Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bày tỏ tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Khâm! Bọn con về rồi."- Vụ Duật xuống xe, gọi với vào trong.

"Chú, cháu hộ tống hai thiếu gia đến nơi đến chốn nha"- Liêm Chánh đỗ xe trước cổng xong cũng bước ra, không có ý định về luôn.

Hắn liếc xéo anh một cái, Hiệp Đôn vẫn còn trong xe đó ông nội con ơi, tỏ vẻ ga lăng đỡ người ta xuống xe đê.

Liêm Chánh đứng hình mất hai giây, Vụ Duật đành kéo anh lại gần thầm thì:

"Mở cửa xe cho cậu ấy đi, đây có phải lí do ông độc thân lâu thế không? Thiếu tinh tế vậy?"

Anh định phản bác nó có chân có tay thì tự mở cửa đi mắc mớ gì đến tôi thì chợt nhớ lại mới mấy tiếng trước vừa kêu thích em nhà người ta xong, đành ngậm ngùi ân cần giúp Hiệp Đôn xuống xe.

"Mấy đứa về sớm ghê, ta tưởng phải đến cả tuần chứ, Chánh cũng vào nhà đi con"- Hiệp Khâm đang tưới cây nghe thấy tiếng gọi còn tưởng tai có vấn đề, bọn nhỏ mới đi có một ngày mà?

"Con cứ như ở nhà nhé"- Hiệp Khâm dẫn ba người vào trong, chu đáo mời trà Liêm Chánh.

"Vâng, chú cẩn thận quá"- Anh liếc hắn đáp, kéo tách trà sang chỗ Vụ Duật, hắn thấy thế phì cười:

"Ba, tên này chỉ uống nước ngọt thôi, không biết thưởng trà đâu. Ông nhìn Hiệp Đôn mà học hỏi kìa, thế mới làm được đại sự chứ".

Bầu không khí nhanh chóng trở nên tự nhiên, Hiệp Đôn lúc này mới nhỏ giọng nói:

"Chú Khâm... Con phân hóa đợt một rồi..."

Hiệp Khâm thế mà không quá ngạc nhiên, ung dung:

"Ừm, không sao, chỉ tiếc thế này có hơi sớm, con đừng lo, trong người cảm giác không khỏe nhớ nói lại với ta. Với cả... con nghĩ con là O hay A?"

Cậu cúi đầu lí nhí:

"Con... e là Omega".

Ba Khâm cười xoà, phẩy tay:

"Sao lại e là, con là ai cũng thế, miễn là khoẻ m..."

Đột nhiên Hiệp Đôn con ngươi co rút, bật dậy nhảy lên chỗ Vụ Duật đang ngồi, điệu bộ cực kỳ đề phòng. Hắn thấy thế cũng không kịp kêu lên một tiếng, theo thói quen vươn tay đỡ lấy eo cậu.

Hiệp Khâm phản ứng nhanh, kéo Liêm Chánh ra xa rồi bấm số gọi ai đó, xong xuôi vỗ vỗ vai Liêm Chánh:

"Thằng bé có vẻ ghét phermone người lạ, không thể tiếp đãi con đàng hoàng được, ta..."

"Chú Khâm không cần câu nệ tiểu tiết với con, con hiểu mà, con chào chú, tôi về nhé A Duật"- Liêm Chánh cũng vui vẻ chào tạm biệt.

Mục đích của anh là bày tỏ "tâm ý" của mình với Hiệp Đôn cho phụ huynh, tiếc là không phải hôm nay rồi. Xem xét lại, Liêm Chánh thấy bản thân quả thật có phần nóng vội, trước hết cứ bình tĩnh đã, anh tự nhủ.

Liêm Chánh rời đi được tầm 5 phút thì người Hiệp Khâm gọi đã đến. Là một Beta đầu đã hai thứ tóc, trông rất hiền lành, ấm áp.

"Đây là bác sĩ Tích, ông ấy sẽ giúp con vượt qua khoảng thời gian này cho đến kì phân hóa chính thức"- Ba Khâm bắt tay chào bác Tích rồi bắt đầu giới thiệu.

"Chú xem giúp cháu cậu nhóc này nhé, thằng bé là Hiệp Đôn, 17 tuổi, vừa phân hóa đợt một hôm qua".

Bác Tích gật đầu, giọng trầm ấm, nghe như của giáo viên:

"Hai cha con cho ta nói chuyện riêng với Hiệp Đôn nhé".

Vụ Duật nghe thế thì nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế rồi cùng Hiệp Khâm vào bếp đợi.

"Thú thật... biết thằng bé là Omega làm ta rất lo"- Ba Khâm day day trán nói.

"Tại sao ạ?"

"Ta không ghét bỏ, chỉ là lo lắng, thân thế Tiểu Đôn khó nói như vậy mà lại còn là O, rất dễ bị người ta khi dễ".

"Hiệp Đôn... rốt cuộc là ai? Con đã thắc mắc từ lâu rồi, mặc dù đã cất công tìm hiểu nhưng con vẫn rơi vào bế tắc, ba, tiết lộ cho c..."

"Suỵt, sau này con sẽ biết, bây giờ chưa phải lúc thích hợp, ta hứa nó không phải con riêng của ai trong hai bọn ta cả, được chưa, đừng phụng phịu thế"- Hiệp Khâm nhéo nhéo hai má của hắn, chà, đã cao thế này rồi...

"Hiệp Khâm, Tiểu Duật, ra đây ta nhờ chút nào"- Bác sĩ gọi.

Hiệp Đôn đã được bịt mắt, ngồi quay lưng về phía bếp.

Bác sĩ Tích nói nhỏ, chỉ đủ cho hai cha con nghe: "Khâm, chú tiết tin tức tố ra đi, không cần quá nhiều."

Hiệp Khâm làm theo, phermone mùi bánh bông lan thơm ngon vừa tỏa ra, Hiệp Đôn đã rụt người lại, ngồi co quắp.

"Cháu có ngửi được là mùi gì không?"- Bác sĩ Tích hỏi.

"Cháu không ngửi được... nhưng cảm nhận được hình như có gì đấy vô hình sộc vào mũi, bao lấy khắp cả người... khó chịu lắm..."- Hiệp Đôn đáng thương khịt khịt mũi.

"Vụ Duật, tối hôm đó cháu là người ở bên giúp thằng bé đúng không? Đến lượt cháu, lần này ít thôi".

Bất ngờ thay, Hiệp Đôn không những không có phản ứng bài xích, ngược lại nhanh chóng xoay người, chạy đến chỗ hắn.

Dù đã bị bịt mắt nhưng cậu xác định hướng rất chuẩn, lao đến cổ hắn hít hà.

"Cháu không ngửi ra là được mùi gì, chỉ biết thật sự rất dễ chịu thôi ạ".

Bác sĩ Tích gật đầu, nhìn Vụ Duật:

"Phiền cháu rồi".

Vụ Duật: Ca này khó đây, nhìn ông ấy nguy hiểm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top