Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31

Cô và anh ngồi xếp bằng trên ghế sofa, khoanh hai tay trước ngực, mặt ngây ngốc nhìn Minh Vy và Hoàng Dương đang tiến hành "chiến tranh Thế Giới lần thứ ba".

Cái quỷ gì vậy?

Sáng sớm Minh Vy đã chạy đến nhà, đùng đùng tra tấn chuông cửa và lỗ tai mỏng manh của Du Yên và Tuấn Anh. Mặt đầy sát khí chễm chệ trên ghế dài trong phòng khách, làm không khí trong nhà như quạ bay đầy trời.

Chưa đầy 30p sau thì Hoàng Dương xuất hiện và thản nhiên bước vào nhà, xem cô và anh như hạt cát dưới chân mà chẳng thèm để ý. Tiếp sau đó,...chính là cái cảnh này...đã kéo dài hơn 1 tiếng đống hồ!

- Anh láo vừa thôi nhé! Tên mặt mốc nhà anh...đồ mê gái! Ai anh cũng hôn được nhỉ? -- Minh Vy tức giận hét lên.

- Hôn cái khỉ khô! Đó gọi là "bị cưỡng hôn"! -- Hoàng Dương bình thản trả lời.

- Shit! Tôi ếu tin nhé! Nói gì mà thích tôi! Khinh!

- Nhóc con lễ phép một chút đi!

- ẾU ĐẤY!

- Thế em bảo không thích tôi vậy tại sao phải tức giận khi tôi hôn người khác?

- Đấy đấy anh đã nói là anh cũng hôn người ta rồi đấy! Láo lếu! Vừa nãy còn chối phăng phắc!

- Trả lời đi!

- Tôi...

- Sao?

- Tôi...Anh...Anh nói thích tôi! Tôi không thích anh! Nhưng anh nói thế mà còn hôn người khác! Tôi...đây chỉ là tôi muốn buộc tội anh thôi! Cho anh đừng bám theo tôi nữa! Hứ!

- Vậy tại sao phải tức giận chứ?

- Tôi thích!

Lý do hợp lý ha! =„=

Có vẻ liên quan!

Cô đen mặt nhìn hai con người trước mắt mình. Shit! Ngày nghỉ duy nhất trong tuần của cô, tan thành mây khói chỉ vì cái đôi chết tiệt này cãi nhau vì người kia hôn người nào đó, người này ghen nhưng không nhận, người kia giải thích với cung cách "lưu manh" nên người này cứ cãi, mà còn là cách cãi "cá chết vẫn cố giẫy". Cô và anh là người hiền lành, vô cùng lương thiện, tại sao chuyện này lại xảy ra với hai người họ? Ngày nghỉ duy nhất của cô! Huhu...

Mẹ ơi! Sao con muốn giết người thế này? T^T

Giờ mà có cây súng hay cái chùi bằng gỗ gì đó trong tay, cô thề sẽ phang một phát vào đầu hai cái người đó cho chết tươi luôn càng tốt.

- Thế giờ em muốn sao đây? Tôi hôn ai không có chuyện em lên tiếng đâu! -- Hoàng Dương đứng bật dậy và đập tay vào tường. Oh my Chúa! Lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt cậu lúc tức giận. Trước giờ Hoàng Dương nổi tiếng với khuôn mặt lạnh như tiền polime, hỉ nộ ái ố của cậu cũng không ai biết được.

Thế mà bây giờ...

Mặt cậu ta đỏ bừng lên, liên tục cắn môi như đang muốn nuốt cục tức trở xuống cuốn họng, khuôn mặt điển trai giờ lấm tấm mồ hôi. Minh Vy thật đáng khâm phục nha!

Cả ba con người có mặt trong phòng khách đều trợn mắt nhìn Hoàng Dương. Lớn chuyện chắc rồi! Con gái kị nhất là lúc người khác nói là "Không liên quan đến cô". Lúc đó đảm bảo 98% sức mạnh - không rõ ở đâu ra, được dùng để tức giận và 2% còn lại dùng để phác tán chút lương tâm để không đấm vào mặt tên kia!

- Được thôi! Không liên quan đến tôi! Tôi biết rồi! Thế nhé! -- Minh Vy "cười hiền" và xách túi đi một mạch.

Má ơi! Nụ cười của con bé có thể tra tấn tâm lý vô cùng mãnh liệt của cả một đàn bò huống chi là ba con người nhỏ bé họ. =,=

Hoàng Dương chính thức biến thành tượng sáp đơ như cây cơ nhìn theo bóng của Minh Vy. Sock quá rồi mà! Con gái là sinh vật đáng sợ nhất hành tinh đó bạn à! :D Thề với cái mặt ngu ngơ như con bò đeo nơ hiện giờ của Hoàng Dương, cô chắc chắn số phận của cậu đã được định đoạt chết không toàn thây vào một ngày không xa vì cái nụ cười "hiền như bà tiên" của Minh Vy!

---------------------------------------------------

- Hôm nay có muốn đến công ty anh không? -- Anh lên tiếng khi trong mồm còn gặm miếng sandwich thơm ngạy, nhìn cô thích thú ra mặt.

- Công ty anh? Đến làm gì?

- Dằn mặt!

- Hả?

- "Hàng đã có chủ! Cấm ai xớ rớ!"

- Cái gì? Anh...

"Ting toong! Ting toong!"

Được! Tính sổ với anh sau! Cô buông đũa, liếc anh một phát cháy mặt rồi ra mở cửa.

- Cho hỏi là...a...i...? -- Cô đứng đơ như tượng trước cửa nhà, nhìn trân trân vào khuôn mặt và nụ cười thân quen. -- Ba?

- Lâu quá không gặp con! Du Yên! Ba về rồi! -- Ông nở nụ cười nhẹ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.


(Dự là có biến đấy ợ! Hehe! :v Pê ếch: Các bạn thông cảm truyện update chậm vì đã tựu trường nên mình rất bận! Đừng bỏ rơi mình! Ủng hộ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mình với nhé! Hixhix! T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: