Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Tek ~ Hiểu Huy

(Do đọc fanfic của EXO quá nhiều nên mình đã trở thành hủ nữ, hơn nữa là mình luôn có tinh thần ủng hộ cộng đồng LGBT nên trong truyện mới xuất hiện cập đôi Công-Thụ, Tek-Hiểu Huy! Have Fun mem!!! :"]] )

********************************

-Đừng đi mà, em xin chị đó! Đừng đi!

Tek nhíu mày nhìn về cặp đôi nam nữ bên kia đường đang kì kèo um sùm cả phố. Đây là lần đầu tiên anh thấy thằng nhóc lùn tủn với khuôn mặt non choẹt đó xuất hiện trong khu của anh, ngay trước quán Bar của anh nốt. Cậu ta không ngừng van xin Jean - nhân viên pha chế làm việc trong bar của anh - là đừng đi. Nhìn thoáng qua thì thằng nhóc đó nhắm chừng 12, 13 tuổi là cùng, cái mặt búng sữa thế kia. Jean hất tay cậu ta ra với vẻ mặt giận dữ rồi quay lưng bỏ về phía quán, để mặt cậu ta ngồi bệt dưới đất, mắt ngân ngấn nước.

-Cậu ta là ai? Đừng bảo là...bạn trai cô nhé!!! -- Tek ngậm điếu thuốc trong miệng, nắm lấy cánh tay của Jean, giật ngược lại trước đôi mắt bất ngờ của cậu nhóc.

-Ấy! Không phải đâu cậu chủ, nó là em trai tôi! -- Mắt cô ấy thoáng buồn.

-Có chuyện gì?

Anh vẫn nắm chặt cánh tay của Jean, mắt đăm nhìn về phía cậu nhóc bên đường, nó đang nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, hai tay nó nấm chặt lại, bốc toàn "sát khí", tại sao vậy nhỉ? @@

-À...ờm...không có gì đâu cậu chủ, nó chỉ tìm tôi để...Aaaaaaaaa

Jean chưa kịp nói hết câu là cậu đã lao thẳng vào anh và "tặng thưởng" một cú đấm vào má phải, điếu thuốc trên miệng anh rơi xuồng và bị cậu giẫm nát. Ánh mắt anh bàng hoàng nhìn cậu không chớp mắt, Jean cạnh bên cứ hét lên trong miệng.

-Em làm cái gì thế hả? Hiểu Huy, em điên hay sao? Xin lỗi mau...

-Là anh đúng không? Chính anh là thằng cha đốn mạt đã lừa gạt tiền của gia đình tôi từ chị tôi phải không? CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ? CHÍNH ANH...CHÍNH ANH ĐÃ PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH TÔI...CHÍNH ANH...

Và tiếp sau đó là hai ba cú đấm khác nữa cho đến khi anh hết kiên nhẫn và lật ngược tình thế, bây giờ cậu nhóc đang bị anh trói vào ghế, mặt hầm hầm như muốn nhai tươi nuốt sống anh. Thong thả lau vệt máu trên miệng, châm tiếp điếu thuốc thứ hai, anh lẳng lặng quan sát cậu bằng ánh mắt lạnh như băng.

Dáng vẻ ngông cuồng, chẳng hợp với làn da trắng hồng đó gì cả, mái tóc màu đỏ đen được cắt theo phong cách Hàn Quốc ngắn gọn và hợp thời, đôi môi màu hồng nhạt cứ trề ra khinh khỉnh, trên trán và má phải còn dán băng urgo, bộ áo đồng phục trung học phổ thông thẳng tấp, khá nghiêm chỉnh. Học sinh cấp III rồi sao, tin nổi không với cái khuôn mặt như con nít đó? Anh thắc mắc tại sao trên người cậu, nhiều cái đối lập nhau thế nhỉ. Nhưng sao cứ thấy cậu khiến cho anh cảm thấy hứng thú thế nào ấy nhỉ. Vẻ mặt ngông nghênh và cái liếc xéo đó thật...dễ thương đấy chứ. Bất giác anh phì cười rồi quẳng luôn điếu thuốc.

-Anh cười cái quái gì chứ hả? Đừng tưởng anh mạnh là hay nhá! Cởi trói cho tôi đi rồi chơi tay đôi! Xem ai hơn ai?

Con nít quá, suy nghĩ quá đơn giản. Vận còn ngây thơ lắm. À, lúc nói chuyện, hai cái răng thỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong vòm miệng, Kawai~…

-Hình như nhóc hiểu lầm tôi nhỉ? -- Tek nói.

-Hiểu lầm cái quái gì? Chẳng phải vừa nãy anh còn "níu tay níu chân" chị tôi hay sao? Ếu có tin! -- Cậu hất mặt lên trời đầy tức giận.

-Tôi tên Tek! Cậu là Hiểu Huy nhỉ?

-Tên gì kệ bố anh, liên quan gì đến tôi? Tôi nói cho anh biết, anh mau trả lại tiền cho chị tôi ngay-lập-tức, trong đó có tiền tiết kiệm của tôi, tiền hưu của ba tôi và tiền làm việc cực khổ bao năm trời của chị tôi đó, anh là tên đốn mạt, đồ khốn,...um...um...

Đừng có suy nghĩ bậy bạ nhé! Anh chỉ là nhét cái bánh nhân hạnh đào mà mẹ anh vừa gửi lên cho thẳng vào miệng cậu thôi. Cái miệng không thể ngừng nói sao? Aihhhhhhh...

-Cảm ơn cậu đã trả lại không gian yên bình cho tôi! -- Tek cười mỉm, hai tay chấp vào nhau -- Có hai điều tôi cần nói với cậu, Hiểu Huy!

-...um...um...ói...ái...âu...à...a... (Nói cái đầu nhà anh!) -- Cậu ú ớ với cái bánh bao trong miệng.

-Ishhhh...Thứ nhất: tôi tên Tekisiro, họ Akare, tôi là người Nhật, nhưng sống ở đây từ nhỏ, và tôi chính là chủ của cái quán Bar này và cả cái khu phố số 31 này. Tôi hoàn toàn không có quan hệ nào khác với chị cậu ngoài quan hệ chủ-tớ!

-...ủm...??? A...à...ười...ật? (Hủm??? Anh là người Nhật?)

Anh phỉ cười rồi lấy cái bánh ra khỏi miệng cậu, cậu còn cắn một miếng thật to rồi nhai nhồm nhoàm trong miệng. À, tính nhai hết cái bánh để được nói chuyện đây mà. Ngốc!

-Đừng rủa rôi nữa, Ok?

-Hứ! -- Cậu hất mặt sang phía khác, hai mắt nhắm nghiền, môi trề ra.

-Điều thứ hai: Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nếu cậu chịu kể ra, có lẽ tôi sẽ niệm tình tha thứ mà giúp cho cậu!

Cậu có vẻ do dự rồi nhìn anh hồi lâu, sau đó lại thở dài.

-Cởi trói cho tôi!

-...

-Tôi ăn nốt cái bánh ấy nha! Ngón quá đi!

Thề với cái đầu còn dính trên cổ của anh là anh đã thấy mặt cậu xuất hiện hai hình trái tim và cái đuôi vẫy vẫy sau lưng khi cậu nhìn đĩa bánh bao nhân hạnh đào yêu thích của anh.

-Tùy cậu!

-Woa! Cảm ơn anh! Chuyện là thế này. Chị tôi quen một thằng con trai tầm 25 tuổi, tự xưng là nhân viên văn phòng, sau đó vì muốn mở công ty riêng, anh ta đã mượn tiền của chị tôi, chị tôi không có đủ tiền, nên đã mượn của tôi và bố. Hai ngày sau, anh ta biền mất không có tăm tích. Bây giờ ba tôi đang bệnh, dù chỉ là cảm xoàng nhưng hiện tại tôi chẳng có tiền. Nên mới đến đây tìm chị. Nào ngờ chị ấy vẫn chưa được lãnh lương, mà nếu tôi lấy tiền bây giờ thì nửa tháng sau chị ấy biết sống làm sao?

-Tôi cho cậu mượn là được chứ gì?

-Ừ! Hả? -- Cậu há hốc mồm nhìn Tek, không phãi chứ, ông chủ lớn lại dễ dãi vậy sao?

-Với một điều kiện! -- Biết ngay mà. =„=

-Hẹn hò với tôi cho đến khi hai chị em cậu trả hết tiền! Và không được nói cho chị cậu biết chuyện này!

-Hả??? Anh...anh là gay hả? Tin ếu nào được??? Men lỳ thế cơ mà...

-Ishhh...Yes or No? -- Tek lẳng lặng nhìn khuôn mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ của cậu. Con mồi đã sập bẫy!!!

- Được...được rồi! Tính ra tôi chỉ mượn một ít thôi nhưng...5 triệu! Tôi muốn 5 triệu! Tôi còn phải đóng tiền học và các khoản khác nữa! Nhưng mà tôi nói trước, tôi là trai thẳng, trai thẳng đó nha, tôi không hứa gì đau nhá!

-Ok! Thẳng hay không đối với tôi quan trọng! -- Tek nhấn máy điện thoại, trong chốc lát đã có người trả lời. 5 triệu? Ít thế làm sao mà cậu sống? Hơn nữa, 5 triệu quá ít, muốn trả chỉ một sớm một chiều là xong. Đâu có được! ;))

-Số tài khoản ngân hàng? -- Anh hướng mắt về phía cậu, chăm chú nghe rõ dãy số và lặp lại y hệt. -- 5 triệu, vào tài khoản ngay. Mà này! Anh cũng biết, khi tôi trực tiếp gọi như thế này thì 5 triệu là bao nhiêu rồi đúng không? -- Khi anh đã đích thân ra lệnh thì 5 triệu sẽ biến thành 15 triệu, 10 triệu sẽ biến thành 20 triệu,...

Nhìn ánh mắt khó hiểu và đôi môi đang nhấp nháy nhai bánh của cậu, anh càng cảm thầy thú vị. Xoa đầu cậu một cái mặc cậu tránh né, anh gập điện thoại và mỉm cười tinh quái.

(Anh này cg ko thua kém Sun nhà ta là bao =„=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: