Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tuần nữa là đã đến sinh nhật của Daya, thế nhưng cậu lại phải đi giải quyết nhiệm vụ ở một tỉnh ngoại ô. Anh đã cố gắng ngăn không cho cậu đi vì cậu vẫn đang bị thương, anh sợ trong lúc làm nhiệm vụ vết thương đó sẽ bị chạm phải.

"Em ở lại Cục đi được không? Anh sẽ đi làm nhiệm vụ thay em. Hãy ở lại Cục đi nhé, em vẫn còn đang bị thương mà!" Anh cố gắng thuyết phục cậu thêm lần nữa

"Abhi, em không sao hết mà. Bác sĩ cũng nói vết thương của em đang hồi phục rất tốt, hơn nữa nhiệm vụ này không có gì nguy hiểm hết"

"Nhưng mà..." Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi cậu chặn lại

Cậu hôn anh một lúc rồi mới tách ra: "Abhi, anh quên là đã sắp đến sinh nhật của em rồi sao? Anh phải ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho em chứ, không sao cả, anh đừng lo quá"

Anh thật sự phải chịu thua trước sự cứng đầu của cậu, quả thực nhiệm vụ lần này cũng không có gì là nguy hiểm, thế nên cuối cùng anh cũng đành phải nhượng bộ mà chấp nhận cho cậu đi.

.

"Abhi, sắp đến sinh nhật của em rồi, anh nhớ phải chuẩn bị quà cho em đó..." Đó chính là âm thanh đầu tiên đập vào tai anh khi anh còn đang ngáy ngủ.

Abhijeet bối rối ngồi dậy và dụi mắt trong khi nhìn xung quanh. Anh nhận thấy đồng hồ báo thức của mình đang đổ chuông và Daya tinh nghịch của anh đã đổi tiếng chuông báo thức thành giọng cậu. Anh thở dài và tắt báo thức.

"Em ấy lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy... Lại còn đổi cả báo thức của mình... Chắc em ấy nghĩ là sau khi làm xong nhiệm vụ mình sẽ quên mất sinh nhật nên mới làm như vậy..." Anh mỉm cười bất lực trước em người yêu rồi thay đồ chuẩn bị đến Cục

Anh nhớ lại sự việc xảy ra vài ngày trước, khi mà kẻ giết người hàng loạt "Raja" chết trong một vụ tai nạn. Và cách mà họ được các manh mối dẫn tời trường Global Boarding.

Làm sao anh có thể quên đi chuyện đó được, mọi chuyện vẫn còn hiện rõ trong tâm trí anh. Từng hình ảnh cứ như một thước phim tua chậm đang hiện lên trong đầu anh.

Abhijeet nhớ lại lúc đó anh cùng toàn đội đã chạy thật nhanh đến chỗ của cậu. Daya nằm trên con đường lạnh giá, cậu còn chảy máu rất nhiều nữa.

Làm sao anh có thể quên được giây phút mà giọng nói của Daya bắt đầu yếu dần trên điện thoại. Làm sao anh có thể quên được hình ảnh cậu nằm im bất động trên mặt đất, cả người cậu đều là máu do bị đạn bắn.

Thế nhưng cái tên ngốc đó lại còn cố gắng nói với anh những câu ngắt quảng: "Abhi... Rishabh... Những người đó... đã bắt...Abhi...cứu Rishabh...". Đến cuối cùng thì Daya vẫn là như vậy, cậu vẫn luôn là một sĩ quan cảnh sát hết lòng vì mọi người.

Nước mắt của anh vô thức rơi xuống khi anh nghĩ về những việc đã xảy ra với cậu.

Abhijeet cố gắng lau khô những giọt nước mắt ấy, anh lắc nhẹ đầu như để xóa đi hết những kí ức đau buồn đó.

.

Abhijeet có một cuộc họp với các thanh tra từ các trụ sở khác nhau. Đang là giờ nghỉ nên mọi người trong phòng cũng rôm rả trò chuyện với nhau, anh thỉnh thoảng cũng nói với mọi người vài câu. Bởi lẽ bây giờ tâm trí của anh vẫn còn xoay quanh cậu, không hiểu sao nhưng anh lại có cảm giác cậu đã gặp phải chuyện gì đó.

Mấy ngày nay không hiểu vì sao anh lại có cảm giác cậu đang cố tình không gọi điện cho anh. Anh đã cố gắng lắm để có thể được nghe giọng nói của cậu nhưng cậu cũng nhanh chóng viện cớ rồi tắt máy. Anh không thể hiểu được có việc gì khiến cậu hành động như thế.

Khi anh đang mãi lạc trong những suy nghĩ thì có một giọng nói kéo anh lại.

"Này, thanh tra Daya là cảnh sát thuộc trụ sở của cậu đúng không Abhijeet?" Một người bạn vỗ vai anh hỏi nhỏ

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Anh lên tiếng hỏi lại

"Thì cậu xem đây này. Là bạn tôi chụp gửi tôi xem đó." Cậu bạn kia đưa điện thoại ra

Đập ngay vào mắt anh là hình bàn chân sưng tím của cậu. Anh lập tức ra khỏi phòng để gọi ngay cho cậu.

"Em ấy bị sao vậy? Sao lại không nói gì với mình chứ? Em ấy có bị gì nữa không?" Trong đầu anh hiện lên cả ngàn câu hỏi, tay anh gấp gáp nhấn gọi số điện thoại quen thuộc

"Nghe máy đi, làm ơn nghe máy đi..." Anh lẩm bẩm trong miệng

"Sao lại không nghe chứ... Em ấy không sao chứ..." Anh sốt ruột khi không gọi được cho cậu

Anh lại nhấn hàng số quen thuộc, muốn tiếp tục gọi cho cậu thì một tin nhắn hiện lên.

"Abhi, em đang phải làm việc. Em sẽ gọi lại cho anh sau"

"Daya, em đang muốn làm gì đây! Anh sắp điên lên vì em rồi..."

.

Hiện tại đã là 1h sáng nhưng Abhijeet vẫn không thể ngủ được. Anh cứ ngồi im trên ghế và nhìn mãi vào điện thoại. Anh đang đợi cậu gọi điện cho mình, anh cần phải biết tình trạng của cậu.

"Chết tiệt, sao em còn chưa gọi cho anh" Anh cảm giác bản thân như bị lửa thiêu, toàn thân vô cùng khó chịu

Trong lúc anh đang cảm thấy bất an thì điện thoại đổ chuông, cuối cùng cậu cũng đã gọi lại cho anh.

"Thanh tra cao cấp Daya, cậu muốn giở trò gì vậy hả?" Anh tức giận đến mức thay đổi cách xưng hô

Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mất kiểm soát như bây giờ.

Cậu cũng vô cùng bất ngờ khi anh gọi cậu như vậy, bởi lẽ chỉ những lúc rất tức giận anh mới nói chuyện với cậu bằng thái độ đó.

"Abhi, anh sao vậy?" Cậu nghi hoặc hỏi lại, trong lòng cậu là cảm giác bất an, lẽ nào anh biết cậu bị thương sao

"Cậu muốn giấu tôi đến khi nào hả? Cậu xem tôi là gì của cậu?"

"Anh đang nói gì vậy, em không hiểu gì cả?"

"Cậu bị thương. Cậu định giấu tôi đến bao giờ đây hả? Tôi là người yêu của cậu mà!"

Cậu biết được anh đang tức giận lắm, bởi cậu đã không nói gì với anh mà.

"Anh, chúng ta facetime một chút nhé, em muốn nhìn thấy anh" Cậu nhẹ giọng nói với anh

"Daya, cậu đang muốn chọc cho tôi điên lên phải không?"

"Mau lên nào, em nhớ anh lắm đó"

Abhijeet không biết phải làm sao với cậu nữa. Daya vẫn luôn là người cứng đầu như vậy, cậu sẽ không bao giờ ngưng lại nếu không đạt được ý định.

"Lại sao vậy hả? Sao lại cư xử giống như trẻ con rồi" Anh đành phải chịu thua mà facetime với cậu

"Abhi, em nhớ anh. Muốn được ôm anh nhưng mà không được." Cậu lại trả lời một câu không liên quan

"Daya? Em sao vậy? Sao lại nhiều tâm trạng như vậy rồi?"

"Nhớ anh nhiều lắm, muốn có anh ở bên ngay lúc này thôi!" Cậu lại tiếp tục

"Daya à..." Anh không biết nên nói gì với cậu cả

"Abhi à, chắc em bị sao thật rồi. Tự nhiên lại nhớ anh nhiều lắm. Chân em không bị sao hết mà, chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Em đi gặp bác sĩ rồi, họ cũng nói không bị sao cả. Chỉ là em phải ở đây thêm vài ngày nữa... Nên là không được ở bên anh... vào ngày hôm đó" Những chữ cuối cùng cậu nói thật nhỏ, nhỏ đến mất dường như chỉ một tiếng thở nhẹ cũng sẽ làm nó biến mất.

Sau đó cậu cũng nhanh chóng cúp máy, bởi lẽ cậu sợ nếu không nhanh thì cậu sẽ bật khóc trước mặt anh mất.

Thế nhưng cậu đâu biết được rằng vẫn có người nghe được hết những tâm sự ấy của cậu

.

Daya cố gắng mở mắt thức dậy, đầu cậu đau nhức và cảm giác khó chịu chạy dọc khắp cơ thể. Cậu cố gắng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ lần này tuy không quá có gì nguy hiểm nhưng nó lại phát sinh thêm nhiều việc hơn cậu nghĩ. Cùng với đó là cơ thể đang bị thương làm cậu thấy kiệt sức.

Bây giờ là giữa trưa, và cậu nhớ rằng bản thân chưa ăn gì từ lúc sáng. Mệt mỏi bước từng bước về phòng, cậu thậm chí không nghĩ đến việc ăn uống, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi.

Nhưng ngay khi Daya trở về phòng, cậu có cảm giác một tấm màn đen rơi xuống trước mắt khiến cậu ngã xuống. Rõ ràng, cậu đã nghĩ mình sẽ té xuống nền đất lạnh nhưng trong giây lát cậu lại thấy Abhijeet ở trước mặt. Như thể anh ấy đã ở đó để đón cậu đúng lúc... sau đó Daya ngất đi trong lòng của anh.

.

Cậu mở đôi mắt nặng trĩu. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến chúng nhắm lại ngay lập tức. Cho đến lúc đó, cậu mới cảm thấy bàn tay của mình đang bị siết chặt, trong khi có một bàn tay khác nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Cậu cố gắng mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra và cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang lướt qua cậu.

Abhijeet nhận ra cậu đã tỉnh, anh ngay lập tức bỏ tay cậu ra. Daya muốn giữ anh lại ngay khi biết rằng mức độ giận dữ của anh người yêu là cực kỳ cao. 

"Abhi... anh..." Cậu nhận ra cổ họng mình đau rát

"Sao hả?" Anh vẫn giữ thái độ khó chịu với cậu

"E...m... em..." Cậu khó khăn nói thành tiếng, cảm giác khô rát ở cổ làm cậu phải nhăn mặt khó chịu. Cố gắng nuốt xuống nước bọt thì lại bị sặc, cậu ho lên từng cơn.

"Daya, không sao chứ? Để anh lấy nước cho em" Anh đứng ở xa thấy cậu như vậy thì lo lắng chạy đi lấy nước rồi ngồi xuống kế bên vỗ nhẹ lưng cho cậu

"Không sao chứ? Em thấy đỡ hơn chưa?"

"Abhi, đừng giận em nha. Em... không cố tình giấu anh đâu" Cậu nắm chặt lấy tay anh

"Daya à... Sao lại không nói gì cho anh biết hết?" Anh nghiêm khắc hỏi cậu

"Em... vì em không muốn anh phải lo lắng"

"Em như vậy mới làm cho anh lo hơn đó. Dù sao thì anh cũng là người yêu của em mà."

"Abhi à, em xin lỗi... chỉ là anh còn nhiều việc... em cứ nghĩ mình sẽ giải quyết mọi việc ở đây sớm hơn..." Cậu thì thầm

"Nhưng em mới là quan trọng nhất với anh Daya à. Dù có xảy ra bất kì chuyện gì thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em mà" Anh ôm cậu vào lòng, đặt tay cậu lên trước ngực của mình, sau quá hôn nhẹ lên tóc cậu, "Em luôn nằm ở đây"

Nước mắt cậu rơi xuống, không hiểu vì sao hôm nay cậu lại xúc động nhiều như thế, có lẽ cơn sốt đã ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu. Sau đó cậu đưa mắt nhìn về phía tờ lịch ghi ngày hôm nay trên bàn bên cạnh. Sau khi nhận ra hôm nay là "ngày 11 tháng 12", cậu thở dài nhận ra bản thân thậm chí đã quên mất hôm nay là ngày gì.

"Thế là... chúng ta vẫn được ở bên nhau..." Cậu rúc sâu vào lòng anh, tay vô thức siết chặt

"Mãi mãi luôn là như vậy" Abhijeet cũng mỉm cười và ôm chặt lấy cậu

"Cảm ơn anh...em yêu anh" Daya thì thầm vào tai anh

Daya biết rằng cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn cả, dù cho bất kì chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn sẽ luôn có người bên cạnh, vẫn luôn có một Abhijeet mãi mãi ở cạnh Daya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top