Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Tìm Việc Làm Thêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đi làm cuối cùng của tôi. Đừng hiểu lầm là tôi xin nghỉ hay là tôi bị đuổi nhá, bởi vì bây giờ đã là 28 tết nên tôi được nghỉ để ăn tết. Năm nay gia đình tôi không về quê ăn tết như mọi năm nữa.

Bởi vì để mua một căn hộ trung cư mama đại tổng quản nhà tôi đã vay thế chấp ngân hàng để mua căn nhà đó nên giờ đây thay vì cả nhà về quê ăn tết thì những thành viên trong gia đình tôi (thật ra chỉ có ba chị em tôi thôi) đều phải lăn ra đi kiếm tiền để phụ mama đại tổng quản nhà tôi trả lãi ngân hàng.

Hai đứa em tôi đã kiếm được việc rồi trong khi đó tôi vẫn còn đang lang thang trên internet để tìm việc vừa nhà hạ cái thân lại kiếm được nhiều tiền nữa. Đang lang thang trên mạng kiếm việc thì tôi thấy dòng chữ:

_ Tìm người nấu ăn buổi tối 250 ngàn một buổi.Một buổi hai tiếng. Mọi thắc mắc xin liên hệ tới số 01207101XXX.

Mừng vì mình đã tìm được công việc nhàn hạ lại kiếm được cũng nhiều tiền nữa. 250 ngàn hai tiếng nấu ăn chứ ít gì. Mà người này cũng thật là hào phóng nha.

Nghĩ vậy tôi liền rút điện thoại ra gọi cho người chủ của số điện thoại đó. Đợi một lúc thì đầu dây bên kia cất tiếng nói:

_ Allô!

Thấy giọng bên kia là nữ lại là giọng trung niên nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Bởi vì nếu là giọng nam chắc có đưa cho tôi gía 1 triệu đồng hai tiếng nấu ăn chắc tôi cũng chả dám làm.

Lý do rất đơn giản đó là vì tôi là con gái. Cho dù tôi có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa sức tôi làm sao có thể cự nổi với sức của đàn ông. Ý tôi nói nếu như tên đàn ông đò mà có ý định sàm sỡ tôi chắc lúc đó tôi không biết làm sao để chạy thoát khỏi tên đó mất. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã rùng mình rồi chứ đừng nói đến chuyện đó mà xảy ra thật sự.


Cho nên đó cũng là lý do mà tôi thấy nhẹ nhõm. Không suy nghĩ vòng vo nữa tôi trả lời với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể. Dù sao người ở đầu dây bên kia nghe giọng thì cũng đáng tuổi cha hoặc mẹ mình mà,mình nên lịch sự một chút.

Nhưng đừng có hiểu nhầm rằng ngày thường tôi không lịch sự nhé. Tôi rất lịch sự nha luôn cả trong mọi trường hợp cơ đấy chỉ trừ một số trường hợp ngoại lệ là tôi không thể kiềm chế nổi bản tính sư tử hà đông của mình mà thôi. Thôi chúng ta quay lại vấn đề chính nào.

_ Dạ con chào cô. Cô cho con hỏi nhà mình còn tuyển người nấu ăn không ạ?
_ Còn con, mà con có thể làm được các buổi tối chứ!

_ Dạ, được thưa cô.

_ Vậy con đến địa chỉ này rồi cô với con bàn luận và con bắt đầu làm luôn hôm nay được không?

_ Dạ, được!

_ Giờ cô sẽ nhắn địa chỉ này và con đến nha.

_ Vâng.

Sau khi cúp máy tôi nhảy cẫng lên vì qúa sung sướng. Tôi mặc quần áo và đi đến địa chỉ mà cô đó nhắn tin. Vì qúa vui sướng nên không có chú ý đến địa chỉ ghi bên dưới. Khi đứng trước nhà tôi mới ngờ ngợ:

_ Đây chẳng phải là nhà của tên" lăng nhăng" đó sao. Đang định quay đi thì có người ra mở cửa.

_ Con có phải người gọi điện không?
Tôi thầm rủa mình sao xui xẻo đến thế nhỉ kèm theo câu trả lời:

_ Vâng, là con ạ.

_ Vậy con vào đi.

_ Dạ con cảm ơn cô.

Khi tôi vừa bước vào tôi đã bị choáng ngợp bởi phong cách trang trí của căn nhà này. Thật đúng là con nhà đại gia. Nhà đẹp như thế này không biết đến bao giờ mình mới là chủ sở hữu nhỉ. Tiếng nói của cô kia cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

_ Con ngồi ở đây. Cô sẽ lên gọi cậu chủ xuống đã.

_ Vâng.

Khi cô ấy đã đi rồi, tôi thầm trách mình thật là sai lầm khi nghĩ rằng nghe giọng qua điện thoại là người con gái thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Tôi đâu có ngờ lại xảy ra trường hợp như thế này. Nghĩ đến việc tên" lăng nhăng" đó có ý đồ với tôi thì mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con trên người tôi thi nhau tuôn ra như tắm vậy.

Nhưng tôi chưa kịp hình dung ra cảnh đó thì nghe thấy bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Giọng người con trai vang lên. Nghe giọng này quen quen, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

_ Cô ta đâu rồi.

_ Dạ cô bé ở dưới sảnh thưa cậu
Khi anh ta xuống tôi càng sốc hơn nữa bởi vì hắn ta chính là cái tên bất lịch sự ở chỗ tôi đang làm nữa chứ.

_ A...N..H, anh sao lại là anh?

_ Tôi chính là chủ của căn nhà này sao không phải là tôi.

_ Tôi...

Bỗng có một giọng nữ nhão nhoét đến nỗi tôi nghe còn mắc ói nữa là. Tôi không hiểu đàn ông sao lại thích cái giọng nói ấy nhỉ.

_ Anh yêu, có chuyện gì vậy?

_ Không có gì đâu em yêu. Anh đang có chút việc thôi. Lên phòng đợi anh. Xong việc anh sẽ lên với em.

_ Ứ.. ừ..em đợi anh lên với em cơ!

_ Ngoan! lên trước đợi anh, anh sẽ thưởng.

_ Anh nhớ nhé!

_Ừm, anh hứa.

_ Vậy em ở trên đợi anh.

_ Ừm, thế mới ngoan chứ!

Trước khi lên cô ta không quên tặng cho hắn một nụ hôn "nồng thắm" không biết tôi có nên tội nghiệp cho cô ta không bởi vì sau vài tiếng nữa thì cô ta sẽ bị ném đi không thương tiếc.

Mà kể ra thì cô ta dáng cũng chuẩn chứ bộ. Kể từ lúc cô ả xuống thì cứ bám như keo con voi vào người tên bất lịch sự kia trong khi cô ta chỉ mặc có mỗi một cái áo sơmi. Khi cô ta đi lên rồi hắn mới nói chuyện tiếp với tôi:

_ Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?

_Chúng ta chưa có nói gì hết.

_ À! Giờ chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính nhé!

_ Tuỳ anh thôi.

_ Công việc của cô rất đơn giản.Nó nằm toàn bộ trong bản hợp đồng này. Cô đọc đi rồi ký vào.

Hắn ta vừa nói vừa đưa cho tôi bản hợp đồng. Khi tôi ngẩng mặt lên để cầm bản hợp đồng mà nhìn thấy trên gương mặt hắn ta xuất hiện nụ cười đểu giả vài giây rồi hắn ta lại bày ra bộ nghiêm túc.

Sau khi đọc một lượt nội dung bản hợp đồng tôi mới hiểu lý do tại sao mà nụ cười đểu giả của hắn lại xuất hiện vài giây trước khi hắn trở lại nghiêm túc. Tôi nghĩ" hay là hắn muốn trêu tức tôi".Nghĩ vậy tôi liền đập tờ giấy xuống bàn.

_ Anh làm như vậy là có ý gì hả?

_ Cô hỏi tôi là có ý gì hả? Tôi là người đưa ra yêu cầu còn cô là người làm theo nếu cô thích thì làm không thích thì cô có thể đi.

_ Tôi chưa bao giờ thấy bản hợp đồng nào quái dị như cái bản hợp đồng của anh cả. Lúc tôi đọc trên mạng là khác cơ mà.Chỉ là nấu cơm thôi chứ không như những gì có trong bản hợp đồng cả.

_ Đúng, nhưng giờ thì tôi thích thay đổi đó thì sao?

_ Anh! CÁI ĐỒ BẤT LỊCH SỰ KIA!

_ Này! Cô ăn nói cho cẩn thận không tôi kiện cô đó.

_ Có phải là ở chỗ làm anh tức tôi vì nói xấu anh nên anh giở thủ đoạn với tôi chứ gì?

_ Cô à, chắc cô đọc nhiều tiểu thuyết quá hay sao vậy. Tôi không có nhỏ mọn như vậy.

_ Vậy sao anh lại soạn cái bản hợp đồng chết tiệt đó ra.Đọc bản hợp đồng đó thì mọi điều trong hợp đồng đều có lợi cho anh qúa còn gì.

_ Tuy công việc có tăng một chút nhưng tiền lương ma theo đó thì cũng tăng cơ mà. Tôi không bao giờ ngược đãi người khác kể kả kẻ mà tôi thề không đội trời chung đi chăng nữa. Nói tóm lại cô có làm hay không.

_ KHÔNG,CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG LÀM!!!!

_ Khá khen cho câu trả lời của cô, nếu không làm thì biến ra khỏi nhà tôi.

_ ANH!CÁI ĐỒ CHẾT TIỆ.....

Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đẩy tôi vào góc tường và bao vây tôi bằng hai cánh tay rắn chắc của hắn trong khi đó tôi hết sức giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn ta.

Lúc này hắn ta như một con sư tử vậy thật đáng sợ. Hắn ta nghiến răng gằn từng chữ với tôi:

_ Khôn...hồn...thì...biến...ngay...ra...
khỏi...nhà...tôi...


Sau khi buông những câu chữ đó ra khỏi miệng mình rồi hắn thả tôi ra va không quên kèm câu nói:

_ Cô ba, tống cô ta ra khỏi đây!

_ Vâng, thưa cậu.

_ Không cần tôi có chân không cần tiễn.

Khi ra khỏi cửa nhà tên đó. Tôi ôm một cục tức lớn trong người về nhà. Về đến nhà tôi lao ngay vào phòng đóng cửa cái rầm.

_ AAAAAAA!!!!! Cái tên chết giẫm kia. Hôm nay anh dám đe dọa, lăng mạ tôi à. Anh được lắm có ngày tôi sẽ cho anh sống dở chết dở. Hãy đợi đấy quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Nhưng khi nghĩ lại lúc hắn ghì tôi vào tường tôi có cảm giác như là có một dòng điện chạy qua người tôi vậy. Cảm giác này tôi chưa từng có với bất cứ người khác giới trước đây cả. Hắn ta là người con trai đầu tiên cho tôi cảm giác điện giật như vậy.

Nó cứ lâng lâng khó tả làm sao ý mà chưa kể lúc hắn ta kề sát tôi tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Thảo nào cái Mai nói rằng con gái sẵn sàng chết vì hắn.Giờ nếu tôi không biết bộ mặt thật của hắn thì chắc tôi cũng như đám con gái đó sẵn sàng chết vì hắn vậy.

Thật lòng mà nói ban đầu thì tôi cứ nghĩ đó là do tôi sợ hãi nhưng giờ đây khi nghĩ lại thì tôi lại không nghĩ đó là sợ hãi:

_Chẳng lẽ mình thích hắn rồi sao?

_ AAAAAAA! Không có chuyện tôi lại thích hắn được.

Bên ngoài cửa phòng tôi thì mọi người đã tập trung tại trước phòng tôi bàn tán rất xôn xao:

_ Mẹ đoán thảo nào thằng nhóc mà con Như Hoa nó rủa chắc giờ này đang ngoáy lỗ tai dữ lắm và khổ thân thằng bé mấy ngày sau chác gặp xui xẻo dữ đây.

_ Con đồng ý với mama.

_ Hai người đoán sai rồi

_ Kim Phượng con nói thế là sao?

_ Thì chị ấy rủa người ta bao giờ chị ấy cũng là người hứng xui xẻo hết. Để rồi xem.

Hai người kia đều đồng thanh kêu lên:

_ Không tin đâu.

_ Nếu không tin thì mọi người cá gì với con cái gì nào?

_ Nếu Như Hoa gặp xui thì đưa cho chị tư năm trăm còn nếu ngược lại thì chị phải đưa cho em với mẹ năm trăm được không?

_ Ok.

Sau khi rủa hắn đến mỏi mồm rồi thì tôi cảm thấy thật khát nước thế nên tôi liền mở cửa phòng ra dể lấy nước uống.

Nhưng khi mở cửa phòng ra thì thấy mọi người đang đứng trước cửa phòng mình mỗi người một biểu cảm khác nhau.

Tôi định hỏi thì mọi người liền tãn
đi về phòng của mỗi người. Sau khi đã giải toả được cơn khát xong thì tôi quay về phòng đi ngủ vì ngày hôm nay cũng mệt lắm rồi.

Thế là đã kết thúc một ngày dầy xui xẻo. Và đây cũng là đêm đầu tiên tôi mơ về tên đáng ghét đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top