đó chiếc nhẫn anh đang cầm lại là chữ My?...Đồ ngốc à, để như vậy thì công chúa bé nhỏ của anh dù ở nơi nào cũng sẽ ko thấy cô đơn vì anh sẽ mãi che chở cho em.......Nhưng..Em còn hỏi nữa thì anh sẽ cho em "một trận nhớ đời"...___)
Thế là nó ngã lộn nhào vào bàn tay ấm áp của hắn, trong những ánh mắt còn mở cuối cùng nó nhìn hắn như 1 người nào đó đã từng yêu nó thương nó bất diệt.
+Tại Bệnh viện:
-"Bác sĩ cô ấy như thế nào rồi" (Sao quan tâm dữ vậy ta)
-"Theo như tôi chuẩn đoán thì hình như là cô ấy từng mất trí nhớ thì phải! Vì hiện tượng choáng đầu và hay nói những chuyện chưa bao giờ kể cho ai thì chỉ có thể là mất trí nhớ mà thôi!"
Hắn nghe Bác sĩ nói mà trong đầu còn một chút khuất mắc(___Mất trí nhớ sao___), Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi vội vàng chạy vào thăm nó:
-Hắn vừa ngồi vừa lẩm bẩm:"Mất trí nhớ sao! Vậy cuối cùng cô ấy là ai? Sao mình lại thấy có một chút thân thương, ánh mắt ấy, đôi tay này,phải chăng....Không thể nào!
Hắn không muốn vì cô gái này mà lại thay thế vị trì quan trọng trong lòng anh, bởi tim anh đã có 1 cô gái ( Biết ai rồi chứ), nhưng nhớ tới hồi sáng nay, ba nó có nói Huy Nam có chuyện gấp muốn gặp hắn, hắn liền chạy đi về nha Nam với một suy nghĩ sẽ có tin liên quan đến My.
Phút chốc hắn cũng tới nhà Nam, hắn bấm chuông inh ỏi, khiến cho Nam phải thốt lên 1 câu:
-"Định phá nhà tôi hả"
-"Nam..Sáng nay tôi có nghe ba nói là cậu có chuyện quan trong muốn nói , là chuyện gì vậy?"
-Nam thay đổi sắc mặt:"Cậu hay bĩnh tĩnh khi nghe tin này"
-"Ok"
-"Sau một thời gian sống ở LonDon, bởi vì tớ thường bị cảm nên hay đến bệnh viện, và một lần mỉnh bất chợt nghe một cô ý tá nói(___CÔ bé kia thật xấu xố, chỉ mới 16 tuổi thôi mà đã phải nhập viện hàng chục lần, nghe nói cô ấy vì một người con trai mà hi sinh bản thân, thật tội nghiệp, bây giờ vừa bị mù, mất trí và còn sống 1 đời sống thực vật...)"
-"Khánh cậu có từng nghĩ My còn sống không?"
-"Tớ đã từng mong vậy, nhưng tớ không muốn hi vọng rồi lại đau lòng nữa"-Hắn vừa nói trong lòng càng đau nhói!
-"Mọi việc cô ý tá đó nói đều rất trùng hợp"
-"Nhưng nếu vậy sao lúc đó mẹ tớ lại nói My đã qua đời"
-"Cậu không nhớ lúc đó cậu bị xỉu sao!'
-Tớ nhớ!
-"Có thể mẹ cậu đã giấu giếm một điều gì đó, Khánh à, hãy tin ở chính mình một lần!"
Thế là hắn chạy ra khỏi nhà Nam , lái(___ chiếc xe mô tô lao thật nhanh như ten cướp, hắn vừa đi vừa khóc, và trách móc mình tại sao tại sao , cô ấy đó đây, nhưng tại sao mình lại không nhận ra....____)
+Tại bệnh viện:
Hắn bước vào phòng, rồi tiến lại gần nó:"My à, thời gian qua anh đã có lỗi với em và đây cũng là lúc anh sẽ liều cả mạng sống để bảo vệ em và không cho em đi đâu lần nữa..."-Hắn nói xong liền hôn thật nồng nàn vào đôi má ững hồng của nó:
-"My à! Đừng rời xa anh nữa! Anh nhớ em nhiều lắm!......"
🛑Xong chap 4 , phần này mình thấy hơi sàm, vì cuộc trò chuyện của Nam và Khánh hơi dài, nhưng chủ ý của mình là để cho m.n người biết tại sao "Trần Khởi My" là "Khuất My" rồi đó, và ngay từ chap này, những chap sau sẽ rất lãng mạng vì Khánh đã biết My là ai!Và sóng gió sẽ bắt đầu từ đây.
Nếu ai muốn biết, Khánh sẽ làm cách nào để cho Zoi nhà ta lấy lại ký ức thì đón xem các chap tiếp theo nha!!!!🛑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top