Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2🔞

Chương 2
________________________

"C-cơ thể em?" Ace mấp máy môi hỏi ngược lại, em muốn chắc rằng bản thân đang nghe nhầm...bình thường khi say Marco cũng luôn có mấy câu đùa quá trớn. Trước đây cũng từng như vậy nhưng chỉ dừng lại ở mức tạm chấp nhận được còn lần này chuyện giường chiếu...nó đáng đem ra để gã đùa sao?

"Phải cơ thể em-yoi!" Marco nhận ra mặt Ace nhanh chóng được nhượm đỏ trông không khác gì một quả bom nổ chậm chỉ cần gã nói thêm bất cứ một lời nào cậu nhất định sẽ phát nổ

Ace không biết nên nói gì tiếp theo, sự nghiêm túc đến phát sợ của gã bác sĩ khiến Ace càng thêm e thẹn. Thật ra, em không ngốc và hoàn toàn hiểu ý Marco là đang muốn gì...những buổi học ít ỏi với các kiến thức cơ bản em được gã dạy qua thì làm sao Ace không biết là ý gã muốn làm tình với mình chứ?

"Nhưng chuyện đó...là chuyện của những người yêu nhau, vợ chồng mới có thể. Em với Marco...tụi mình sao có thể được?"

"Tại sao không?"

"Marco... anh đâu có mến em như cách em mến anh.." Tóc đen ấp úng trong cuống họng và âm lượng về sau cũng ngày một bé đi khi Ace nhận ra tự em vạ miệng thổ lộ ra hết tình cảm mình giành cho Marco

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo, Ace thì chẳng dám nhìn vào mắt Marco vì quá xấu hổ còn người đàn ông được em nhắc đến lại hoàn toàn nín họng với hai mắt mở to ngạc nhiên. Gã không nghĩ Ace lại đột ngột như thế, cũng chẳng tin những lời vừa lọt vào tai
Cậu nhóc vừa tỏ tình với gã sao?

"Ace..." Cảm giác như hơi men trong người đang tiếp thêm cho Marco dũng khí, bình thường lời của kẻ say luôn là lời thật nên nếu gã từ chối em...Ace nhất định sẽ nhốt mình trong phòng một thời gian dài

"Marco..khi nãy là do em quá khích.., em xin lỗi nhưng anh cũng đừng để tâm.. Muộn rồi, em ph"

Ace không thích cảm giác nghẹn đắng nếu như bị từ chối chính vì vậy liền bịa đại một lí do muốn quay về phòng nhưng Marco đã chặn lời em bằng cách áp môi mình lên môi cậu bé trước sự ngỡ ngàng của nhóc con
Nó đơn giản chỉ là cái chạm môi đơn thuần và diễn ra có vài giây. Nhưng đối với một thiếu niên mới lớn như Ace vài giây đó cũng đã đủ làm trái tim cậu bé loạn nhịp và thành công kích nổ tận đáy lòng tất cả sự xấu hổ của em

"Giờ em biết câu trả lời rồi đó.."

"...." Cảm giác như các hormone hạnh phúc đang chảy đầy trong người mình, Marco thích em...gã cũng thích em phải chứ? Nếu không Marco đã không hôn em rồi! Niềm hạnh phúc khó có thể giấu đi hiện rõ trên nụ cười ngượng của cậu nhóc

Chưa bao giờ Marco thấy màu mắt Ace xinh đẹp hơn lúc này, vì vậy việc đẩy nhanh tiến trình đi đến bước cuối không thể không xứng đáng hơn được nữa. Chín năm qua có đêm nào gã ngừng thèm khát chạm vào thân thể Ace, có lúc nào gã không muốn màu tím đó hoang ái vì mình?

"Có thật không? Marco có thích em thật không?"
Ace biết Marco sẽ không làm tổn thương mình, gã không giống như những người ngoài kia luôn xa lánh và miệt thị em thậm tệ vì màu mắt này. Vì vậy, nếu có trao lần đầu của mình cho gã...Ace không bao giờ hối hận

Marco không đưa ra các câu trả lời cụ thể sau đó, gã chọn cách hôn em làm cậu nhóc chín mặt vì nó.
Từ cái chạm môi đơn thuần dần đà lại biến thành những lời mời chào ái muội khi gã tham lam nuốt trọn hết không khí trong khoang miệng nhỏ xinh của em, trêu chọc chiếc lưỡi đáng thương với những cử động tay thân mật trên da thịt Ace đã thành công kích thích những "ham muốn tuổi dậy thì" của cậu nhóc

"Em yêu..anh.."
...

Thời tiết vào đêm thường rất lạnh và vào mùa đông thì còn lạnh hơn. Nhưng chẳng cần đến lò sưởi hay một loại nước ấm nào, Ace dẫu hoàn toàn trần chuồng với quần áo ngổn ngang dưới sàn em không hề thấy buốt ngược lại cảm giác bứt rứt nóng đến phỏng mặt khi được gã hôn và mút qua mọi bộ phận trên cơ thể khiến cậu nhóc chỉ có thể giơ cờ chịu trận

"Ahh...ah-anh..anh đừng cắn..."

"Mar-em...ah...ahh...ưm-đau.."
Ace không nhịn được thét lên khi cổ mình bị gã cắn mạnh vào, răng nanh chắc khoẻ ghim vào da thịt khiến nó tứa máu để lại trên làn da nhợt màu một dấu răng thật đậm
Marco mở to mắt thích thú nhìn dấu răng đỏ nét trên cổ Ace sau đó hài lòng hôn lên vết tích đó. Đôi môi dày di chuyển từ cổ đến xuống quai xanh kéo theo những ham muốn khát dục cũng không quên để lại những dấu hôn đỏ chói cho mỗi nơi mình đi qua và trở nên phấn khích khi nghe Ace rên rĩ vì chúng

Và khi đôi môi dày của người thương dừng lại thì nó đã ở trên ngực em, gã biết đây bộ phận nhạy cảm trên người Ace và nếu được gã "chăm sóc" em nhất định sẽ rên rĩ vì sướng cảm giác hưng phấn sẽ triệt để hạ gục em... nhưng vì một điều gì đó Marco lại nhân nhượng gã chọn cách hôn lên đôi môi hồng hào của Ace muốn đánh lạc hướng cho một chuyện khác

"Ưh-ưm..." Ace ôm lấy cổ gã, ngoan ngoãn hả to miệng để Marco chiếm trọn môi lưỡi mình. Chiếc lưỡi dày như loài rắn săn tò mò luồn lách khắp khoang miệng em sau đó lại trêu chọc lưỡi em mong muốn Ace đáp lại, cậu nhóc đắm chìm trong nụ hôn nóng tình với người thương hoàn toàn không hay biết tay Marco đã dời xuống miệng dưới của mình

Nhân lúc em không để ý liền đút mạnh một ngón tay vào bên trong bắt đầu đưa đẩy, cảm giác chật hẹp đau đớn bên trong vách tràng lập tức truyền đến não bộ khiến Ace giật mình thét lên khi cả 2 đang hôn. Em muốn xin gã dừng lại nhưng cử động lưỡi thô bạo của Marco đã ngăn chặn mọi âm từ của em buộc Ace phải vâng lời chịu trận

"Arg...hah...ahh-anh...em đau...em.."

Ngón tay thô ráp của Marco đâm mạnh vào bên trong, ngoáy sâu, trêu chọc lớp thịt hồng hào đang co giật vì sợ. Ace khóc nghẹn nhìn gã, nước mắt vì đau rơi xuống lăn dài hai bên má

"Thả lỏng đi Ace, cái lỗ của em khít quá!"

"Ahhh...hức...nhưng em đau...em đau quá-Ahhh.."

Ngoài mặt trong giống an ủi trấn an cậu nhóc, nhưng thật ra cử động tay mạnh bạo bên dưới mới đúng là tỏ rõ sự khó chịu của Marco. Gã không thèm quan tâm tới cơn đau Ace phải chịu liền đút thêm một ngón vào ra sức thọc mạnh nghiền nát bên trong em....dâm dịch nhễu nhão vì những đợt dày vò vấy đầy hai bên mép đùi em khiến động tác đưa đẩy dễ dàng hơn đôi chút.

Ace ấm ức thả lỏng cơ thể theo ý Marco, dù thế sự khó chịu đến bộc bạch khi dị vật ở bên trong cơ thể vẫn làm em đau. Mất một lúc để Ace có thể thích ứng nhưng gã lại không chừa em đường sống trực tiếp đút thêm ngón thứ 3, những ngón tay trơn ướt ngoáy sâu vào vách tràn chật hẹp ẩm ướt trêu đùa Ace

"Ah...ahh-ahh...Marco-em trướng..."

"Ưh-Arg...ahhhhhhhhh!!" Ngón tay Marco bất giác cong lên vô tình lại chạm trúng tuyến tuyền liệt của Ace khiến em ngửa đầu thét lên đầy sung sướng. Gã biết mình đã đúng, nãy giờ chỉ đợi có như vậy liền hăng máu thọc mạnh hơn vào đó

"N..nhẹ thôi, ah..ưh....hah...ahhh~"

Dâm dịch đua nhau tiết ra thấm ướt cả bên dưới, cùng với động tác đưa đẩy của Marco tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép nghe đến thẹn. Ace chín mặt rên rĩ như đứa mất kiểm soát, cảm giác tê thích ở miệng dưới hoàn toàn đánh gục em nhấn sâu Ace chìm trong sung sướng, không thể không bám víu cổ gã mà đòi hỏi thêm

"Ahhh...n-nữa...em thích...thíc..h lắm Marco-Arhhh~~" Marco hôn lên khoé mắt em, ba ngón tay bên dưới cũng không dừng cử động tạo ra những đợt sung sướng đánh thẳng vào não bộ của cậu nhóc.

"Hết đau rồi sao? Em sướng rồi phải chứ?"
Nhắm thấy khâu chuẩn có vẻ ổn, Marco liền gấp gáp rút vội 3 ngón tay mình ra ngoài thế vào đó là dương vật của bản thân đằng sau lớp quần dày. Một tay nắm lấy dương vật mình, tay còn lại vịn chặt bắp đùi Ace

"...em..Marco..em.." Ace thẹn thùng nhìn cậu nhỏ trong tay Marco có chút e ngại, cứ thế đút vào chắc chắn rách mất...kích thước khủng bố thế này khéo lại ngất đó!

"Không sao.." Gã lên tiếng trấn an em, đặt lên gương mặt xinh xắn của Ace những nụ hôn an ủi. Tay cầm dương vật mình đặt trước động huyệt em khẽ cọ nhẹ ma sát với nó...cử động nhẹ bên ngoài khiến Ace khó chịu không thể không thở ra

"Lúc đầu sẽ có chút đau...em chịu k-"

"Cốc cốc"

Gã chỉ vừa nhấp nhẹ chưa được một nửa vào bên trong ngay lập tức đã bị tiếng gõ cửa ở bên ngoài doạ cho mất vía. Hốt hoảng ngoáy đầu về phía cửa nhà, nơi vẫn đang phát ra tiếng gõ mạnh hối thúc Marco mau ra mở cửa đón mặt

"Khốn khiếp.." Gã không nhịn được rủa thầm một tiếng, sau đó quay sang nhìn Ace với sự luyến tiếc. Ace cũng nghe thấy âm thanh đó và rõ ràng ai đó đang gào thét bác sĩ mau ra mở cửa cho mình.

"Xin lỗi Ace...hôm nay đến đây thôi.." Marco lên tiếng với giọng tiếc nuối, rõ ràng gã vẫn muốn làm đến bước cuối nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép nên cũng đành chấp nhận xui theo. Sau khi chỉnh trang lại quần áo trở về dáng vẻ thường ngày, gã đưa Ace đến phòng tắm tại đây đã dặn dò em hãy tự vệ sinh cơ thể mình với các chỉ dẫn qua loa.

"Hãy nhớ lau khô người sau khi tắm, em không muốn mình cảm lạnh đâu đúng không-yoi?"

"Sau khi vệ sinh xong cứ trở về phòng trước, tiếp khách xong tôi sẽ mang kẹo lên cho em, được chứ?"

"Vâng.." Ace dù gật đầu trả lời gã nhưng chẳng dám nhìn vào mắt Marco. Sau những gì vừa xảy ra, cậu vẫn quá xấu hổ để nhìn gã lấy một cái...thậm chí hai má còn đang đỏ bừng ngập trong rối bời -không sao quên được xúc cảm khoái lạc một tiếng trước

...

Ace nằm trên giường với hai mắt dán chặt lên trần nhà, cảm giác buồn chán mà tẻ nhạt lại bủa vây khi thiếu vắng Marco khiến em khó chịu. Em muốn Marco, em muốn gã ở cạnh em ngay lúc này

Nhưng khi treo đầu óc mình vu vơ trong những nghĩ suy xa xa... Ace lại tự đỏ mặt khi nhớ lại khung cảnh cả hai âu yếm nhau một tiếng trước. Phải rồi, chỉ mới một tiếng trước thôi em còn đang trần chuồng rên rĩ-sung sướng như một kẻ phát tình dưới thân gã...còn tự miệng mình nói yêu gã nữa...

"Thằng Thatch chết tiệt...uống say sao không phắng về nhà mình đi.."
Marco càu nhàu khó chịu đẩy cửa đi vào, trên tay mang theo một ít kẹo như đã hứa đến phòng em. Ace nghe thấy tiếng gã liền nhanh chóng rúc đầu ra khỏi gối trắng hướng mắt nhìn Marco

"Marco...ai đến tìm anh vậy?"

"Là Thatch...em cũng đừng bận tâm. Hắn uống say rồi làm mất chìa khoá nhà nên mới đến làm phiền hai ta chỉ để xin ngủ ké..." Marco lắc đầu không muốn nhớ lại cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, Thatch vì say múa mây trông như tên khùng thậm chí còn hùng hổ đòi tẩn chủ nhà một trận vì dám bắt nạt Ace (thật ra là nghe nhầm)

"Em không cần vặn bé âm lượng thế đâu Ace! Hắn say rồi ngủ như chết làm sao nghe được hai ta nói gì?"
Marco cười khùng khục ném cho người trước mặt ánh nhìn trêu chọc sau đó đặt vào tay em những viên kẹo gã đã mang đến trước đó "Như đã hứa, tôi đã mang chúng đến cho em thậm chí gấp đôi lượng vừa rồi-yoi!"

"Cảm ơn anh.." Ace bối rối nhận lấy đống kẹo từ tay gã, còn đâu đó ngượng ngùng chưa vơi đi khiến em chưa sao quen được với cách ứng xử "ngọt còn hơn kẹo" của Marco

"Muộn rồi, có lẽ chúng ta cũng nên chợp mắt" Gã nhìn chiếc đồng hồ nơi cạnh đầu giường dặn dò. Sau đó không quên bồi thêm "Đừng có lén ăn đêm đấy-yoi!"

"Em không có..."

"Rồi rồi trêu em thôi!" Marco cười cười kéo chăn đắp cho Ace ấn người cậu nhóc trở lại nệm giường êm ái và để chắc chắn rằng đống kẹo sẽ không được em tiêu hoá trong một đêm gã đã giấu chúng đi vào một chỗ bất kì trong phòng.
Trước khi rời đi cũng không quên nán lại vài giây hôn lên trán em và chúc cậu bé sẽ ngon giấc

"Ngủ ngon"

"Anh..cũng vậy..." Hôm nay em không thể không hạnh phúc hơn được nữa
....

Ace gục đầu lên kính cửa, đôi mắt màu tím mơ thẫn thờ nhìn về phía xa như vô thức chờ đợi một bóng hình.
Bên ngoài tuyết trắng đã lấp kín mọi đường đi, phủ kín mọi ngóc đường và khiến con người ta trở lạnh phải giấu mình trong lớp áo dày

Hôm nay sao căn nhà này lạnh lẽo đến lạ dù đã được sưởi ấm cả một đêm. Em thấy trống vắng, cảm giác trống vắng lạ lẫm này chỉ vừa xuất hiện hai tiếng trước khi Ace biết Marco đã rời đi từ rất sớm trước cả lúc bình minh ló dạng vì công việc đột xuất ở bệnh viện qua lời kể của Thatch

Ace đã dậy từ rất sớm, cũng vì muốn gặp gã...em muốn nghe giọng Marco cất tiếng chào buổi sáng, em muốn được trò chuyện với gã khi họ dùng bữa cùng nhau...vẫn muốn được gã thơm trước khi rời khỏi nhà.....Nhưng gã dậy sớm còn hơn cả em, rời đi không thèm nhắn một tiếng..

"Marco đã rời đi từ rất sớm vậy liệu anh ấy có tan làm sớm không?" Em tự hỏi mình khi ngón cái vẽ nghịch loạn xạ trên mặt kính. Ace nhớ Marco...em nhớ gã đến phát điên, thậm chí còn sinh ảo nhầm tiếng cửa mở nhà bên thành tiếng nhà mình mà hớn hở chạy ra đón gã nhưng rồi cũng chẳng có ai cả...

"Khi nào anh ấy sẽ trở về?"

Tiếng cửa mở vang to kéo theo sự gấp gáp của Ace, em chắc chắn Marco đã trở về liền không ngăn được niềm phấn khích chạy ra đón gã
Ông trời đã không phụ lòng mong đợi của em, Marco đúng là đã trở về, thậm chí sớm hơn cả dự định

"Mừng anh về" Ace không sao giấu được niềm vui mừng, mang theo nụ cười tươi rói khẽ gọi tên người thương. Nhưng rồi chẳng thèm đáp lại em một lời, Marco trước mặt em trông như một người xa lạ...thái độ khó chịu và con mắt trừng lên như muốn nuốt sống Ace của gã làm em sợ

"Marco.." Hôm qua gã đâu có như vậy, tại sao khi trở về lại tỏ thái độ đó? Gã có chuyện gì ở bệnh viện à? Hay Marco còn giận Thatch vì chuyện ngày hôm qua..

"Vào phòng tôi đi, có chút chuyện muốn nói!"

Marco không đầu không đuôi ra yêu cầu, thái độ khó ở đến phát sợ của gã khiến Ace phải nhượng bộ gật đầu dù em có tò mò về yêu cầu kì lạ ấy...tại sao lại muốn em vào phòng gã-đó có phải là một trò chơi khăm xả giận của Marco hay không?

Ace đã quá ngây thơ khi tin vào những lời dối lừa của Marco, làm sao gã có thể yêu em như cách em yêu gã....làm thế nào gã không ngừng ám ảnh về cơ thể Ace khi mục đích giữ em bên cạnh chỉ có như thế?
____________________
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top