Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lật bài ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Issac đã mô phỏng lại tất cả những nơi đó, những nơi cậu ta dùng lời để mô tả bằng một phần mềm thực tế ảo phiên bản tiên tiến nhất.

Nó chân thật, sống động đến mức khiến người trải nghiệm có cảm giác như chính mình đang thực sự ở địa điểm ấy.

Issac không tiếc tiền, công sức để làm như vậy, bởi cậu ta muốn khơi dậy những hồi ức đó trong Flame.

Hắn sẽ nhớ hai người họ từng gặp nhau như thế nào, và từng thân thiết biết bao nhiêu, nhỉ, Issac nghĩ. Cậu ta không cần hiện tại, thứ cậu ta khát cầu chỉ đơn giản là một quãng thời gian trong quá khứ thôi.

Trong quá khứ đó, Flame sẽ lại dính lấy Issac, dẫn cậu ta đi chỗ này chỗ kia. Sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật, tặng quà cho cậu ta. Sẽ giúp cậu ta xua đuổi những cái đuôi háo sắc khác.

Nhưng tất cả đã thay đổi, rốt cuộc là từ khi nào? Tại sao? Issac khó hiểu.

Nhất định là do Flame của cậu ta quên, trí nhớ của hắn cũng không tốt lắm, nhất định là vậy. Nếu thế thì chỉ cần khiến Flame nhớ lại thôi, Issac tự huyễn hoặc bản thân. Bằng mọi giá cậu ta sẽ khiến mọi thứ quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.

Kể cả là nhốt Flame lại, đe doạ hắn, tẩy não hắn, cưỡng ép hắn. Miễn sao Flame có thể quay lại như trước kia, Issac đều không ngần ngại xuống tay.

---------------------------

Vụ Duật chần chừ không mở mắt. Dù đã lấy lại ý thức được khoảng 10 phút nhưng hắn vẫn giả vờ chưa tỉnh.

Một căn hầm u tối, hai tay bị xích lại, cả người trần truồng, Vụ Duật run run tưởng tượng những viễn cảnh có thể xảy đến với mình.

Án binh bất động mãi như này cũng không hay, mà bật dậy tìm cách trốn cũng không được. Hay là tìm cách thương lượng?

Đương vật lộn trong tâm trí thì đột nhiên "cạch"- hắn nghe thấy tiếng cửa mở.

Được rồi, dù đang nhắm mắt nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh đèn sáng trưng. Hai tay hắn đang đắp trên bụng, không hề bị trói hay còng lại. Trên người hắn là một bộ đồ làm bằng vải cotton, không phải ở trạng thái trần như nhộng. 

"Cậu Raphael, mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi theo hướng lý tưởng nhất, Issac Philline sẽ không thể xuất hiện trước mặt Vụ Duật thêm bất kỳ lần nào nữa đâu."

Là giọng của Lars! Như vậy tức là hắn đã được cứu, không bị rơi vào tay của tên biến thái kia nữa. Nhưng Raphael là ai? Chủ nhân của 'Hamilton'?

Vụ Duật chợt nghĩ tới một khả năng đáng sợ: Có khi nào Raphael chính là Tạ Nhật Túc không?

Tay hắn vô thức động đậy, Raphael nhìn ra được hành động bé tí này, lập tức đứng lên dặn dò Lars vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Vụ Duật, chú em tỉnh rồi?"

"Ng... Người đâu?"- Vụ Duật chậm rì mở mắt, khó khăn thích ứng với ánh sáng. Trần nhà này, mùi thuốc sát trùng này... Bệnh viện, hắn đang ở bệnh viện.

"Ấy, đừng ngồi dậy, cứ nằm đó. Bác sĩ, y tá và điều dưỡng đang đến, anh không dám nói gì đâu, lỡ kích thích đến dây thần kinh nào của em thì anh tiêu đời."

Lars vội ấn nhẹ hai vai hắn xuống, lắc đầu, Vụ Duật cũng không cố nữa nhưng vẫn gắng gượng hỏi:

"Anh, mọi chuyện là như thế nào? Anh về đây từ bao giờ? Raphael là ai? Còn Issac, cậu ta có bị tống vào tù không?"

"Ais, không có lệnh anh nào dám hé miệng! Em cứ đợi chính chủ lên tiếng đi, anh chỉ là một tên nhân viên quèn thôi."- Lars không nhìn hắn mà quay lưng nhìn cửa sổ, bộ dạng một mực không màng nhân sinh thế thái.

------------------------

"Ngất 3 tiếng đồng hồ, ngoài ra không có bất kỳ vấn đề gì đáng ngại. Các cơ quan hoạt động bình thường, không có dấu hiệu bị suy hô hấp, suy tuần hoàn hay loạn nhịp tim."- Vụ Duật nhớ lại lời bác sĩ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lars đang đưa hắn về nhà, thấy đối phương im thin thít, không có ý định mở miệng nói chuyện thì đành ra tay phá bỏ bầu không khí kì cục hiện tại:

"Anh chỉ có thể trả lời những gì trong phạm vi được cho phép thôi đấy. Nhờ nội gián mà bọn anh đã xác định được vị trí của hai người, đúng lúc Issac đưa em ra khỏi tòa nhà thì bọn anh đến nơi.

Cậu ta đã có hình thức xử lý riêng, hừ, như thế là còn nương tay ấy, không báo với cha cậu ta là quá nhân từ rồi."

Vụ Duật nghe xong cũng không bình luận gì thêm, vẫn ngậm chặt miệng, từ chối giao tiếp. Im lặng cứ tiếp diễn cho tới khi chiếc xe di chuyển tới gần cổng nhà hắn.

"Đến nơi rồi ạ, cảm ơn anh, tạm biệt."- Vụ Duật xuống xe, cúi người cảm ơn, sau đó nhanh chân bước vào nhà.

Hắn muốn gặp một người, rất muốn gặp một người.

"Anh về rồi ạ... Ơ..."- Hiệp Đôn từ bếp ngó ra thì bị một thân ảnh lao tới bao lấy. Vụ Duật chủ động ôm cậu, ý nghĩ này làm Hiệp Đôn nóng hết cả mặt, vội vươn tay ôm hắn còn chặt hơn.

Thấy người kia dần bình tĩnh, cậu dịu giọng, thì thầm bên tai hắn:

"Hôm nay anh đã gặp chuyện gì ạ?"

"Anh thích em, Hiệp Đôn".

Vụ Duật đưa ra đáp án, một đáp án chẳng hề liên quan xíu nào đến câu hỏi của người đối diện, hắn tiếp tục:

"Nhưng anh ích kỷ, anh chỉ muốn giữ người mình yêu cho riêng mình, anh muốn chi phối người đó, anh muốn người đó lệ thuộc vào anh hoàn toàn. Anh biết suy nghĩ đó vô cùng bất thường, kinh dị nên chưa từng yêu đương với bất cứ ai.

Tuy nhiên, lúc này đây, anh không thể kìm lòng được nữa, Hiệp Đôn ạ. Anh đã mơ một giấc mộng khủng khiếp, một giấc mộng mà em không tồn tại trong đó. Nó khiến anh nhận ra mình cần em đến nhường nào.

Anh không khát khao tình yêu của em, anh chỉ muốn nói ra thứ mà bản thân đã chôn trong lòng suốt bấy lâu nay.

Những suy nghĩ độc chiếm đó của anh đã không còn nữa rồi, anh sẽ không làm ra bất kỳ một hành vi cản trở em tiến tới các mối quan hệ khác đâu. Em có thể an tâm mà quên những gì anh mới nói đi, nhé."

Khi nhận được câu trả lời ấy, biểu cảm của Hiệp Đôn cực kỳ đặc sắc. Cậu nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, gương mặt điển trai ấy giờ đây đang phảng phất nét mệt mỏi, suy sụp.

Hiệp Đôn nhíu mày, đột ngột dùng hai tay nâng cả người hắn dậy. Vụ Duật giật mình nhận ra không biết từ bao giờ một cỗ tin tức tố dìu dịu đã bao trùm cả cơ thể. Không để người kia kịp hoàn hồn, Hiệp Đôn ngọt ngào cười:

"Anh ơi, nhưng em là một Alpha đó, anh vẫn sẽ chấp nhận em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top