Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình dựa trên tập phim mà Daya phải ở trong tù, trong tập đó mình rất thích sự lo lắng mà Abhijeet đã dành cho Daya.

.

Sau khi vụ án kết thúc, Daya vẫn phải nằm ở bệnh viện vì vết thương của cậu rất sâu và mất nhiều máu. Abhijeet bước vào trong phòng và nhìn thấy được cảnh cả đội CID đang ngồi xung quanh giường của Daya.

"Này mọi người, đã 11 giờ rồi, mọi người không có ai định về nhà sao?" Abhijeet vừa hỏi vừa nhướng mày.

Cả đội đang mải trò chuyện với nhau thì lúc này quay sang nhìn anh với ánh mắt khó chịu như trẻ con.

Pankaj đã nói "Không thưa sếp, bọn em muốn ở đây nói chuyện với sếp Daya"

Daya mỉm cười nhẹ nhìn Pankaj, Purvi nói thêm "Vâng, tụi em muốn ở đây với sếp Daya ạ!"

Abhijeet liếc nhìn đồng đội của mình rồi lắc đầu, "Đây là bệnh viện thân yêu của Daya mà, sếp Daya của mọi người vào đây mỗi ngày." Anh nói với giọng có chút ý mỉa mai.

Daya nảy giờ đang thích thú ngồi nghe cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng sau lời chế nhạo của Abhijeet, cậu đã ngạc nhiên nhìn anh.

Daya nói "Xem ai đang nói mấy lời đó kìa."

Cả đội đã đứng sang một bên khi họ hiểu rằng một màn trêu chọc sắp bắt đầu giữa hai người sếp thân yêu của họ. Nhưng Abhijeet đã kết thúc cuộc trò chuyện với vẻ mặt nghiêm khắc, "Mọi người về nhà đi, và Daya thì đi ngủ, nếu không tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ và gây mê cho cậu đó."

"Abhi" Cậu bực bội nói

"Daya, tôi thực sự nghiêm túc đấy" Abhijeet nghiêm khắc nhìn cậu, rồi anh di chuyển tầm mắt qua chỗ đội của mình, "Thôi nào, ngày mai mọi người đều phải đi làm đúng giờ đấy."

"Pankaj, Freddy, hai người đang khó chịu phải không? Nếu ngày mai cả hai đến muộn, tôi sẽ nói với chuyện với cả hai cậu." Anh đe dọa những người cấp dưới tội nghiệp.

Freddy và Pankaj đều tăng tốc di chuyển ra khỏi phòng bệnh. Sau một lúc, căn phòng tràn ngập tiếng cười ban nảy đã trở nên im lặng khi cả nhóm rời đi sau khi họ để lại lời nhắn đến sếp Daya thân yêu của họ 'sớm khỏe lại' và 'sẽ trở lại vào ngày mai'.

Abhijeet bảo Daya đi ngủ nhưng cậu nói rằng không thể ngủ được do cơn đau, nên Abhijeet đã thông báo cho bác sĩ, bác sĩ nói rằng sẽ tiêm thuốc an thần cho Daya.

Daya được đặt trên giường, trong khi Abhijeet đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng. Daya liên tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người yêu mình, "Abhijeet"

"Hm" Anh trả lời trong khi vẫn bận rộn với chiếc điện thoại của mình.
Daya tỏ ra khó chịu "Abhi". Một lần nữa cậu lại nhận được câu nói "Hm.. nói đi"

"Anh hãy chú ý đến em đi" Cậu gọi lại

"Anh vẫn đang lắng nghe những gì em nói đây." Abhijeet nói, mắt vẫn bận rộn nhìn vào chiếc điện thoại.

Daya bực mình "Em biết anh có nghe thấy, nhưng anh cũng phải nhìn em nữa, nhìn đây đi."

Abhijeet bực bội đặt điện thoại xuống nhìn cậu "Có chuyện gì vậy? Sao bác sĩ chưa đến nữa chứ.  Anh biết em đang rất cần nghỉ ngơi mà."

Daya nhìn anh, "Abhi, em ổn mà"

Abhijeet nhìn cậu nhưng trước khi anh kịp nói điều gì thì bác sĩ đã đến.

"Thanh tra, tôi sẽ cho cậu một liều thuốc an thần và sau đó cậu cần phải nghỉ ngơi."

"Vâng, bác sĩ" Daya thở dài

Abhijeet mỉm cười "Bây giờ em phải đi ngủ, và chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai"

Anh nhìn bác sĩ và ra hiệu cho ông ta tiêm thuốc. Bác sĩ gật đầu tiêm thuốc an thần cho cậu. Chỉ sau vài phút, Daya cảm thấy mắt mình nặng trĩu, và cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Abhijeet ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người yêu. Anh nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra lúc đó.

Abhijeet (pov):
"Mình chưa bao giờ cảm thấy thích kế hoạch này, mình rất ghét nó, lần nào thực hiện nó mình cũng sợ hãi, còn em ấy thì cứ chờ đợi. Anh xin lỗi Daya, anh thực sự xin lỗi, em cứ đợi anh lúc ở trong tù mà anh thì chẳng làm được gì cho em cả..."

Mang cảm giác tội lỗi vì không có đủ năng lực để bảo vệ người bạn đời của mình, anh vô tình đã ngủ gật.

.

SÁNG HÔM SAU...

Thanh tra trưởng và tiến sĩ Salunkhe bước vào trong phòng bệnh, cả hai nhìn thấy hai ngôi sao của đội đang chìm trong giấc ngủ say. Mỉm cười với nhau, họ quyết định sẽ đi gặp bác sĩ để xem báo cáo sức khỏe của Daya.

"Tôi có chuyện này muốn hỏi ông Pradyuman, Abhijeet có vẻ là đang rất sợ hãi điều gì đó phải không?"

"Cậu ấy sợ Salunkhe" Acp trả lời một cách bình tĩnh

Salunkhe nhìn ông, sau đó hỏi tiếp "Ông không nghĩ rằng thói quen che đậy cảm xúc của cậu ấy là rất tệ sao?"

Acp nhìn bạn mình, "Ý của ông là gì hả? Thói quen này của cậu ấy là rất cần thiết đối với một sĩ quan CID".

Salunkhe nhìn bạn mình, "Dù lý do là gì thì đó cũng là sai...Pradyuman...Cậu ấy cũng có quyền bày tỏ cảm xúc của mình và nếu cậu ấy không biết cách bày tỏ, thì ông phải giúp cậu ấy vì cậu ấy xem ông như một người thầy, một người cha... và với tư cách là một người cha, đây là nghĩa vụ của ông"

Rồi Salunkhe nói tiếp "Chúng ta mau đi gặp bác sĩ nào!"

Sau khi gặp bác sĩ và nhận được phản hồi tốt từ bác sĩ về tình hình của Daya, cả hai quay trở lại phòng bệnh.

Cả hai bước vào mà không nói lời gì, họ lặng lẻ nhìn Abhijeet đang đứng trước cửa sổ suy nghĩ điều gì đó sâu sắc. Sau một lúc, thanh tra trưởng gọi anh nhẹ nhàng "Abhijeet"

Anh dừng bước, nhìn về hướng giọng nói phát ra "Sếp, cả hai người..."

"Chúng tôi muốn ghé qua xem tình hình của Daya" Ông nói, Abhijeet gật đầu hiểu ý.

Salunkhe nhìn Daya và hỏi Abhijeet "Cậu ấy vẫn chưa dậy à?"

Abhijeet gật đầu với ông "Phải, hôm qua em ấy không ngủ được, em ấy phải tiêm thuốc an thần."

Cả hai gật đầu, ngồi im không nói nên lời. Thanh tra trưởng khẽ nhìn khuôn mặt mệt mỏi anh, "Abhijeet"

"Vâng thưa sếp?"

"Bây giờ Daya đã ổn rồi tại sao cậu lại lo lắng như vậy?" Ông hỏi

Abhijeet nhìn người sếp của mình, "Em không có thưa sếp!"

Salunkhe hít một hơi thật sâu "Đùa hay đấy, nhìn mặt cậu kìa... trông cậu còn ốm yếu hơn là Daya."

Thanh tra trưởng nắm lấy tay anh "Bất cứ điều gì đã xảy ra đều không nằm trong sự tính toán của ai cả... của tôi cũng như của cậu!"

Abhijeet cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống, với cổ họng nặng trĩu, giọng run rẩy và lời nói lắp bắp, anh thú nhận nỗi sợ hãi của mình "Nếu Daya xảy ra chuyện gì thì em sẽ chết mất!" và mắt anh vẫn cụp xuống.

Trước khi bộ đôi già nói điều gì đó, một giọng nói khác vang lên..."Đó là do tất cả sự tin tưởng của Daya dành cho Abhijeet".

Tất cả đều quay đầu về phía nguồn phát ra giọng nói. Một cậu trai đang nằm nửa nửa ngồi trên giường. Abhijeet cố gắng nói gì đó... nhưng Daya đã lên tiếng trước "Em muốn ngồi dậy."

Anh vội đỡ cậu ngồi dậy "Anh đến đây và ngồi gần em nhé Abhijeet." Cậu nói, và bộ đôi già hiểu rằng họ nên để cả hai có không gian riêng.

"Chúng tôi sẽ đi hỏi bác sĩ về việc xuất viện." Bộ đôi già nói rồi bước ra ngoài.

Abhijeet đang ngồi trên ghế nhìn đi chỗ khác, Daya quan sát khuôn mặt của người yêu, "Sao thế Abhijeet, trong anh như người vừa mới ra khỏi tù vậy đó."

"Anh ước gì anh đã thật sự như vậy thay em" Abhijeet lẩm bẩm

"Anh nói gì thế?"

"Không gì cả" Anh lắc đầu.

"Abhi à, em không nghĩ tới anh có thể ngốc như vậy." Daya nói

Abhijeet nhìn cậu một cách khó chịu "Anh là một thằng ngốc... vậy còn em là ai hả?"

"Là người yêu của một thằng ngốc và đang có ít việc phải nói với anh ta" Nói với nụ cười giả tạo để chế nhạo Abhijeet.

"Em bắt đầu nói nhiều như thế từ khi nào vậy hả?" Abhijeet nói với mặt phồng má

Daya cười "Anh trông dễ thương và đáng yêu quá đi", đưa tay nhéo má người yêu của mình.

Abhijeet làm mặt nhăn nhó khi nghe nhận xét về của mình "Được rồi, em học mấy từ này ở đâu vậy hả?"

"Ở trên mạng, đã lâu rồi... Anh là người lỗi thời không biết gì cả" Daya trêu chọc anh.

"Thưa quý ông, làm thế nào để người ta chú ý đến việc này hay việc kia? Anh chỉ để tâm đến những gì liên quan đến anh mà thôi." Abhijeet nói rồi lại bắt đầu im lặng.

Daya (pov): "Anh ấy lại giam mình trong không gian buồn kia rồi"

"Abhi này!"

Abhijeet bất ngờ ôm người yêu của mình.

Daya xoa lưng anh, "Abhijeet"

Abhijeet ôm cậu thật chặt... "Xin hãy nghe cho rõ đây, có rất nhiều người quan tâm đến em... và... và... hơi thở của anh được kết nối với em, Daya."

Đôi mắt Daya ngập tràn nước mắt, tách anh ra khỏi vòng tay, cậu lau nước mắt cho anh, "Abhi à, anh đừng khóc, em và anh đã được kết nối với nhau đó, nên là đừng khóc, em sẽ khóc theo anh mất thôi."

Abhijeet cúi đầu mỉm cười "Không cần phải nịnh anh, em muốn được xuất viện phải không? Nhưng sếp không để em đi như thế này đâu!"

"Thế nên hai cậu định sẽ đánh lừa sếp của mình phải không?" Giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

"Mọi chuyện đã ổn hết rồi" Salunkhe nhìn Daya.

Acp Pradyuman nói, "Được rồi... cậu đã được phép xuất viện."

Daya hít một hơi "Cảm ơn sếp ạ!"

"Chúng tôi sẽ đi lấy xe trước!" Salunkhe nói rồi cùng với thanh tra trưởng đi lấy xe.

.

Daya bước ra sau khi đã thay đồ, cậu nhìn thấy vẻ mặt suy tư của anh người yêu... chán nản lắc đầu "Abhijeet"

"V...vâng?"

"Abhi, xảy ra chuyện gì, anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, nếu có gì thì nói cho em biết, em luôn sẵn sàng lắng nghe anh mà."

Abhijeet phủ nhận "Không... Anh đang đợi em thôi. Đi nào... Sếp chắc chắn đang đợi đó."

"Abhi" Abhijeet quay về phía cậu "Daya, không có gì đâu."

Daya nhìn thẳng vào mắt anh..."Những lời lắp bắp này của anh đang nói với em rằng anh gặp chuyện gì đó, Abhijeet à, có chuyện gì... nói cho em biết đi!"

Abhijeet nhìn cậu, rồi đi lại chiếc ghế dài gần đó "Nếu em nói sự thật thì anh sẽ nói"

Daya có chút bối rối nhưng vẫn gật đầu "Em sẽ nói sự thật cho anh biết, bây giờ hãy nói cho em biết đi."

"Lúc em đợi anh trong ngục... Anh đã nói sẽ đưa em ra ngoài sớm, sau đó anh đã hứa với em sẽ không đến muộn.. (nén nước mắt) Và...và rồi... em... em phải đến bệnh viện này, Daya à, nếu như anh hành động nhanh hơn thì em đã không phải đối mặt với tất cả những sự nguy hiểm này, chính sự chậm trễ của anh đã khiến em gặp nguy hiểm!"

"Anh xin lỗi" Abhijeet òa khóc, giấu mặt vào lòng bàn tay.

Daya choáng váng, cậu nên nói gì với người đàn ông vốn đã có thói quen đặt mình vào cảm giác tội lỗi đây. Cậu chỉ muốn hét vào mặt của anh ấy là "Abhijeet, anh mất trí rồi à?"

"Abhi này, em đã luôn đợi anh... Nhưng tin tức về việc cô gái kia được an toàn còn quan trọng hơn việc em được trốn thoát. Chuyện xảy ra đâu phải lỗi của anh, vậy tại sao anh phải tự trách mình chứ..."Daya nói với giọng nhẹ nhàng.

"Abhijeet, anh là một con người, anh không phải là Chúa... Đừng tự trách mình về mọi chuyện nữa Abhi, bởi vì CHÚA LÀ NGƯỜI CÓ SỨC MẠNH VƯỢT QUA CHÚNG TA... Hãy hiểu rằng người đang theo dõi tất cả chúng ta, nếu chúng ta không làm gì sai thì sẽ không có điều gì sai trái xảy ra với chúng ta."

Abhijeet gật đầu... Anh cảm thấy dễ chịu hơn nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn thoải mái... Daya nhận thức được rằng người yêu của cậu vẫn còn ở đâu đó trong cảm giác tội lỗi nhưng cậu sẽ làm cho anh ấy hiểu rằng "Không ai có lỗi trong việc này, đừng tự trách bản thân nữa."

"Abhijeet"

"Vâng"

"Hôm nay anh trong ngốc đi rất nhiều đó" Daya nói một cách dễ thương

Abhijeet mỉm cười "Còn em thì trở thành kẻ thích giáo huấn"

"Vâng, và đó tạo cho em một sự quyến rũ" Cậu nói một cách tự hào

"Có chuyện đó sao?"

"Chắc chắn rồi"

"Được rồi, sếp đang đợi chúng ta đó, mau đi nào" Abhijeet nhìn vào đồng hồ đeo tay

Daya cũng xoa đầu "Ồ vâng, đi thôi."

Cả hai di chuyển ra ngoài, ở hành lang Daya liếc nhìn Abhijeet, người có khuôn mặt thoải mái hơn nhiều, Daya nhận ra rằng người bạn đời của cậu sẽ biết cách tự giải quyết những vấn đề trong lòng

"Mọi chuyện đã ổn hơn rồi?" Daya hỏi

"Chỉ cần em luôn bên anh thì mọi thứ đều tốt đẹp Daya"

"Em vẫn luôn ở bên anh"

"Anh biết rằng dù có việc gì xấu xảy ra thì người yêu của anh vẫn sẽ luôn bên cạnh." Abhijeet nói

Daya mỉm cười rạng rỡ "Em là một người yêu lí tưởng đúng không?"

"Hhhhh... được rồi"

"Này Abhijeet"

"Việc gì hả?"

"Em rất tốt"

"Được rồi, đối với anh em là tốt nhất, đừng làm ầm ĩ lên."

"Anh thật tuyệt vời Abhi"

Cả hai tiến về phía chiếc xe, tiến về nhà của họ... trong khi nói "Xin chào" cho một ngày mới và "Tạm biệt" những ngày tồi tệ đã qua... giữ lại những kỷ niệm êm dịu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top