Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 02 . A ....a . Cuộc chạm mặt thứ hai .





Nhiều năm về trước A Mành không có ý định trở về , một chuyến đi đằng đẵng kéo dài khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn , quả là lúc đó chỉ muốn chôn vùi đi tất cả . Thanh xuân , gia đình , người thân A Mành chẳng còn gì . Vậy mà ngay cả đến Tiết Lộ Khiêm cũng bỏ cô không một day dứt , có lẽ ông trời lấy đi của cô tất cả ngoại trừ công việc .

Ngày đầu tiên đặt chân về thành phố , A Mành đến thăm ông nội và ba mẹ . Mộ phần của ông được đặt nơi cao nhất nhưng luôn luôn nằm cạnh với mộ của ba mẹ cô . Cô còn nhớ ngày trước , ngọn đồi này vắng vẻ hoang sơ , lác lác vài ba phần mộ , ông nội chọn nơi đây để chôn cất cho ba mẹ cô là vì thế .
Ông nói con trai con dâu của ông dù là sống hay chết thì luôn phải nằm bên cạnh nhau , nắm tay nhau mà hạnh phúc . Ông còn nói dù cho ông có già đi , đầu óc lú lẫn , chân tay vụng về thì ông vẫn luôn đứng đằng sau cô cháu gái để che chở , để yêu thương . Ông thương A Mành đến cả tình mẫu tử cũng không có , nhiều lúc nhìn A Mành mà ông thấy chạnh lòng , cứ thế , cứ thế A Mành lớn lên còn ông già đi mỗi ngày mà tình yêu chắt chiu bao nhiêu ông nội đều dành hết cho cô .
Ngày ông nội mất , mưa rả rích không ngừng . Cả bầu trời mây đen u ám kéo dài từ tận chiều hôm trước cho đến đêm hôm sau , thật là buồn thê lương .
A Mành trào nước mắt , ngấn lên mấy giọt lệ . Nhớ đến ông , nhớ đến ba mẹ khoé mắt cô cay cay . Cô cảm thấy mình vô cùng tệ , để hương khói của cả gia đình nguội tàn theo thời gian .

- Ông nội , ba mẹ . Con xin lỗi , sau này con sẽ không đi đâu nữa , con sẽ ở đây ở ngay gần bên mọi người .

- Con sai rồi , hoàn toàn sai rồi .

Sau khi thắp hương cho mọi người trong gia đình xong A Mành về nhà , thứ mang theo luôn là những kỉ niệm vui buồn . Dường như những kí ức về ba mẹ cô không có còn kí ức về ông nội thì cả đời này cô chẳng bao giờ quên . Cánh cổng gỗ lim một lần nữa kêu " kít ..kít ...kít " Mấy tiếng thật khiến người ta rùng mình . Lâu lắm rồi không có ai ở cũng chẳng có người lui tới , từng mảng tường , từng góc sân mọc lên đầy rêu xanh kín lối . Trong nhà thứ mùi ẩm mốc lâu ngày tràn ra khi A Mành mở cửa , mạng nhện , bụi bẩn cứ thế bám từng lớp , từng lớp một dầy đặc .
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn , từ bộ bàn ghế cho đến mấy chiếc tủ cũ kĩ , chỉ có điều đã quá lâu rồi thời gian trôi đi mọi thứ chắc chắn cũng phải hỏng . Từ trên nhà cho đến dưới bếp A Mành không hề động vào bất cứ thứ gì , có duy nhất một thứ cô lấy đi đó chính là tấm ảnh hồi bé cô chụp chung với ông nội còn xót lại nơi này .

Buổi sáng tinh mơ , sương mù dầy đặc , dần hiện lên một bức tranh mờ ảo của phố thị ồn ào .
A Mành tỉnh giấc , sau một ngày mệt mỏi . Từ hôm về cô chỉ sợ không thể ngủ nổi bởi lệch múi giờ và ngược lại cô ngủ rất ngon . Dù sao thì một lon bia cũng luôn là thứ hỗ trợ cho giấc ngủ của cô rất nhiều , A Mành thích điều đó .

Hôm nay cô phải đến công ty , nơi cô chuẩn bị làm việc chính là tập đoàn Lady nổi tiếng thuộc gia tộc họ Ô . Về cũng đã mấy ngày rồi , mọi thứ cũng dần dần làm quen với môi trường ở đây , đương nhiên là công việc không thể nào bỏ lỡ . Nghĩ đến việc phải ở nhà cả tháng trời , đi ra lại đi vào rồi đốt cháy thời gian bằng mấy tập phim hoặc mấy cuốn sách đọc đi đọc lại thật là nhàm chán .
Thực ra A Mành cũng biết sơ qua về tập đoàn Lady nhưng ý định làm việc ở đây lại là do Chu Uyển Nhi cô bạn thân giới thiệu . Với năng lực của A Mành cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm bên này thì vị trí cố vấn thời trang chắc chắn thuộc về cô , nữ hoàng cố vấn mọi thời đại .

A Mành mặc một chiếc áo sơmi trễ vai màu xanh nhạt , kết hợp cùng chân váy kẻ sọc mềm mại . Đôi chân uyển chuyển trên đôi guốc mười phân , tôn lên một nữ chủ nhân kiêu xa mà lại không hề lộ tuổi . Ai nói A Mành gần bốn mươi tuổi kia chứ .

Bước vào bên trong toà cao ốc , từ sảnh lớn tầng một cho đến tầng ba mươi của toà nhà , mọi người ở đây đều rất chuyên nghiệp . Ánh mắt vội vàng lia qua rồi lại bình tĩnh đi thẳng lên tầng mười tám , tầng của những con người có tư duy nhạy bén , những nhân viên bên trong tầng mười tám hầu hết đều ưu tú hơn người . A Mành không nằm ngoài trong top đầu nghành của tập đoàn , ngược lại sự đào thải cũng khá cao vậy lên áp lực không ít .

Tám giờ ba mươi mọi người dường như đã bắt đầu tập trung vào công việc một cách nghiêm túc , ai ai cũng bận bịu cả . Chị trưởng phòng đeo kính nhìn A Mành , ánh mắt chưa tin tưởng cho lắm . Có lẽ năng lực thực sự phải trải qua va chạm , làm việc cùng nhau mới biết được nhưng nói thật là Uyển Nhi chơi rất rộng , mối quan hệ bạn bè rất tốt hơn nữa ai lấy đều rất giỏi .
Chị trưởng phòng hơn A Mành hai tuổi , tứ tuần vừa tới , cũng khá sành điệu . Chị có cái tên vô cùng mĩ miều Diệp Ái Phi , nghe thôi cũng thấy thanh cao rồi . Trong phòng Diệp Ái Phi sắp xếp gọn gàng , còn đặt rất nhiều cây bonsai trên chiếc kệ gỗ , Trên tường còn treo bức tranh phong cảnh tươi vui . A Mành đoán rằng chị ta rất yêu thiên nhiên , đặc biệt là cây cối .
Diệp Ái Phi đưa cho A Mành thẻ nhân viên , một sấp hồ sơ về công ty , về công việc mà cô chuẩn bị làm . Sau đó chị ta đưa A Mành đến bộ phận thiết kế giới thiệu , bàn giao công việc xong Diệp Ái Phi nói .

- Công việc của em là tư vấn thời trang nhưng trước mắt giám đốc đang thiếu một thư ký lên tạm thời em sẽ đảm nhận công việc này nhé .

A Mành trố mắt ngạc nhiên , chưa bao giờ cô gặp trường hợp như thế này khi đi xin việc cả , hay là ở trong nước cách làm việc nó khác . Dù sao thì cũng là do Uyển Nhi giới thiệu không thể hành xử lỗ mãng ảnh hưởng đến cô ấy được , vẫn là im lặng mà xem xét công việc ra sao .

Cô đi theo sau Diệp Ái Phi , không nói gì . Sau đó Diệp Ái Phi dẫn cô đến phòng giám đốc nhưng giám đốc lại không có trong phòng lên A Mành cứ thế nhận công việc và bắt đầu ngay sau đó .

Bàn làm việc của A Mành chỉ cách chiếc bàn của giám đốc chừng ba mét nhưng lại được ngăn bởi một bức tường kính dầy , bên trong nhìn ra dõ dàng mà bên ngoài lại không thể nhìn thấy . Nghe nói giám đốc là một anh chàng trẻ tuổi , mới tốt nghiệp chưa được bao lâu bên Pháp trở về . Anh ta học đến hai trường ở hai nước khác nhau , lại là con trai của chủ tịch tập đoàn Lady , nghe nói giỏi thì giỏi nhưng cũng đào hoa , lăng nhăng lắm .

Mất đến nửa ngày công việc vẫn chỉ là xem xét lại lịch trình của giám đốc , sắp xếp , kiểm tra tất cả hồ sơ mà Diệp Ái Phi vừa đưa cho cô .
Mải mê đến độ mọi người đi ăn trưa từ bao giờ , ăn xong về rồi cô cũng vẫn vùi đầu trong đống hồ sơ .
Một bàn tay gõ gõ lên bàn của cô . " Cộc , cộc , cộc . "
A Mành giật mình ngẩng đầu lên , đập vào mắt cô là một chàng trai trẻ , ánh mắt sắc lẹm , dáng đứng phong lưu . Anh ta mặc bộ véc đúng là thời thượng , hai tay sỏ túi quần mà mắt nhìn A Mành chằm chằm không thôi . A Mành luống cuống .

- Xin lỗi . Anh cần gì ạ ?

Chàng trai lại nhìn A Mành , ánh mắt vẫn sắc lẹm . " Cô là thư ký mới sao ? "

- Vâng . A Mành nhỏ nhẹ trả lời .

- Công ty bây giờ có tiêu chí mới hay sao mà tuyển thư ký già quá vậy , cô bao nhiêu tuổi rồi ?

A Mành còn chưa biết anh ta là ai , chức vụ gì mà đứng trước mặt cô nói năng một cách mất lịch sự như thế . Nhìn anh ta còn quá trẻ , ít nhất cũng kém cô đến chục tuổi ý chứ . Thế nhưng một điều khiến A Mành ú ớ , từng câu nói giật cục , mắc nghẹn trong cổ họng khi trả lời câu hỏi của anh ta không phải vì anh ta trẻ , cũng chẳng phải vì anh ta đẹp trai đến độ mơ hồ . Điều duy nhất có thể khiến A Mành rơi vào thế bị động như thế chỉ có thể là liên quan đến Tiết Lộ khiêm mà nếu không nhầm thì chàng trai này chính là anh chàng mà A Mành gặp ở sân bay .
Chính xác , là anh ta .

Anh ta không nhớ ra A Mành , chẳng có vấn đề gì . A Mành cố gắng trấn tĩnh lại tâm lý không để mình lo lắng hơn nữa . Mất mấy giây nhìn anh ta A Mành vội vàng trả lời .

- Tôi là Lý A Mành , ba mươi tám tuổi . Đảm nhận chức vụ thư ký riêng cho giám đốc Ô bắt đầu từ hôm nay . Xin hỏi anh là ai và anh cần gặp giám đốc hay cần tôi giúp gì ạ ?

Chàng trai cười khẩy , nụ cười gợi nhớ đến Tiết Lộ Khiêm của một thời ngây dại .

- Tôi muốn gặp giám đốc Ô của cô , xin hỏi tôi có thể vào trong được chứ ?

- Xin lỗi , giám đốc Ô không có ở đây .

- Tôi có thể chờ có được không ?

A Mành gật đầu . " Cũng được ạ . "

Chàng trai đi vào có vẻ rất tự nhiên , đôi chân thoăn thoắt còn nhanh hơn cả A Mành . Chàng trai cứ thế đẩy cánh cửa ra rồi bước vào , sau đó lại tự nhiên ngồi xuống ghế với tư thế thoải mái như ở nhà mình .
A Mành không nói gì nhưng đằng sau ánh mắt đầy thiện cảm thì trong lòng lại đối nghịch . " Đẹp mã mà lại không đẹp hình tượng , chắc chắn tư cách chẳng ra gì . " Chẳng qua chỉ là một vị khách đến công ty , cần gặp giám đốc và chẳng liên quan gì đến cô lên rất bình thường , vô cùng bình thường thôi .

Chàng trai nhìn A Mành hất mặt lên . " Khách đến mà cô không biết đường đi lấy nước mời khách hay sao ? Cô làm thư ký cái kiểu gì vậy , không ai bảo cô à ? "

Đồ hống hách , đồ hạch sách . A Mành rủa thầm trong bụng nhưng vẫn nhẫn nhịn đi lấy nước , nhẹ nhàng đặt xuống bàn .

- Mời anh uống nước , tôi xin phép ra ngoài làm việc . Nếu có chuyện gì cần giúp anh có thể gọi tôi .

A Mành quay đi , tay còn chưa kịp mở cánh cửa thì chàng trai lại cất giọng gọi giật cục cô trở lại .

- Chờ đã , cô chưa đi được đâu .

A Mành thở hắt ra một hơi , đành quay người lại niềm nở hỏi anh ta . " Anh còn cần gì nữa à . "

- Đổi cốc cafe cho tôi , cafe nóng , pha ngọt một chút .

- Vậy xin anh đợi một chút .

Là gì đây , cố tình hay sao ? Gương mặt đáng ghét , lại thêm cái tính khí khó ưa nữa . Không hiểu thứ ám quẻ này ở đâu chui ra , có quan hệ gì với giám đốc mà đến đây hạch sách nhân viên của công ty như thế chứ .
Cô ghét những gã đàn ông mang tính cách độc tài như thế , mà cho đến giờ cô mới nhận ra chân tướng của sự thật , rằng những năm tháng sống chung cùng Tiết Lộ Khiêm quả là một sự cam chịu mù quáng .
Mà với khuôn mặt này , tính cách này cô mường tượng đến anh ta , nếu trái đất tròn thật sự thì gã trai trước mắt cô chắc chắn có quan hệ họ hàng với Tiết Lộ Khiêm .

Sau mấy phút , A Mành bưng một cốc cafe nóng hổi đặt xuống bàn . Gương mặt thanh tú của cô , nụ cười niềm nở cộng thêm thái độ hoà nhã , lịch sự . Gã trai trẻ sao có thể làm khó cô đến cùng .

Rất lâu , phải đến hơn một tiếng đồng hồ mà A Mành không thấy bên trong có động tĩnh gì , bên ngoài cũng chẳng thấy giám đốc xuất hiện , cảm thấy vô cùng kì lạ .
Kì lạ hơn nữa là phòng giám đốc gì mà chẳng thấy ma nào đến , giống như miếu cô hoang phế không được người trần mắt thịt quan tâm . A Mành lắc đầu thở dài .
Nhưng trong lòng không yên tâm cho lắm về vị khách từ trên trời rơi xuống kia , A Mành nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào . Một lần nữa vị khách lạ kia khiến A Mành giật mình hoảng hốt .

- Ê, ê . Anh đang làm cái gì vậy ?

Chàng trai đang cầm cuốn sách , đặt xuống thản nhiên nhìn A Mành , mặt đầy khiêu khích . " Tôi thấy hơi chán lên ngồi thử chiếc ghế này , cũng khá thoải mái . "

A Mành vội vàng tiến đến vẫn kìm nén cố tỏ ra lịch sự . " Chỗ đó là chỗ của giám đốc Ô chúng tôi , mong anh dời khỏi đó . "

Chàng trai vẫn mặt dầy . " Tôi thích chỗ này , tôi sẽ ngồi đây . "

A Mành nhoẻn miệng . " Mong anh giữ phép lịch sự tối thiểu khi tôi còn đang nhẹ nhàng với anh ạ , đừng để đến lúc tôi không còn được nhẹ nhàng nữa lại không hay . "

Chàng trai trẻ đi ra . đứng sát

- Vậy để tôi xem lúc cô không lịch sự , không nhẹ nhàng thì sẽ như thế nào ?

A Mành nhỏ nhẹ . " Vậy xin lỗi anh nhé ! "

Rồi cô hét lớn . " Có trộm mọi người ơi , có trộm mau gọi bảo vệ . "

Chàng trai hơi giật mình nhưng vẫn ngồi đó không nhúc nhích , lạo còn cười nữa có chứ .
Lúc đó mọi người từ bên ngoài kéo nhau vào rất đông , ngay cả bảo vệ cũng được phen kinh thiên động địa mà chạy vào . Diệp Ái Phi nhìn chàng trai cúi đầu , tỏ ra rất tôn kính đối với anh ta .

Rồi Diệp Ái Phi nhìn A Mành , ánh mắt của chị ta lúc này dường như đang lo sợ .

- Lý A Mành , cô vừa làm cái gì đấy ?

- Chị không nhìn thấy gì sao ? A Mành chỉ tay vào chàng trai .

Diệp Ái Phi kéo tay A Mành bắt cô cúi đầu xin lỗi . " Cô to gan lắm , ai bảo cô đây là trộm . Mau , mau xin lỗi giám đốc đi . "

Rồi chị ta quay sang . " Xin lỗi giám đốc , do lỗi của tôi . Cô ấy là nhân viên mới đến lên không biết .

A Mành ú ớ , nhìn chàng giám đốc trẻ rồi quay sang nhìn Diệp Ái Phi cùng mọi người . Mọi người nhìn cô cười tủm tỉm , không ai nói câu gì , cứ thế , cứ thế mà cười khiến cô không biết giấu mặt vào đâu hết .
Thì ra đây chính là Ô Dư Đình con trai của Ô Dư Đán chủ tịch tập đoàn Lady , giám đốc bộ phận thiết kế , chủ nhân trực tiếp của cô .

A.... A ..... Thật là mất mặt quá đi , A Mành ơi là A Mành . Có cái lỗ nào để cho cô chui xuống đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top