Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

제 3 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thích và ghét "

cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý; dĩ nhiên, đó là một lần thử thành công.

"ah anh đến rồi," em cười, dán miếng bookmark lên trang đang đọc dở trước khi đóng sách lại rồi dúi vào trong cặp.

"gọi bất cứ thứ gì em thích đi, anh trả," cậu bảo, khiến thoạt tiên em đã từ chối. cậu vẫn khăng khăng, còn cố— được rồi đã cố làm thêm cả một chút aegyo nữa.

em bỏ cuộc, gọi đồ uống của mình và cậu với người phục vụ. sự im lặng bao trùm lên cả hai, kèm bản nhạc nhẹ nhàng đang được phát ở phía sau.

đồ uống của họ mang ra trong chưa đến năm phút, người phục vụ đặt tách trà hoa nhài tươi lên mặt bàn kính rồi bỏ đi.

cậu nhấp một ngụm, để thứ chất lỏng ấm chạy dọc xuống cổ họng. "cám ơn em một lần nữa vì đã giúp đỡ anh hôm qua," cậu cất tiếng, phá vỡ sự im lặng, em đáp lại bằng một nụ cười.

"không có gì đâu, anh cũng bị thương mà," em bảo, tim cậu lại lỡ một nhịp rồi. làm cách quái quỷ nào mà em có thể khiến cậu cảm thấy như thế này nhỉ, mặc cho cả nghìn cô gái khác ngoài kia không ai làm được?

"chúng ta có nên hiểu thêm về nhau không?" cậu bắt chuyện, bàn tay cầm quanh tách trà thuỷ tinh.

"có chứ, vậy bắt đầu từ sở thích và ghét đi?" em nói, cậu hăng hái gật đầu.

"được rồi, em sẽ nói trước," ho khan một tiếng, em ngồi thẳng dậy.

"em rất thích thể thao, sách và sữa." em bày tỏ, cậu gật đầu, ghi nhớ những điều em thích.

"còn về ghét, em không thật sự ghét gì hết nhưng duy chỉ có một người cá biệt." em bảo, "tên nó là samantha. em cực ghét con điếm đó." sarang khúc khích.

jeongguk nhướn mày, không nghĩ là em lại dùng những từ thô tục. "anh sẽ giữ điều đó trong đầu," cậu vừa cười vừa đáp.

"chắc giờ tới lượt anh. anh cũng thích thể thao. hát và nhảy là năng khiếu. anh cũng mê sữa chuối nhiều nữa." cậu bảo, sarang không nói gì, vì bận phải tập trung vào những thứ cậu nhắc đến.

"anh không ưa những ai thích rập khuôn người khác. mấy điều như thế khiến anh thấy bực. ý anh là ai lại không chứ." cậu kể lể, làm người con gái bật cười.

"anh hài hước bẩm sinh nhỉ," em nói, kìm nén tràng hả hê trong bụng. phát biểu của em quả nhiên không thất bại trong việc khiến môi cậu cong lên.

trà đã cạn xuyên suốt cuộc trò chuyện, một giờ chiều rồi. "chúng ta đi chỗ khác chứ?" em hỏi người con trai, cậu gật đầu rồi đứng dậy.

cả hai cuối cùng lại tản bộ về công viên gần nhà cậu, quá rõ ràng, em cũng sống gần đó. chỉ cách nhà cậu vài toà.

đôi trẻ sải bước trên vỉa hè công viên. mặt trời rọi xuống hai người, hôm nay thời tiết mát mẻ không ngờ, mặt trời chẳng gay gắt như những ngày khác. gió thu thoảng qua, khiến cả hai lạnh sống lưng.

jeongguk không thể ngừng ngắm nhìn em, xem bím tóc em đung đưa thế nào từ bên này sang bên kia, thuận theo chiều gió.

họ ngồi xuống thảm cỏ non nơi có cây sồi già che chắn ánh nắng. tiếng nói cùng cười chưa từng ngớt, một ngày của cả hai trôi qua thật vui vẻ bởi được hiểu về nhau nhiều hơn.

cậu không bao giờ nghĩ bản thân có thể vui đến thế này, chưa đề cập đến chuyện là cùng một cô gái mà cậu mới chỉ quen vài tiếng trước. cậu vui vì em, cả em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top