Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 : Cô là ôsin của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tiễn vị bác sĩ và cô y tá đó về rồi. Anh vào phòng của mình nơi có một cô gái đang nằm trên giường. Lại gần cô gái đó anh nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt đang say giấc của cô để kiểm tra thân nhiệt cô. Mã Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm khi biết cô gái đang nằm trên giường mình đã hạ sốt rồi. Mặc dù cô đã hạ sốt rồi nhưng vẫn phải theo dõi vì theo như lời Huy Khánh - vị bác sĩ vừa mới từ căn hộ của anh ra thì nếu như trong đêm nay cô ấy vẫn lên cơn sốt cao như vậy thì phải đưa cô ấy đi đi bệnh viện ngay. Nhìn sắc mặt cô lúc này có vẻ đã trở lại bình thường rồi. Nghĩ lại cô gái này rất biết cách làm anh phải lo lắng. Anh không biết phải nói thế nào về cái cảm giác của anh đối với cô gái đang ung dung nằm trên giường của anh nữa. Ngồi bên cạnh trờm khăn cho cô mà anh nghĩ về cuộc đối thoại giữa bạn anh và anh lúc nãy :

  - Sao? Có chuyện gì muốn nói với tôi à.

  Vị bác sĩ đó nói :

  - Dạo này tôi trông cậu có vẻ khác đi nhiều đó.

  Mã Thiên Vũ ngạc nhiên :

  - Ý cậu là sao?

  Vị bác sĩ đó đáp :

  - Vì từ sau khi Ngọc Anh đi. Cậu trở nên trầm hơn, thay bồ như thay áo mà dạo gần đây nghe mấy đứa nói rằng cậu trông khác lắm không còn cô này cô nọ nữa nên tôi nghĩ chắc cậu phải lòng cô gái nào rồi.

  Mã Thiên Vũ lúc này xua tay chối :

  - Không! Làm gì có. Cô gái đó chỉ là ôsin của tôi mà thôi.

  Vị bác sĩ muốn trêu bạn của mình thêm vì biết chẳng mấy khi được chọc thằng bạn chí cốt này :

  - Thật sao? Tôi lại không nghĩ vậy. Mà tôi có nói cô gái nằm trên giường kia là bạn gái cậu đâu.

  Mã Thiên Vũ càu nhàu :

  - Tin hay không thì tuỳ. Mà cậu gọi tôi ra đây không phải để nói mấy thứ nhảm nhí này chứ.

  Vị bác sĩ thanh minh :

  - Không! Tất nhiên là không rồi. Tôi gọi cậu ra đây là để nói cậu về tình hình của cô gái đang nằm trên giường. Cô ấy ...

  Vị bác sĩ chưa kịp nói hết câu thì Mã Thiên Vũ đã nôn nóng:

  - Cô ấy làm sao?

  Nhìn thấy bạn mình tỏ vẻ như vậy Huy Khánh càng được dịp trêu :

  - Đấy! Thế mà nói không. Nhìn bộ dạng cậu lo cho cô gái đó kìa.

  Mã Thiên Vũ biết mình nói hớ bèn chỉnh lại giọng :

  - Chẳng qua là tôi không thích có án mạng trong nhà tôi mà thôi. Sao? Tình hình cô ta ra sao rồi.

  Vị bác sĩ lắc đầu mỉm cười sự cố chấp của bạn mình. Thôi để cho cậu ta bớt có lửa trong lòng anh vào vấn đề :

  - Cơn sốt tạm thời bị đẩy lùi rồi nhưng cậu vẫn phải canh cho cơn sốt của cô ấy không tái phát nữa. Nếu cô ấy còn sốt cao như lúc nãy thì phải mang đến bệnh viện ngay lập tức đó. Xong rồi thôi tôi về đây.
_____________________________

  Ngồi nhìn người con gái đang nằm trên giường đang ngủ một cách tỉnh queo mà không hề hay biết rằng anh đã lo lắng cho cô đến mức nào. Theo như lời của thằng bạn chí cốt kia nói rằng anh thích cô nhưng anh cảm thấy chẳng qua là cô ấy ngất ở trong nhà anh và anh không muốn có một cái xác chết trong nhà mình.

  Với lại căn bản cô ấy không phải là Ngọc Anh. Nghĩ đến Ngọc Anh là tim anh lại nhói đau. Sau ngần ấy năm nhưng anh vẫn chưa thể quên được hình bóng của cô ta. Cô ta là mối tình đầu của anh và cũng là người mà anh dành nhiều sự yêu thương nhất nhưng cuối cùng Mã Thiên Vũ anh lại bị cô ta cắm sừng. Nghĩ đến cô ta là anh lại càng thêm hận người con gái đó. Tính ra nếu mà anh vẫn còn hận cô ta tức là anh vẫn dành tình cảm cho cái người con gái vô tâm ấy. Muốn quên đi một người sao thật là khó.

  Chợt tiếng nói mớ của cô gái nằm trên giường đã cắt ngang suy nghĩ của anh :

  - Đừng! Tôi xin các người đừng. Tôi không muốn. Không!

  Mã Thiên Vũ giật mình quay xang vỗ vỗ vào mặt của Như Hoa :

  - Này, tỉnh lại đi. Như Hoa, có nghe tôi nói không?

  Nhưng dường như cô không nghe tiếng gọi của anh nên vẫn cứ liên tục hoảng loạn trong cơn ác mộng :

  - Không! Không! Ba ơi, mẹ ơi cứu con. Đừng! Đừng lại gần tôi.

  Nhất thời không nghĩ ra được phương cách nào để giúp cô thôi không nói mớ nữa. Trong tình trạng khẩn cấp anh liền hạ môi mình xuống môi cô để chấm dứt những câu nói mớ trong vô vọng đó. Lúc đầu khi anh hạ môi mình xuống cô có chút phản ứng nhưng một lúc sau cô thôi không nói mớ và cũng chẳng thấy cô phản ứng nữa. Anh không hay hôn phụ nữ trừ mối tình đầu bởi vì anh không thích nuốt son của mấy người đó nhưng cô thì lại khác vì môi cô không có vị son như những người phụ nữ khác. Khi đặt môi xuống anh không ngờ đôi môi của cô lại mềm mại đến vậy không những thế nó còn cho anh cảm thấy vị thuần khiết của đôi môi ấy nữa.

  Đang phân vân không biết có nên tiếp tục nữa không thì tiếng " ưm " của cô đã đánh tan hàng phòng ngự cuối cùng trong anh thay vào đó là bản tính trời sinh của đàn ông trong anh trỗi dậy. Thuận thế anh áp sát trên môi cô tìm cách mở miệng của cô. Sau khi nụ hôn kết thúc nhìn xuống đôi môi cô bị anh ngấu nghiến đến sưng tấy. Hài lòng về chiến tích của mình thì bỗng nhiên một tiếng nói làm anh cứng đơ :

  - Đồ đáng ghét! Anh lợi dụng tôi.

  Anh giật mình lùi ra xa một chút và ngạc nhiên đáp lại trong lúng túng

  - Cô ... Hiểu lầm ... Rồi ... Không phải như cô nghĩ đâu. Tôi ... Chỉ là ... Chỉ là ...

  Nhưng khi anh nhìn lên thấy cô vẫn nhắm mắt nhưng miệng thì vẫn đang nói :

  - Đồ ngốc này, không biết là em thích anh hay sao?

  Lúc này anh mới té ngửa ra :

  - Hoá ra là cô ấy nói mớ thế mà mình tưởng cô ấy biết mình đã hôn cô ấy chứ.

  Thở phào nhẹ nhõm, anh lại gần thử kiểm tra thân nhiệt cô thêm lần nữa, cũng may là cô đã hạ sốt. Nhìn xuống người mình giờ anh mới thấy mình chưa tắm. Bê chậu nước vào trong phòng tắm tiện thể làm vệ sinh cá nhân xong lại tranh thủ vào phòng để thức canh cô gái đang nằm trên giường của anh.
_____________________________

  Khi tỉnh giấc tôi thấy xung quanh rất khác. Chiếc giường tôi đang nằm không phải là giường của tôi chính xác đó là giường của Mã Thiên Vũ. Nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã là 5 rưỡi sáng rồi. Điều này có nghĩa là suốt đêm qua tôi ở nhà của anh ta đồng nghĩa với việc là nguyên đêm tôi không có về nhà. Thầm than trong lòng" Ôi! Thôi chết rồi. Kiểu này về nhà bị xé xác ra cho coi. Khổ cái số tôi ". Lật đật dậy để về nhà mà không muốn làm cho Mã Thiên Vũ thức dậy vì hôm qua anh ta cũng đã vất vả vì tôi lắm rồi. Nhưng khi tôi vừa mới chuẩn bị đứng lên thì cơn chóng mặt lại ập đến đúng lúc đó Mã Thiên Vũ tỉnh dậy thấy tôi loạng choạng chuẩn bị ngã thì liền đỡ lấy tôi nên cả hai đều ngã xuống giường. Cú ngã đó đều khiến chúng tôi ngượng ngùng. Để xua tan bầu không khí căng thẳng Mã Thiên Vũ hắng giọng :

  - Cô chưa khỏe xuống giường làm gì?

  Tôi đáp :

  - Tôi phải về không mẹ tôi sẽ lo.

  Anh ta thản nhiên đáp :

  - Tôi đã gọi điện xin phép gia đình cô rồi. Không lo gì đâu.

  Tôi mở to mắt :

  - Cái gì? Anh gọi cho gia đình tôi rồi hả?

  Vẫn giọng nói thản nhiên đó:

  - Ừ! Mà cô tính mặc bộ này về nhà của mình hả?

  Giờ nhìn xuống tôi mới để ý rằng bộ quần áo của tôi hôm qua đã được thay bằng bộ đồ khác. Lắp bắp tôi nói :

  - Anh ... Thay ... Cho tôi à?

  Hắn ta không chút xấu hổ nói vời tôi :

  - Đương nhiên. Còn ai vào đây nữa.

  Nghe như sét đánh ngang tai. Tôi đơ ra một lúc trước khi kịp nuốt những lời của hắn ta. Khóc không ra nước mắt tôi thật không ngờ có ngày cơ thể tôi lại bị tên đó thấy hết rồi. Đang tính đứng dậy đi về thì hắn ta ấn tôi ngồi xuống và nói :

  - Đùa cô thôi. Có y tá thay cho cô. Xem cô kìa mới trêu tí thôi mà mặt xanh lét. Bộ sợ tôi nhìn thấy hết của cô lắm à.

  Nghe thấy hắn nói thế tôi nghi ngờ hỏi lại :

  - Có thiệt không vậy?

  Mã Thiên Vũ đáp:

  - Thiệt! Dù trong lúc cấp bách nhưng tôi vẫn tôn trọng người khác không động vào họ trừ phi họ muốn.

  Khi hắn ta nói câu " Trừ phi họ muốn " mà tôi thấy mắt hắn thật là đểu làm sai. Tôi bĩu môi nghĩ thầm " Lúc đó tôi xỉu biết trăng sao gì thì làm sao biết anh làm gì lúc đó chứ ". Thấy mình cũng đã đỡ rồi mới lại cũng không có ý định ở lâu thêm nên nói :

  - Cảm ơn anh đã vất vả chăm sóc cho tôi suốt đêm qua. Giờ tôi cũng đỡ rồi nên không muốn làm phiền anh thêm nữa. Vậy tôi ...

  Anh ta lúc nào cũng vậy khi tôi chưa kịp nói hết câu thì đã cắt ngang tôi rồi :

  - Không cần cảm ơn. Chẳng qua là tôi không muốn có án mạng xảy ra trong căn hộ của tôi mà thôi.

  Đúng thật là tôi không nên cảm ơn gã đáng ghét ấy mà. Thấy tôi sụ mặt xuống hắn ta nói tiếp :

  - Thôi tôi đùa đó. Nếu đã muốn về thì tôi đưa cô về. Với lại tôi đã xin phép quản lý của cô rồi. Cứ nghỉ cho khỏe ngày kia hãy đi làm. Và hai ngày tới cô cũng không cần đến đây đâu.

  Nghĩ lại thì hắn cũng không hẳn là qúa quắt lắm chỉ là lời nói của hắn hơi hách dịch một chút thôi. Tôi nói :

  - Thôi tôi tự về được. Cho tôi mượn nhà tắm một lúc.

  Mã Thiên Vũ đáp :

  - Cứ tự nhiên.

  Sau khi ra khỏi phòng tắm của Mã Thiên Vũ thì đột nhiên hắn kéo tay tôi lại và dúi vào tay tôi một túi thuốc và nói rằng :

  - Nhớ uống hết túi thuốc đó nghe chưa và hai ngày sau nhớ phải đi làm đó.

  Tôi mỉm cười đáp lại :

  - Tôi biết rồi. Về nhé.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top