Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 03 . Oan gia ngõ hẹp .


Trái đất tròn , quay đi quay lại rồi vẫn trở về đúng điểm mà bạn đã từng đứng đó . Chờ đợi , tìm kiếm hay nhớ nhung cũng chỉ là quá khứ đã phai nhoà , nếu nói là quên sạch trong kí ức thì chắc chắn là nói dối bởi con người ta chỉ là mạnh mẽ đối diện mà thôi .

A Mành từng là một cô gái yếu đuối , rụt rè . Thời gian khắc nghiệt , lại luôn sát thương vào cuộc đời của một cô gái trẻ liệu rằng có thể không trở lên mạnh mẽ được không ? Và khi nghoảnh lại những tháng năm , quá khứ đầy ướt át . Như một liều thuốc kháng sinh khi đã nuốt trôi xuống đến cổ họng , khó chịu đến mấy cũng phải cho trôi qua rồi xuống đến dạ dầy cũng dần thấy chuyện uống thuốc hết sức bình thường .

Buổi sáng thứ hai đi làm , A Mành có chút rụt lại . Tác phong có chuyên nghiệp đến mấy cũng thế thôi , khi nghĩ đến câu chuyện chạm mặt Ô Dư Đình hôm qua cô vẫn còn cảm thấy lạnh gáy . Cô không lo lắng chuyện xảy ra vì có chăng cũng là hiểu nhầm , mà chuyện hiểu nhầm này xuất phát từ Ô Dư Đình chứ không phải lỗi tại cô . Nói thật là nhìn gương mặt ấy , giọng điệu ấy lại khiến cô cảm thấy ấm ức , càng tiếp xúc chỉ càng khó chịu không biết phải diễn tả ra sao .

A Mành bắt xe từ nhà đến công ty , đến trạm dừng chân cuối con đường cô bước vội từ trên xe xuống , sau đó rẽ trái khoảng hai trăm mét là đến nơi .
Buổi sáng phố xá nhộn nhịp , từng đoàn người bước đi thật nhanh , không ai quay đầu nhìn lại phía sau . A Mành bước tới cửa , cánh cửa tự động mở ra chào đón cô gái bước vào . Sảnh chính luôn đông người , tiếng giầy , tiếng guốc gõ lên mặt sàn nhà " cốp , cốp " những tiếng vui tai , cô lại tự tin mà bước tới thang máy , tầng mười tám chào đón cô .

Đặt chiếc túi xuống bàn , A Mành liền đi pha một ly cafe nóng hổi . Thói quen đó theo cô suốt nhiều năm , cũng như mọi thói quen trong công việc của cô rất ư là nghiêm túc .
Nhấn nhá chút cafe . Một cô gái bước tới trước mặt A Mành , cô gái đặt tập tài liệu xuống rồi nói như một mệnh lệnh .

- Bản kế hoạch đã xong , sếp đến cô giao cho sếp kí nhé .

A Mành đón lấy tập hồ sơ , chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn tỏ ra hết sức bình thường . Cô liếc qua cô gái , ánh mắt rất nhanh đảo một vòng trên người . Cô ta có phong cách thời trang thật dị hợm , phối đồ lung tung lại không gọn gàng . Có thể là cô ta muốn gây sự chú ý nhưng cái cách làm nổi bật bản thân lại hơi quá lố thành thử biến mình thành con kì nhông nhiều màu sắc , cũng chẳng giống ai . Lát sau A Mành mới biết cô ta là trưởng phòng kế hoạch , tên là Hứa Dung cũng là một gương mặt có tiếng tăm ở công ty , không thể khinh thường .

Trước mắt là bản kế hoạch mới toanh do phòng kế hoạch đề xuất , cô đảo qua một lượt cảm thấy bình thường rồi gấp lại đặt lên chồng hồ sơ một cách gọn gàng . Sau đó kiểm tra lại lịch làm việc của sếp , chuẩn bị mấy thứ cần thiết cũng như xem qua những việc cá nhân hàng ngày của sếp . Chẳng hạn hàng ngày sếp uống thứ nước gì , ăn món như thế nào và giờ giấc trên công ty của sếp ra sao ? Mọi thứ về Ô Dư Đình cô đều phải biết , nhanh chóng làm quen và cũng có thể là thích nghi với nó .
A Mành không hề thích nhưng mới về nước lên còn bỡ ngỡ , việc của cô không phải là phản đối hay thắc mắc , việc của cô là hoàn thành thật xuất sắc mọi công việc dù cho có khó cỡ nào đi nữa . Cô tự tin là mình sẽ làm được .

9 giờ ba mươi phút Ô Dư Đình xuất hiện , bộ vec màu xanh dương mà anh ta mặc hôm nay quả là đẹp xuất sắc . Ngay giây phút anh ta bước vào cả công ty đều phải trầm trồ , mọi ánh nhìn ngưỡng mộ cũng như thèm muốn không dừng lại .
Thế nhưng A Mành thờ ơ , sự thờ ơ đến lạ kì mà bản thân cô mới hiểu . Bên trong sự phù phiếm ấy biết đâu lại là một con người khác , cô mất niềm tin vào đàn ông , đặc biệt là đàn ông giàu có .

Ô Dư Đình ngồi cả buổi trong phòng , lâu lâu lại gọi A Mành vào sai mấy việc linh tinh như mua cafe , in tài liệu , mua đồ ăn cũng như hỏi lại lịch hẹn với đối tác .

" Mang giúp tôi tập tài liệu này đến phòng thiết kế . "

" Vâng , thưa sếp . "

Ngay lập tức A Mành mang tập tài liệu đến phòng thiết kế ,
Công việc thư ký mà A Mành đảm nhiệm quả thực là vô vị , giống như một đứa canh cửa phòng sếp rồi thoả sức cho sếp sai vặt .
Còn mấy cái việc sắp xếp lịch , sửa soạn tài liệu mà Ô Dư Đình giao cho phút mốt cô hoàn thành .

Rất nhiều ngày như thế , công việc cứ lặp đi lặp lại như thế , A Mành đều vui vẻ hoàn thành .

Giữa giờ trưa , mọi người đều đi ăn , còn A Mành loay hoay mớ tài liệu xót lại . Cũng vừa mới đặt chân đến công ty chưa được mấy ngày lên để hoà nhập là chuyện không thể , đang cặm cụi thì có một giọng nữ .

" Cô có muốn cùng đi ăn không ? "

A Mành vội vàng ngẩng lên nhìn Hứa Dung . " Chị cứ đi ăn trước đi tôi còn chưa xong việc . "

Hứa Dung rất thẳng thắn , có vẻ như thái độ nghiêm túc của chị ta khiến nhiều người không thể ngồi chung hay nói chuyện . Hứa Dung nói . " Tuỳ cô thôi . Vậy tôi đi trước nhé . "

Hứa Dung bước đi , tiếng guốc của chị ta gõ xuống sàn từng tiếng cộc , cộc nghe thật dõ .
Trong khi đó , A Mành vẫn mải mê với bản thiết kế mà cô vô tình thấy . Phải nói là nó khá đẹp , khá bắt mắt nhưng cũng không dõ vì sao nó lại nằm trong đống tài liệu bỏ đi không ai quan tâm đến .

Mọi người đã đi ăn , văn phòng trở lên yên ắng hơn . Một bàn tay gõ xuống bàn khiến cô giật mình ngẩng lên .

Ô Dư Đình nhìn cô , lạnh lùng buông một câu . " Đi ăn trưa cùng tôi . "

Chẳng cần biết A Mành ăn hay chưa , có muốn đi cùng hay không ? Chỉ cần Ô Dư Đình muốn là A Mành phải nghe theo , làm theo và đương nhiên cô nhanh chóng đứng lên theo sau Ô Dư Đình .

Theo chân Ô Dư Đình đến một quán ăn cao cấp , à không ! Phải nói là nhà hàng năm sao thì đúng hơn . A Mành chẳng nói gì cả cứ thế theo sau Ô Dư Đình , ngồi im không cả nhúc nhích . Ô Dư Đình rất kiêu ngạo , phẩm chất của một gã trai trẻ ngay sau đó được thể hiện bằng cái cách mà cậu ta vốn thường sống . Thế giới của mấy tên công tử nhà giàu .

Ô Dư Đình không cần gọi đồ mà nhân viên đã bưng ra ngay khi anh ta xuất hiện , lần lượt từng món từng món lấp đầy chiếc bàn kính màu đen ngay trước mắt . A Mành trố mắt nhìn , cứ nhìn thôi cũng đủ thấy anh ta khác người rồi .
Ô Dư Đình lạnh lùng cầm đũa , rất tự nhiên , khoan thai dùng bữa . Khi nhìn thấy A Mành ngồi im không ăn thì khếch miệng .

" Cô không ăn còn ngồi ngây ra đó làm gì ? Đừng có mà ngắm tôi , ngắm tôi phải mất phí đấy . " Rồi lại khếch miệng đầy cao ngạo .

A Mành xì một tiếng rất nhỏ , trong lòng thầm nghĩ . " Đúng là cái tên tự mãn bản thân . "

Rồi tự cầm đũa gắp thức ăn , đã thế ăn nhiều cho bõ ghét .

Cũng may là A Mành không còn là cô gái trẻ ngoài hai mươi , sự thẹn thùng , sợ sệt của mấy cô gái trẻ người non dạ ấy đã qua rồi . Một cô gái ngoài ba mươi đủ tự tin để ngồi đối diện với một anh sếp kém tuổi hơn mình , và cũng đủ tự tin để trao đổi công việc kể cả lúc ăn cơm .

Ô Dư Đình đưa mắt nhìn A Mành . " Ai tuyển cô vào công ty vậy ? "

A Mành trả lời . " Thì bộ phận nhân sự của công ty . "

" Bộ phận nhân sự của công ty không xem xét hồ sơ hay sao ? "

" Hồ sơ của tôi có vấn đề gì hay sao thưa .... ...... sếp . " Chữ sếp được nhấn mạnh , câu nói kèm nụ cười ấy quả là . ....

" À không có vấn đề gì chỉ là tuổi tác có chút không phù hợp . "

" Tuổi tác không phù hợp .. Ý anh là ..., "

Chưa kịp nói thêm thì .
" Dư Đình . " Một giọng nữ sau lưng A Mành cất lên .

Ô Dư Đình cười rất tươi , đứng lên dang hai tay ôm chầm lấy cô gái trẻ . Rồi cô gái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ô Dư Đình , cũng rất hồn nhiên trò chuyện với anh ta mà cũng không cần để ý người đang ngồi cùng anh ta là ai .

Ô Dư Đình vui vẻ hỏi cô gái . " Em về nước khi nào ? "

Cô gái trẻ trả lời . " Em vừa về , còn đang có ý định gọi điện cho anh nè . "

" Gặp anh lúc nào chẳng được , nhưng nói trước giờ anh không có rảnh lắm đâu . "

Sao nào về nước có nhiều cô gái vây quanh lên bận đến mức quên mất em rồi đúng không ? "

" Đâu có . " Nụ cười gian manh của Ô Dư Đình mới đáng ghét làm sao .

Cô gái trẻ liếc mắt sang nhìn A Mành , tỏ ra không thích lắm nhưng càng tỏ ra tò mò nhiều hơn . Rồi hất ánh mắt về Ô Dư Đình như đang muốn một lời giải thích từ Ô Dư Đình .

" Vậy đây là .... "

Ô Dư Đình hất mặt , tỏ ra rất cao ngạo . " À thư ký riêng của anh . "

Cô gái trẻ cười hô hô , sau đó cứ thế thản nhiên nói cười với Ô Dư Đình mà không cần biết đến sự hiện hữu của A Mành ngồi kế bên . Dĩ nhiên là A Mành mặc kệ hai người đó , uống rượu vang và ăn món khoái khẩu bò nướng sốt .

Sau khi ăn xong bữa trưa A Mành còn phải theo chân Ô Dư Đình đến trung tâm thương mại , đương nhiên là A Mành thắc mắc vì nó không có trong lịch trình làm việc .

Ô Dư Đình nói . " Không phải cô đang làm trong bộ phận thiết kế của công ty hay sao ? Vậy theo cô bộ phận thiết kế làm những công việc gì ? "

A Mành trả lời . " Bộ phận thiết kế đương nhiên là thiết kế ra những mẫu mới nhất , thịnh hành nhất đưa ra thị trường rồi . "

Ô Dư Đình hỏi tiếp . " Vậy giám đốc bộ phận thiết kế như tôi thì phải làm gì ? "

A Mành khựng lại mấy giây suy nghĩ rồi nhanh nhẹn trả lời Ô Dư Đình .

" Tôi nghĩ giám đốc là người dõ nhất , nhưng nếu giám đốc muốn câu trả lời từ tôi thì ...."

" Thì sao ? "

" Thì tôi sẽ trả lời . "

Ô Dư Đình nhìn A Mành bằng ánh mắt đầy ngờ vực , có lẽ khả năng của A Mành vẫn chưa thể khiến Ô Dư Đình hài lòng và yên tâm . A Mành nói .

" Giám đốc bộ phận thiết kế đương nhiên là người hiểu dõ nhất lên đưa ra những mẫu mã như thế nào , và làm thế nào để tạo lên những mẫu hót nhất , độc đáo nhất . Đương nhiên con mắt và tính sáng tạo luôn phải hơn người . "

Ô Dư Đình gật đầu nhưng gương mặt lạnh tanh không nói gì hết , A Mành hiểu là mình lên im lặng , có nói thêm nữa cũng chỉ vậy thôi , chưa chắc Ô Dư Đình hiểu .

Ô Dư Đình đi trước , A Mành theo sau . Ô Dư Đình đứng khựng lại , quay đầu nhìn A Mành . " Cô không thể đi nhanh hơn được sao ? "

A Mành trả lời . " Tôi theo sau giám đốc được rồi , giám đốc cứ măc kệ tôi . "

" Nhưng tôi ghét nhất là có người theo sau , cô đi lên trên cùng đi . "

A Mành theo chân Ô Dư Đình cả một buổi chiều , không những tham quan và xem xét thị trường mà vị giám đốc trẻ tuổi của cô còn khuân về kha khá quần áo , giầy dép , còn cả phụ kiện nữa . Quả là vị công tử hảo sảng giỏi tiêu tiền .

. A Mành dần dần trở lên quen với công việc mới , thư ký cũng là một công việc khá thú vị nhưng thế nào đi chăng nữa cũng không thể thú vị bằng công việc chuyên viên tư vấn mà A Mành đam mê và gắn bó , nhất định cô sẽ trở về với công việc yêu thích bằng mọi cách .

Nhưng nói đến vị giám đốc trẻ tuổi Ô Dư Đình kia thì quả là ....
A Mành nghĩ đến anh ta , không biết có làm gì đắc tội hay không mà nhiều lúc cảm thấy anh ta cố tình làm khó mình . Nhiều lúc việc rất bình thường mà anh ta cũng phải vòng vèo , bắt bẻ rồi lại về điểm ban đầu khiến A Mành tàu hoả nhập ma luôn , đã thế lại còn hay đụng mặt thường xuyên nữa chứ . Ôi nghĩ đến mà cũng thấy khó chịu rồi .

Một buổi chiều sau khi tan làm , A Mành từ công ty trở về , bỗng nhiên nhìn thấy Ô Dư Đình từ sảnh chung cư bước vào thang máy . A Mành bước chậm lại , điệu bộ rụt rè hơn . Dường như A Mành không muốn để Ô Dư Đình nhìn thấy mình ở đây .

Một hôm khác A Mành lại đụng mặt Ô Dư Đình khi bước vào thang máy của toà nhà . Ô Dư Đình tròn mắt nhìn A Mành nhưng lại không nói gì , A Mành cúi mặt bước vào thang máy .

" Chào giám đốc . " A Mành cúi đầu .

Sao đi đâu cũng gặp cô vậy ?

Ô Dư Đình nghếch mặt lạnh tanh , miệng hỏi mà cả người anh ta cũng không rung chuyển , cái vóc dáng ấy . Ôi ! Đúng là ...

A Mành mỉm cười , lịch sự trả lời . " Xin lỗi nếu làm phiền . "

Cô định đưa tay bấm số thang máy rồi chợt rụt lại , không ngờ lại có thể trùng hợp đến vậy . Nhưng anh ta đến đây làm gì , đến nhà ai thì A Mành không biết cũng chẳng muốn biết . Chỉ là A Mành càng không muốn anh ta biết là A Mành ở đây .

Đột nhiên Ô Dư Đình quay sang hỏi . " Cô không bấm số tầng à ? "

A Mành ậm ờ nhưng cũng đành phải trả lời . " Anh bấm rồi lên tôi không cần bấm nữa . "

" Cùng tầng 26 sao , cũng trùng hợp ghê ? "

A Mành gật đầu không nói gì . Trong khi sắc mặt của Ô Dư Đình vẫn lạnh tanh , không nở nổi một nụ cười . Anh ta lại hỏi A Mành .

" Mà cô sống ở đây sao ? "

A Mành không trả lời , cũng may thang máy vừa đúng lúc mở cửa A Mành vội vàng bước ra , lé tránh câu trả lời .

Cô đi thẳng về phòng của mình , trong đầu có chút quan tâm đến sự xuất hiện của vị giám đốc trẻ tuổi kia . Dõ dàng cô và con người này rất hay trạm mặt .

Sau khi ăn xong xuất cơm , A Mành cảm thấy hai con mắt díu lại . Lúc này cô chỉ muốn tìm đến chiếc giường êm ái với chiếc ga giường trắng tinh tươm mà ngất , còn mọi chuyện sau đó đợi cô ngủ dậy sẽ giải quyết . Và rồi cô đi vào trong phòng ngả mình một cách nhanh chóng .

Trên đồng cỏ xanh , từng chiếc lá xanh mướt , mềm mại , mềm mại tựa như những chiếc lông bé nhỏ .
Xa xa có một chàng trai chạy tới với khuôn mặt dạng ngời , nụ cười hạnh phúc . Anh ta tới gần , rất gần với A Mành mà lại chẳng thể thấy dõ khuôn mặt .
Rồi anh ta đưa tay ra , với lấy bàn tay A Mành ,cứ thế lắm lấy rồi kéo về phía anh ta . Lúc này A Mành có cảm giác cực kì chân thật , bàn tay ấy ấm áp lại vô cùng mềm mại . Ôi !_Bàn tay nam nhân đây sao ? Quả là không thể tin được .
A Mành ngước lên nhìn gương mặt ấy , ánh sáng mờ ảo , nhè nhẹ làm tóc mái tung bay và đột nhiên A Mành khựng lại .

A..........a.....aaaa

A Mành khựng lại khoảng mấy giây , sau khi nhận ra gương mặt ấy ngay lập tức cô giựt mạnh bàn tay ra khỏi bàn tay ấy , nghĩ vội xem mình lên làm gì và nói gì lúc này thì . A Mành tỉnh giấc .
Thì ra đó chỉ là giấc mơ .

Sáng hôm sau , A Mành đi làm . Vừa bước ra khỏi nhà đã đụng mặt Ô Dư Đình , quả nhiên là gương mặt ấy không thể nào khiến A Mành vui vẻ .
A Mành chào qua loa rồi cố tình bước đi rất nhanh , đằng sau lưng cô Ô Dư Đình cười khẩy , một nụ cười đầy hàm ý của một gã đàn ông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top