Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin : "Mày uống từ từ thôi coi, mày nốc cho cố zô xong tí nữa không thằng nào đưa mày về đâu á nha"

Minhyun : "Rồi mày gọi bọn tao ra đây để làm gì? Để nhìn mày nốc 3 chai soju trong 5 phút à?"

Seongwu đập bốp phát vào đầu Youngmin : "Đm giờ có kể không?"

Youngmin : "Uống đi mấy đứa! Cho thêm chai nữa em eyyyyy"

Jihoon : "Thôi em xin anhhh"

Jisung : "Uống hoài uống hoài"

Daniel : "Rồi mày bị sao??"

Youngmin : "Donghyun biết thừa là tao ghét thằng kia! Vậy mà... em ấy... nói dối tao, xong, đến lúc... tao trách... thì quay sang trách ngược bố mày"

Seongwu : "Hả? Trách ngược cái gì cơ?"

Youngmin : "Donghyun bảo tao công khai nhận quà của người yêu cũ, trong khi... bố mày đã phải đốt cái hộp đấy đi rồi"

Jinyoung : "Là tôi đốt mà 😀"

Daniel quay sang nói với Jinyoung : "Thì mày cứ coi như nó đốt đi mệt mày ghê á"

Woojin : "Chứ giờ sao? Hai đứa mày sao rồi?"

Youngmin : "Cãi nhau. Yêu nhau mới mấy tháng đã cãi nhau, chẳng lẽ chia tay luôn?"

Minhyun : "Mày ngu à? Yêu đương đâu phải chuyện đùa mà mày nói chia tay là chia luôn được?"

Seongwu : "Nhưng mà chỉ có vậy thôi thì giải thích được rồi, với cả thằng kia giờ cũng chỉ thân thôi chứ có ý gì với Donghyun đâu"

Youngmin : "Vậy là mày không biết rồi, thằng đấy vẫn còn thích Donghyun"

Seongwu nhìn qua với ánh mắt dò hỏi và nhận được cái gật đầu của Woojin thì tiếp lời : "Nhưng nó có tiến tới đâu"

Youngmin : "Rồi tao thân với mày hay nó thân với mày mà mày bênh nó hoài vậy"

Seongwu : "Bố mày đan..."

Daniel : "Thôi mà anh, nó đang buồn mà"

Youngmin : "Ối dồi ôi yêu nhau được 3 tháng có lẻ, thích xong tán tỉnh mất tầm đấy là cũng được gần 6 tháng, mãi mới cua được, mà làm vậy là hỏng rồiiiii"

Jisung : "Ê mày say rồi mày đừng có uống nữa coi"

Youngmin : "Tao không say, để yênn coiiii, trả bát cho taoooo"

Jisung : "Nó điên rồi bây"

Minhyun : "Thằng này say vào nhìn như thằng thiểu năng ý =)))))"

Daniel : "Ai dạy mày uống soju bằng bát thế thằng kia?"

Jinyoung : "Hỏng rồi"

Jihoon : "Hả? Gì hỏng?"

Jinyoung : "Người ta uống soju bằng chén nhỏ thôi đủ chết, đây thanh niên đổ soju vào bát tô xong húp như Chí Phèo húp cháo hành của Thị Nở thế này 🤦🏻‍♀️"

Jisung : "Trời ơi đm chúng mày cản nó lại coiiii"

Youngmin uống cạn bát rượu rồi gục xuống bàn vừa khóc vừa lảm nhảm.

Một cô gái từ đâu hốt hoảng chạy tới : "Youngmin à, anh làm sao thế này? Sao lại uống nhiều rượu thế?"

Minhyun : "Son Yerim?"

Yerim : "Ơ Minhyun này, Seongwu này, hello" - Quay sang nhìn những người còn lại - "Chào mọi người, mọi người là bạn của anh ấy hả?"

Jinyoung : "Không là bạn thì sao ngồi nhậu với nhau?"

Yerim : "À ừ ha, hì hì mình xin lỗi"

Woojin : "Chị tình cờ đi ngang qua hay là cố tình bám theo vậy?"

Yerim : "Ơ Woojin à, chị chỉ tình cờ đi ngang thôi à, thấy anh ấy ngồi đây chị lại..."

Jihoon : "Chị ơi anh ấy có người yêu rồi chị đừng đụng chạm được không ạ?"

Yerim : "Có người yêu thì sao chứ? Kể cả có cưới nhau thì cũng chưa chắc là yêu nhau thật lòng đâu"

Jisung : "Ê con kia nãy giờ tao đếch nói không có nghĩa là tao im nha. Sao mày nói câu nào là người ta thấy mày ngu câu đó vậy?"

Jinyoung : "Độ xinh với độ thông minh của chị bị tỉ lệ nghịch với nhau à =))))))"

Yerim : "Anh Youngminnn, bạn bè anh chửi em kìa, em cũng chỉ là muốn ở bên cạnh anh thôi mà"

Woojin : "Chị đợi nó tỉnh rồi nó nói đỡ hộ chị nha, chứ giờ nó say nó đếch biết gì đâu"

Yerim : "Các người cứ chờ xem, anh Youngmin, em đưa anh về"

Dứt lời Yerim kéo Youngmin đứng dậy, nhưng bị Woojin giữ lại.

Woojin : "Nó với em chung nhà, tí em đưa nó về là được chị ạ"

Yerim : "Em thì biết cái gì mà nói, em thì cũng chỉ như mấy thằng bạn em thôi, biết được lúc nào sẽ đưa anh ấy về, mà kể cả có đưa về thì chắc gì đã an toàn?"

Woojin : "Chị bỏ ra đi"

Yerim : "Không, em mới là người cần bỏ anh ấy ra"

Woojin : "Bỏ ra đi!"

Yerim : "Không"

Woojin : "BỎ!"

Woojin hét lên rồi mất đà buông tay đang giữ Youngmin khiến anh lảo đảo ngã về phía trước, và xui thế nào lại ngã lên người Son Yerim.

Mặc dù đây là đời thật nhưng bỗng nhiên có một tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình xảy ra vào giây phút căng cực ấy.

Donghyun đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy Youngmin đang nằm lên người Yerim không nhúc nhích, cậu sống mũi cay cay nhìn về phía bàn nhậu đang kẻ đứng người ngồi kia.

"Anh gọi em đến đây là để nhìn thấy điều này đúng không? Anh thành công rồi đấy"

Dứt lời Donghyun lau nước mắt rời khỏi quán nhậu. Minhyun gọi với theo.

"Không phải thế đâu Donghyun à nghe anh giải thích đã!"

Woojin kéo Youngmin dậy ngồi vào ghế, Son Yerim cũng đứng dậy cười một cái rồi phủi quần áo đi mất. Những người còn lại ùa vào chất vấn Minhyun.

Seongwu : "Mày điên à? Sao mày gọi Donghyun đến?"

Minhyun : "Thì thường thằng này say nó sẽ nói hết những gì nó nghĩ cho mọi người mà"

Jihoon : "Thì thôi có gì mình kể lại với ảnh cũng được mà anh, sao anh lại gọi ảnh đến vậy?"

Woojin : "Giờ tính như nào? Tự nhiên chuyện bé tí nó thành to đùng rồi này, con kia nó đi về luôn rồi á"

Jinyoung : "Như nào là như nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top