Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7.1: sợi dây chuyền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...bỗng nhiên hắn thấy một tia sáng chói lên....Đó là tia sáng từ chiếc nhẫn có đính kim cương màu xanh, khi xuống nước thì nó sẽ sáng chói lên nhờ lớp huỳnh quang xung quanh .Hắn thấy vậy liền bới lại chỗ đó, nắm lấy tay và ôm nó bơi dần lên bờ! Tiếc thay lúc đó chiếc thuyền đã di chuyển đi đâu, hắn vừa lạnh vừa tê cứng tay do phải bồng nó trên chốn biển cả này.
-"Hơi....Chiếc tàu chết tiệt kia đâu rồi.."
-"Nè! My...CÔ cố chịu đựng đó!"
-"Tôi ... không.. chịu..nổi nữa rồi,,,!'
-"Tôi ..không cho phép cô nói vậy.nghe chưa"
BỖng hàng ngàn ánh sáng bên kia chói lên, khiến hắn nhận ra đó là chiếc thuyền ấy, liền bế nó và bơi lại, tới được thuyền, hắn la lên : -
-"Có ...ai không..giúp...tôi...."
Nghe thấy tiếng người gọi cứu, một thủy thủ chạy lại nhìn xuống đại dương thì thấy một chàng trai và một cô gái đang bất tỉnh liền gọi cứu hộ đến giúp, ....Một lúc sau hắn và nó cũng lên được bờ, nhưng nó lại cứ ngủ và dần chìm đi trong....:
-"Nè cô mau tỉnh dậy đi, bộ muốn ngủ luôn hả?"
-"Do bị thương còn ở quá lâu trong nước , tôi nghĩ cần hô hấp nhân tạo cho cô ấy gấp"
Nghe người cứu hộ nói, hắn liến lấy tay áp vào ngực nó, nhưng vô vọng, và điều cuối cùng hắn làm là dùng miệng để hô hấp cho nó( m.n hiểu cái cảnh này ra sao rồi nha)
Nó liền tỉnh dậy, sặc nước ra và tỉnh lại, thấy nó có vẻ yếu, hắn liền bế nó vào trong , giao lại toàn bộ cho bên bác sĩ.
+Tại Phòng Nam:
-"Chào Khánh, nghe nói ở trên tau vừa xảy ra chuyện đúng không! (Nam cũng đi Lodon NHa)
-"Đúng vậy, Thằng Đinh về nước hồi nào vậy?"
-"Cậu chưa biết sao, nó về cùng lúc với tớ đó, mà cậu hỏi chi vậy?"
-"À!Không có gì, mà cậu biết hắn về đây để làm gì không?"
-"Cũng bởi cái tin , My còn sống xót đó thôi!"
-"Gì hả?"
-"Đừng ngạc nhiên, vì lúc còn đi học hắn cũng từng có tình cảm với MY nên việc hắn làm vậy là lẽ thương tình thôi!"
-"Tớ hiểu rồi, Tạm biệt , mai chúng ta sẽ nói tiếp!"
Nói xong hắn liền chạy về phòng , nhưng trong lúc về từng bước chạy của hắn bỗng chầm dần lại, một suy nghĩ thoáng ra làm hắn giật mình (____Ánh sáng lúc mình cứu My là gì vậy, sao mình cảm thấy có một quen thuộc, có lẽ nào___)
Thế là hắn chạy qua phòng My thì thấy nó đang nằm bất động, bên cạnh là Mun, Trường, Dũng,:
-"Dạ, chào giám độc ạ!"
-"Ba người có thể ra khỏi phòng được không"
-"Nhưng...Đi thôi ông"
Hắn tiến lại gần nó, mà tim đập thình thịch thình thịch, liền lấy bàn tay ấm áp lấy sợi dây chuyền ra thì(____Sợi dây chuyền luồn nhẫn này tại sao lại có tên Khánh...trong khi đó cái của anh lại có tên My.........Sao em nhận ra đó là chữ Khánh vậy......Vì chỉ có anh và em mới hiểu được dòng chữ này thôi!....Em đúng là người mà ông trời đã ban tặng cho anh...____), vừa lúc đó My tỉnh dậy liền hét toáng lên:
-"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Hắn không để nó nói hết lời mà ôm nó vào lòng, ngay lúc này tim hắn như nhói lên và nói rằng:
-"Em đây sao! Sao bấy lâu nay em không về gặp anh hả!....Em có biết anh đã yêu em yêu em đến phát điên không?...Đừng rời xa anh, xin em đó!....Anh mãi mãi yêu em!"
-"Nè, anh đang làm gì vậy?, có phải là bị khùng không vậy?"
Những câu nói ngang nhiên của nó tưởng chừng không có gì nhưng nó như vết cắt ngang trái tim của hắn:
-"Chẵng lẽ , em không nhớ anh là ai sao?"
-"Nhớ ai chứ, à đúng rồi anh là giám đốc của tôi và cũng là...."
Không để nó nói hết lời, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nó thật sâu, thật ấm áp như đó chính làm niềm yêu thương của 1 chàng trai bất chợt gặp lại người con gái như đang gặp thần !!
Nó quá bất ngờ liền đẩy hắn ra và mắng:
-"Anh làm gì vậy! HUHUHU!"
-"Anh..."
-"Đừng lại gần tôi nữa, ăn mau đi đi "
-"My à!Hãy nghe anh giải thích!"
-"Tôi không cần , anh chả khác gì tên Đinh hồi này"Nó vừa nói vừa khóc!
Thế là hắn chạy ra ngoài mà lòng lại như tan vỡ(____Cô ấy không nhớ gì hết sao, lẽ nào tình cảm mà mình dành cho cô ấy ngày trước giờ đây đã thành vô vọng và không còn ý nghĩa gì nữa sao?____), hắn vừa đi vừa bước lên muỗi tàu rồi hát lên một khúc như đang muốn bày tỏ tấm lòng cầu khẩn ông trời hãy cho nó nhớ lại:
-"Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And youre here in my heart
And my heart will go on and on..."(đây là bài My heart will go on trong titanic nhá)
Thế là vọn vẹn cũng đã trôi qua hai ngày, và đã đến ngày mà m.n đặt chân lên miền đất LonDon"
Hắn và nó vừa bước xuống tàu mà cứ như một vực một trời, bỗng hắn bước lại gần nó:
-"My à!Thật ra anh có điều muốn nói!'
-"Tôi với anh không có gì để nói hết!"
Nó xong nó liền ngoảnh mặt và kêu bọn Mun Dũng Trường đi, để lại trên người hắn bây giờ toàn là thương tích mà ai kia đâu hề biết.
+Chủ tịch
-"COn trai, sao còn đứng đây nữa, mau về khách sạn mà sửa soạn để ra mắt sản phẩm J.J đi chứ con"
-"Dạ con đi liền"
-"Giờ trễ rồi cha đi trước, hồi nữa con đi cùng với Nam, Đinh và Nhã Thi nha!"
-"Hả!..Cái Gì"
-"Sảo hả con trai!"
-'Dạ không có gì hết, con đi nha"
Nói xong hắn liền trở về khách sạn, trên đường đi trong xứ sở nhộn nhịp LonDOn này, hắn thật sự rất tò mò( Vì quãng thời gian ko có My nên anh cũng ít đi xa), và liền ghé vào một công viên, hắn ngồi xuống một gốc cây thì lại thấy:
-"Nè anh há miệng ra để em đúc anh ăn cơm nào!"
-"Em đúng là người tuyệt nhất trong lòng anh!"( nói tiếng anh mà minh phiên dịch qua tiếng việt nhá)
Điều ấy đã làm cho hắn thèm khát(___My à, một ngày nào đó nếu em nhớ lại, chúng ta có thể sẽ là một trong những cặp đôi đang hạnh phúc ở đó, anh quả thật rất nhớ em đó My à____), đang hạnh phúc bởi những suy nghĩ yêu thương thì hắn lại cảm thấy (____Đúng rồi còn một cách để My nhớ lại, đó là sợi dây chuyền___), thế là hắn liền chạy đi về khách sạn thật nhanh với một suy nghĩ(___My à! Ngày hạnh phúc của ta đây chăng, Đợi anh nhé My!___)....

❤️Nếu ai muốn biết sự việc sẽ diễn ra như thế nào và anh chàng Khánh có thể làm Zoi nhớ lại không thì đón xem chap 7(Phần 2) nhá!❤️
+Phần giải thích:
-Lý do anh Khánh phải chạy về lấy dây chuyền là vì thật ra sợi dây chuyền đó bấy lâu này đều trên cổ cua anh nhưng hôm qua cứu Zoi nên anh đã để nó tại phòng trong một chiếc hộp nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top