Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

-Đi thôi! -- Anh huơ lấy chìa khóa xe trên bàn rồi kéo tay cô xuống tầng trệt.

-Hả? Nhưng mà...cô y tá...-- Cô đảo mắt tìm quanh, quái lạ, Thục Quyên đã biến đâu mất.

-Về rồi!

-Hở?

-Anh bảo cô ấy về rồi! Đem cả thức ăn về.

-Hả? -- Lần nghệch mặt thứ ba của cô trong 2 phút. =„=

-Mấy giờ em vào học? -- Anh đưa tay nhìn cái đồng hồ màu bạc sáng chói trên tay, tay kia vẫn nắm chặt tay cô không rời.

-1h!

-Được rồi! Còn 30p nữa, chúng ta đi ăn gì đó rồi anh đưa em đến trường! -- Anh mỉm cười nhẹ rồi nhìn cô âu yếm. Dù cô không đồng ý, anh cũng sẽ lôi cô đi cho được. (Ác bá =„= )

-...

Cô chẳng biết nói gì! Mọi việc xảy ra quá nhanh, anh vừa "bơ đẹp" cô mấy tuần này đây, không thèm ăn cơm với cô đây mà vừa nãy còn ôm cô, nay nắm tay cô, đưa cô đi ăn, đưa cô đến trường. Cô nghĩ mình có nên "sang chảnh" như mấy nhân vật trong truyện ngôn tình vùng vằng cao giá một chút không nhỉ? (^•^)

...

...

...

....

...

...

Thôi dẹp đi! =„=  Xài mấy cái đó với anh chỉ làm phản tác dụng thôi. không chừng lại khiến hắn "đen mặt" rồi bơ cô như trước. Thế thì đi học, đi về, đi ăn,...ai trả tiền, ai lo lắng cho cô. Aishhhh....Không được...không được...!!! Nghĩ rồi cô tự cười thầm, trong lòng bỗng ấm áp hẳn khi nhìn thấy nụ cười "tỏa nắng" của anh. Nhớ lại lời Thiên Anh nói rằng cô đặc biệt với anh, bây giờ cô mới thấy, có lẽ...cô đã mong...anh chỉ cười như thế này với riêng cô thôi! Duy nhất một mình cô thôi!

---------------------------

-Vừa nãy...tại sao 12h trưa mới về? Học gì vậy? -- Anh đặt một tay lên vô lăng của chiếc BMW màu xám, một tay chống lên cửa sổ, hướng mắt về phía cô dò hỏi. Bên ghế phụ cạnh anh, cô đang đeo một cái kính cận kiểu mắt mèo màu xanh biển, tóc buột gọn lên cao và khuôn mặt chúi xuống quyển sách dày trên tay.

-Um...Em học nhóm! Do bài nhiều quá nên học quên mất thời gian! -- Cô nói nhưng tay vẫn đều đặn lật sách.

-Học nhóm? Với ai?

-Thiên Anh và hai người nữa!

-Vậy à? -- Anh nhìn cô hồi lâu rồi bất chợt môi nở một nụ cười. Cô buộc tóc cao đúng là nhìn đẹp thật.

-À mà này! Sao anh không nói gì với em về Thiên Anh? -- Cô gập cuốn sách lại rồi nhìn anh tò mò.

-Anh nghĩ là con bé sẽ nói!

Cô phì cười trước câu trả lời của anh. Hai anh em đúng là ảnh hưởng đến nhau không ít, cả việc đùn đẩy trách nhiệm có chút xíu cũng giống hệt nhau.

-Còn Thiên Anh thì bảo "Tớ tưởng anh họ sẽ nói!" Hai người...khá hợp nhau đấy!!! -- Cô lắc đầu rồi đưa mắt ra ngoài cửa kính xe, ngắm khung cảnh quen.thuộc bên đường. Hôm nay anh không đi chiếc mô tô Ducati màu đen thân thuộc nữa mà thay vào đó là BMW khá sang trọng, giờ thì trông anh cũng khá giống công tử nhà giàu rồi. Xem cái tướng ngồi xe cũng giống! Cô lại tiếp tục cười.

-Alo Thiên Anh!
-"Len! Bọn tớ đang trên đường đến nhà sách F, cậu đến luôn nhé!"
-Ừ! Tớ biết rồi!

Cô nắm lấy ống tay áo anh, hình như anh đang chạy khá nhanh.

-Đưa em đến nhà sách F!

-Ừ!

------------------------------

Cô phóng ra từ xe anh rồi chạy nhanh lại phía ba người bạn đang chờ. Thiên Anh tủm tỉm nhìn cô...cười với điệu bộ vô cùng hắc ám. Vừa nhìn chiếc xe BMW đó là cô biết ngay, rõ ràng là của anh họ Tuấn Anh của cô, cơ mà 1 thiên niên kỉ còn chưa thấy anh chạy, nhất là lại chở con gái nữa. Đã bảo Len của cô rất đặc biệt rồi mà! Chiếc xe vừa chạy vụt qua là Thiên Anh dùng tay búng trán cô một cái.

-Ể...Biết rồi nhá...Hahaha...-- Nụ cười quỷ dị xuất hiện trên môi Thiên Anh.

-Biết cài gì? Con nhỏ này im dùm tớ đi! -- Cô gạt tay Thiên Anh ra rồi cười với Hoàng Dương và An Khánh. Quái lạ, Hoàng Dương lạnh lùng sẵn tính, nên không cười chào lại cô là chuyện bình thường, vậy tại sao An Khánh vui vẻ hoạt bát lại có cái điệu cười nửa vời khó chịu đối với cô như vậy?

-Du Yên! -- Cái giọng nói tông trầm ấm áp này không lẫn vào đâu được. Cô nãy mình rồi xoay lưng lại, anh đang đứng dựa cửa xe, trên tay là một bọc giấy và cái điện thoại yêu dấu của cô. Thấy mới nhớ...hình như vừa nãy xuống xe...thuận tiện quăng thẳng lên xe anh! =„= Chạy lại phía anh, mắt dính chặt vào cái điện thoại, cô làm anh phải nhịn cười đến không chịu nổi, vai cũng vô thức run run lên mấy hồi! Ai đời lại thẳng tay vứt điện thoại của mình trên xe người khác mà còn mất trí quên luôn đó là "điện thoại của mình chứ không phải của người ta" chứ.

-Anh...điện thoại của em... -- Cô mếu máo nhìn anh.

-Anh đâu có nói là không phải của em? -- Đặt điện thoại vào tay cô, anh sẵn tay đưa bịch giấy đựng nước khoáng và một viên thuốc nhỏ cho cô.

-Gì vậy? -- Cô chăm chú nhìn viên thuốc trong tay, có nên hửi hay liếm thử không nhỉ? O.o Tự nhiên lại đưa thuốc cho cô, có bệnh hoạn gì đâu!

Anh đặt bàn tay lên đầu cô, xoa xoa mấy cái rồi để yên luôn. Đầu dần cuối xuống cho bằng chiều cao với cô "nấm lùn" nhà anh.

-Thuốc tiêu hóa! Vì em chắc đã ăn trong trường rồi, vừa nãy còn ăn khá...à không! Quá nhiều ấy chứ! Anh sợ dạ dày em sẽ "lên tiếng" nên...uống đi! -- Nói rồi anh cười nhẹ và leo lên xe vụt thẳng. Làm cô đứng tơ ngơ một chỗ với cái bộ não chưa phân tích kịp tình hình. =„=

Tất cả những hành động thân mật nãy giờ của cả cô và anh đã lọt thẳng vào "mắt đen" của ba con người đằng kia. Thiên Anh mồm há to, dụi mắt không tin một Tuấn Anh lạnh lùng, lãnh khốc lại có thể làm cái hành động xoa đầu, chăm sóc chi li đến thế. Hoàng Dương lặng lẽ nhìn cô rồi lắc đầu, cái bộ mặt ngu ngốc đó là thế nào chứ trưởng khoa, chẳng phải thường ngày rất thông minh hay sao, bây giờ lại nghệch ra như thế, đúng là tình yêu làm "mờ óc" thiên hạ. ( Là "mờ mắt" thưa anh lớp trưởng! =„=)

An Khánh nhìn chiếc xe đắt tiền vừa mất hút sau quốc lộ và những hành động chăm sóc yêu thương của anh dành cho cô, lại nhìn cái mặt "ngu ngơ như con bò đeo nơ" của cô mà đành thở dài. Cơ hội của cậu mong manh quá! Càng ngày càng mong manh! Haizzzz...

-----------------------
Ting
-Học nhóm hai nam hai nữ? -- Tin nhắn của anh xuất hiện trong lúc cô đang nghiền ngẫm cuốn The Host trên tay, tập trung sự chú ý của cả ba người còn lại trong bàn.

-Um!!!
-Tại sao không phải là 4 nữ?

Cô trố mắt nhìn tin nhắn trong điện thoại. "Đại gia" Tuấn Anh đang bị cái gì vậy? Tư dưng lại hỏi như thế.

-Giáo viên sắp! Em chịu thôi!
-Nhóm với ai? Mặt trắng nhỏ hay cây tre miễu?

"Mặt trắng nhỏ"? "Cây tre miễu"? Đầu cô lập tức ngưng hoạt động và dành hết công sức cho việc "nhìn ngắm". An Khánh da trắng, khuôn mặt baby, "mặt trắng nhỏ"! Chuẩn! Hoàng Dương dong dỏng cao, lại hơi gầy, "cây tre miễu"! Chuẩn luôn! Đại gia à! Anh học đâu ra cái kiểu đặt nick name kì dị như vậy cho người không quen biết chứ hả? =„=
-Mặt trắng nhỏ! -- Cô đành ngậm ngùi "hùa" theo anh hắn vậy. Thật xin lỗi nhé An Khánh! T^T Vì công cuộc "không chọc giận đại gia" một lần nào nữa nên cô đành nhắm mắt hùa theo hắn một lần vậy! 

-Ừ! Mấy giờ tan? -- Anh trả lời khá nhanh.

-5h!
-Đợi ở trường!
-Ok!

Ngắn gọn, súc tích. Đó là những gì mà cô và anh cùng thấy được trong việc nhắn tin của hai người.  Còn Thiên Anh mãi đến sau này, thấy những tin nhắn đó của cô và anh thì đều nhận xét là khô khan, như đang "rủa" nhau và chỉ có những kẻ có đầu óc xem thường công nghệ hiện đại như cô và anh thì mới thực hiện cái kiểu tin nhắn "không quá 2 câu" như thế này. Chẳng sao, đáng lẽ ra gọi một cuốc điện thoại lại nhanh hơn nhưng cô và anh "chịu khó" nhắn tin như thế là đã "may mắn" lắm rồi! Lười lắm... =„=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: