Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

A song for you!

 "Trên đời này có những thứ trần trụi trước mắt ta, nhiều người tin vào nó, nghĩ nó thế là hiển nhiên, là tốt đẹp. Nhưng cũng có những người, như tôi, không thể tin vào chúng. Có ba thứ mà tôi đặc biệt không thể tin hoàn toàn được.

Thứ nhất là tình yêu!

Đối với giới trẻ bây giờ, tình yêu có thể quyết định được việc sống chết của họ. Khi có tình yêu, họ sống vui vẻ, yêu đời, đi đâu cũng lộ bộ mặt in hai chữ "đang yêu" lên trán và ngoài đối phương ra mọi việc khác đều không có ý nghĩa với họ. Thế quái nào lại như vậy? Còn khi thất tình, hay vài ba hôm không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ "người ta" thì cuống cả lên,  khóc rống lên và tự tử. Rạch tay này, rạch chân này, nhảy cầu này, đập đầu này,...Ơ hay! Ai là người cho bạn mạng sống của bạn, cơ thể của bạn, cho bạn những nhận thức về Thế Giới này và hàng nghìn, hang triệu, hàng tỷ tình cảm mà ngay cả tình yêu của cả Thế Giới này cũng không bù lại được. Chẳng phải là tình yêu bao la của ba mẹ bạn hay sao? Vậy cớ gì bạn lại tự hành hạ bản than mình chỉ vì một người trước sau gì cũng là người xa lạ? Ba mẹ bạn yêu bạn mà không nói, "người ta" nói yêu bạn chưa chắc gì người ta làm được bạn à! Vậy nên, tôi không tin hoàn toàn vào tình yêu đôi lứa. Nó mờ ảo lắm và nhiều lúc còn không thiết thực. Tình yêu gì mà đếm bằng ngày, bằng tháng? Đó không phải là tình yêu mà giống như một thang điểm đông đếm tình yêu, đong đếm khoảng thời gian ta thuộc về người nào đo và người nào đó thuộc về ta, chỉ thế thôi. Còn tình yêu, người nào từng bất chấp tất cả để yêu một người sẽ hiểu được rằng: tình yêu là hòa trộn giữa cơ thể người này và linh hồn người kia, linh hồn và cơ thể không thể tách rời, một khi bị chia cách, cơ thể chỉ là cái hộp rỗng tuếch, linh hồn chỉ là một đám mây huơ tay là tan biến. Chỉ cần được ở bên người mình yêu thì thời gian chỉ còn là một thứ mà họ không muốn để nó chạm vào tình cảm của họ. Thế nên, nếu bạn chưa cảm nhận được điều đó ở cả bản than và đối phương, thì xin đừng vội vàng khẳng định đó là yêu và cũng xin đừng vội vã tin vào lời nói yêu, đó chẳng qua chỉ là một câu, một lời mà thôi.

..."

- Tốt lắm! Bài báo học đường lần này của em rất tốt! Không hổ danh là trưởng khoa xã hội của trường ta! Từng câu từng chữ, đều biểu thị rất rõ tính cách của em cũng như thực trạng học đường và giới trẻ ngày nay! Được rồi! Ngày mai đón xem bài báo của em trên trang thông tin của trường nhé! Em về lớp đi!

______________________________________________________________

- Này! Len! Tới đây mau!

Tôi bước nhanh đến chỗ của Thiên Anh, cô ấy đứng đó đưa cả hai tay lên trời mà vẫy tôi một cách quyết liệt làm cho mái tóc màu đỏ rượu của cô ấy ho7u loạn cả lên.

- Len à! Nhìn này! Bài báo của câu nhận được rất nhiều lượt like trên trang của trường mình đó!

Tôi nhìn theo ngón tay của Thiên Anh. Trên màn hình máy tính lớn được gắn ở hành lang các phòng học là bài báo của tôi về thực trạng giới trẻ. Mới từ hôm qua đến nay mà nó đã được rất nhiều like và comment, thật không thể tin được.

- Ahhhh! Ghen tị chết đi đươc! Mới viết báo lần đầu mà được hưởng ứng đến thế rồi! Còn bài báo của tớ, một tháng trôi qua rồi mà mới chỉ được chưa đầy 100 like và comment! - Thiên Anh phàn nàn, ra giọng nũng nịu với tôi.

- Câu viết báo hồi nào vậy tớ chưa từng nghe tới đấy! - Tôi đá xoáy vào nỗi đau của Thiên Anh. Gì chứ chuyện này tôi giỏi xiềng.

- Ya! Cậu thật quá đáng mà con nhỏ này! Lúc đăng bài báo đó lên chẳng phải tớ đã thông báo cho cậu cả nghìn lần rồi hay sao hả?

- Vậy sao? Tớ có nghe đâu nhỉ?

- Yaaaaaaaaaaa! Cậu....

- Diệp Du Yên!

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi. Lạnh cả tóc gáy. Giọng nói thật sự rất ma quái. Sao mọi người lại trừng mắt chết trân thế kia, ngay cả Thiên Anh cũng vậy. Mà khoan, gọi tôi sao? Diệp Du Yên, tên tôi rồi còn gì! À mà trong trường này thiêu gì người tên vậy chứ.

- Diệp Du Yên, trong trường này, à không...trong cái thành phố này chỉ có mình em có cái tên đó thôi! Du Yên~

Tôi chậm rãi xoay người lại, cảm giác như cả một vực thẳm lạnh lẽo đang ở sau lưng. Thứ đập vào "trán" tôi đầu tiên là cái bộ ngực con trai rắn chắc của anh ta cùng với mùi dầu thơm Ck nhè nhẹ. Gì thế này? Tôi cũng đâu có lùn, 1m71 cơ mà, vậy tại sao...chỉ đừng tới cằm anh ta thê này???

- Ngước mặt lên xem nào! - Giọng nói thật sự rất nhẹ nhưng sao tôi thấy quá ma quỷ, làm người khác bắt buộc phải nghe theo.

- Anh...là ai vậy? - Tôi ngẩng đầu lên. Chúa ơi! Khuôn mặt thật nam tính và tuyệt đẹp! Đôi mắt nhọn màu xanh nước biển nhàn nhạt, đôi long mày rậm nhưng gọn gàng, sống mũi cao và thẳng tấp, còn đôi môi...không thể tin được, đây mà là môi của con trai hay sao? Tôi bắt đầu nghi ngờ về giới tính của anh rồi đó anh đẹp trai!

- Em ngắm đủ chưa? Đủ rồi thì theo tôi về! - Đẹp trai nam tính thế mà sao lạnh như cục nước đá vậy? Uổng quá, vì tôi không thich những người lạnh lùng. Tôi thấy họ có vẻ quá cao sang, đánh bong bản than quá đà. Tỉnh lại đi Du Yên, anh ta là tuýp người mà mày ghét nhất, dù anh ta đẹp trai nhưng mày phải ghét anh ta mới đúng chứ, thế mới là công bằng cho những người mày đã ghét với cùng một lý do chứ. Wake Up Now!!!

- Tại...Tại sao tôi phải theo anh về chứ? Anh là ai?

- Là ai không quan trọng, quan trọng là em phải theo tôi về! Không-bàn-cãi-thêm! OK? - Này! Này! Đôi môi tuyệt tác đó mà lại thuộc về một chủ nhên chỉ biết nói những lời khó hiểu như anh hay sao. Quá uổng phí mà!

- Anh điên à! Tôi...cũng là con gái, có điên mới tự dưng xách đít đi về với một người mà ngay cả cái tên tôi cũng không biết!

- Tên tôi hả? Em tưởng em muốn biết là biết được hay sao? Tên tôi không thể tùy tiện nói ra ở nơi đông người được! Sẽ nào loạn cả một chốn!

Đồ mèo khen mèo dài đuôi! Tên anh là cái quái gì mà gây náo loạn nơi đông người chứ. Tên tổng thống chắc.

-  Nếu tôi cho em biết tên tôi! Em sẽ cho tôi cái gì chứ? Hay là...cơ thể của em nhé!

- Anh...đồ biến thái!

- Đừng nghĩ đến chuyện tát tôi! Nếu em tát tôi, ba em, à mà không, cả gia đình em từ xa đến gần, sẽ-không-một-ai-có-thể-sống-yên-với-tôi-đâu!

- Anh rốt cuộc là ai? Anh thuộc chính phủ hay xã hội đen mà dám khẳng định những điều đó với tôi?

- Tôi hả? Cả hai! - Anh ta cười, một nụ cười làm tôi rợn óc. Tuy không biết anh ta là ai nhưng người ngạo mạn như vậy, chỉ có thể là người ở một vị trí đặc biệt nào đó hoặc là nắm trong tay rất nhiều quyền hành. - Bây giờ một là em theo tôi về, hai là em đã tự tay gết ba mình rồi đấy!

- Anh đã làm gì ba tôi hả? Sao anh dám?

- Suỵt! Nhỏ tiếng tí nào! Đây là trường học! Đi thôi!

Thế đó! Chỉ vì một lời dọa dẫm của anh ta mà tôi để mặc anh ta lôi tôi đi như một con cún con! Khổ than tôi!

- Này chúng ta đi bô được một tiếng đồng hồ rồi đấy! Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu hả?

- Nếu em còn muốn gặp lại ba thì im miệng lại đi!

   Tôi im bặt! Ba tôi! Đúng rồi, ba tôi không biết ông ấy thế nào rồi! Tại sao ông ấy lại có quan hệ với cái người đáng sợ này, tại sao người này lại dẫn tôi đi, đi đâu chứ?

- Tôi biết là bây giờ trong đầu em đang suy nghĩ rất nhiều chuyện! Tôi chỉ nói thế này thôi! Ba em làm vệc cho chính phủ, hiện giờ ở đó đang cần ông ấy có một số việc. Phe mafia và chính phủ đang có động, tôi ở phe giữa, nói khác ra tôi là  phe trung lập. Tôi có thể theo chính phủ, cũng có thể theo bọn mafia, không một ai có thể ép buộc tôi, cũng chẳng ai dám đụng đến tôi. Ba em rất khôn ngoan, ông ấy biết trước điều đó nên đã nhờ tôi bảo vệ cho em lúc ông ấy đi vắng! Vì thế,...em hãy ngoan ngoãn một chút đi!

- Nhưng...chẳng phải anh vừa nói chẳng ai ép buộc anh được hay sao?

- Có nợ phải trả! Tôi nợ ba em mạng sống của tôi, nên tôi trả ông ấy bằng cách bảo vệ mạng sống của em! Thế nào? Chúng ta hiểu vấn đề rồi đúng không?

- Vậy...vậy ba tôi? Ông ấy thế nào rồi?

- Khỏe! Được rất nhiều người bảo vệ! Không cần lo!

- Cảm ơn anh!

- Không cần phải cảm ơn, vì vài phút nũa thôi, em sẽ đi theo mà chửi bới tôi! Chúng ta tới rồi!

Trước mắt tôi hiện lên ba chữ CỤC DÂN CHÍNH to oạch. Gì thế này gì thế này? Chẳng phải bảo tôi cùng anh ta về hay sao, sao lại đến đây chứ?

- Tại sao...

- Muốn sống sót thì phải trở thành vợ của tôi!

- WHAT THE HELL? ARE YOU CRAZY?

Anh ta điên rồi, điên chắc rồi! Mạng sống của tôi thì lien quan gì đến chuyện đăng kí kết hôn với anh ta chứ!

- Em vẫn chưa hỉu sao? Trong cái Thế Giới này, chẳng ai khi không bảo vệ một người mà không có lý do cả! Tôi, không gia đình, không người thân, chẵng nhẽ bây giở bảo em là em gái tôi à? Hơn nữa, cả hai phía chắc chắn đã biết mặt em lâu rồi, là con gai của ba em giờ lại trở thành em gái tôi! Em nghĩ bọn họ tin hay sao? Chỉ còn cách này thôi! Để có được dự án phát triển của ba em, chắc chắn họ sẽ lấy em làm con tin. Lúc đó, ngay cả mạng của mình cũng khó giữ nói chi là mạng của ba em!

Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi muốn yêu một người, rồi sẽ kết hôn cùng người đó, sống vui vẻ cùng người đó, tôi sẽ có một gia đình thật hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, tay tôi đang ký tên mình vào tờ giấy đăng kí két hôn này. Mà chồng tôi, lại là người dính líu đến cả chính phủ và mafia, người mà tôi vừa gặp lần đầu đã không có thiện cảm, người mà ngay cả tên tôi cũng không biết!

____________________________________________________________

- Anh buông tay tôi ra được rồi đó! - Tôi nói mà chẳng them nhìn anh ta. Nhìn àm gì, chỉ làm tôi nhớ bây giờ tôi là người đã có chồng, ngay ngày sinh nhật của tôi nữa chứ!

- Một lát đi! Bây giờ chưa an toàn!

- Rốt cuộc thì anh là ai? - Lần đầu tiên tôi thấy mình lạnh nhạt đến vậy, giọng nói tôi trùng xuống và  lạnh băng như giọng của anh ta.

Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn nỗi buồn. Đôi mắt đó, thật sự rất đẹp, làm tôi thấy thật khó xử.

- Nếu tôi nói cho em biết tôi là ai, em sẽ không ghê tởm tôi? Em chắc không? Tôi thì không chắc!

Nói rồi anh ta quay đi và buông thả tự do cho bàn tay tôi. Bóng dáng anh ta bước đi trông thật cô đơn. Chiếc áo sơ mi trắng ngần phất phơ bấu víu từng thớ vải vào than hình cao lớn, mái tóc dày màu tím sậm bị hất rối tung trong gió. Anh ta ở đó, bước đi đơn độc!

- Này!!! - Tôi hét lên, chẳng hiểu tại sao tôi lại muốn biết anh ta là ai. Có lẽ tôi nghĩ rằng, biết được anh ta là ai sẽ giúp tôi hiểu được sự cô đơn mà anh ta cố gắng giấu giếm.

Tôi chạy đến chỗ anh ta, nắm lấy vạt áo sơ mi và đứng chựng lại đó.

- Tuy tôi không biết anh đã làm những gì khiến anh ghê tởm chính mình! Nhưng mà tôi đã tin tưởng giao mạng sống của tôi cho anh, nếu tôi kinh tởm anh, chẳng phãi tôi cũng đang khinh thường chính niềm tin của mình hay sao? Vì thế, nói cho tôi biết, anh là ai?

- Em từng nghe đến EsFire chưa?

- Tập đoàn dầu khí lớn thứ 3 khu vực?

- Chính là nó! Em có biết tại sao khi tất cả những tập đoàn dầu khí khác đều bị mafia hoặc chính phụ thâu tóm thì EsFire lại tồn tại được qua mấy thế hệ một cách độc lập nhất không?

- Tại sao?

- Vì người đứng đầu nó, là một lãnh đạo của phe trung lập, không một tổ chức nào của chính phủ  hay của mafia có thể thâu tóm được. Cái mác buôn bán dầu khí chỉ là để che mắt cho việc sản xuất vũ khí cung cấp cho cả hai phe phái mà thôi! Bao gồm cả việc, nhận giết người của và phe kia theo yêu cầu của phe đối lập!

- Anh...đang nói gì vậy? Nó thì...lien quan gì?

- Chẳng phải khi nãy tôi đã nòi tôi thuộc phe trung lập và tên tôi thì không thể tùy tiện nói ra hay sao?

- Chẳng lẽ...anh là...

- Wrong! Tôi không phải người đứng đầu, nhưng là người không thể thiếu của cái tổ chức đó! Người đứng đầu là ba của tôi! Tôi...chỉ là...một người nhận yêu cầu giết chóc mà thôi! Người ta hay gọi tôi là Sun!

- Giết...giết người sao? Anh...mà là Sun hả? Mặt trời hả? Hahahahaha! Tức cười quá đi! Cái mặt như cục nước đá mà là Sun hả? OMG đến chết mất với anh! Hahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: