Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tra nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi ông nhé, tại tôi mà ông lỡ mất mấy ngày nghỉ"- Vụ Duật ngồi ở ghế sau chân thành chắp tay.

"Bậy nào, vốn dĩ kì nghỉ này là tôi dành cho ông mà, vả lại đến đây thì tôi mới nắm được tình hình hiện tại của khách sạn chứ"- Liêm Chánh lắc đầu cười.

"Anh ơi, sao bọn mình không ở lại ạ?'- Hiệp Đôn vẫn đang ngơ ngác hỏi.

"Các trường hợp t.ự t.ử vì trở thành giới tính không như mong đợi luôn nằm ở ngưỡng cao, đặc biệt là ở những người diễn ra trong hai đợt như em.

Có thể coi là một kiểu hiệu ứng tâm lý, hi vọng rồi thất vọng, cuối cùng trở thành tuyệt vọng ấy.

Ví dụ mấy năm trước có một cậu bé trong đợt phân hoá đầu tiên cảm nhận rằng bản thân sẽ trở thành một Alpha, đã hứa hôn với người yêu Omega của cậu ấy, tuy nhiên, vào kì phân hóa chính, cậu ấy lại thành một Omega. Kết cục..."

Hắn không nói thẳng, nhưng ai cũng biết cậu bé ấy đã lựa chọn gì.

"Không cần quá hoang mang, lo lắng, chỉ cần nhớ rằng không được bán rẻ mạng sống của mình cũng như bước vào vết xe đổ của người khác"- Vụ Duật nhìn Hiệp Đôn, ánh mắt có vài tia lo lắng.

Thằng nhóc này... sẽ không vì việc Tạ Nhật Túc có bạn đời mà đòi quyên sinh chứ?

Hiệp Đôn ngồi ở ghế phụ nhưng mắt vẫn liếc về phía Vụ Duật, cậu đang rất hậm hực, rõ ràng hắn đang tránh cậu, quả nhiên là bài xích Omega. Mình còn chưa tiến vào kì phân hóa chính thức mà hắn đã né như tà rồi. Vụ Duật đúng là tra A.

Tuy nhiên cậu cũng thấy may mắn, hắn không thích O, vậy sau này cậu trở thành Alpha thì hắn có thể vui vẻ tiếp nhận rồi?

Đúng lúc này Hiệp Đôn lại nhìn thấy bộ dạng đến là thốn của hắn, mặt nhăn mày nhó, trông như sắp khóc đến nơi ấy. Chẳng lẽ là vì... đau lòng? Vụ Duật bắt đầu hối tiếc rồi chăng?

Hoá ra hắn cũng không tra lắm, thôi thì hối hận cũng không quá muộn màng, cậu vẫn có thể tha thứ được. Hiệp Đôn tự hứa sẽ không bạc đãi người thích mình, đồng thời sẽ tạo cơ hội để "xích lại gần nhau hơn".

Về phía tra nam Vụ Duật, hắn biết việc gán ghép cậu cho Liêm Chánh không được phải phép cho lắm, nhưng không thể để thằng nhỏ tiếp tục đơn phương một tên đã có vợ được. Mà cách tốt nhất để uncrush một người chính là crush một người khác.

Phân tích một chút, tại sao lại chọn đối tượng là Liêm Chánh ư? Vì tên đó và Hiệp Đôn có thời gian tiếp xúc không hề ít, gia cảnh hai bên môn đăng hộ đối, anh lại thích cậu, quá hoàn hảo.

Giờ chỉ cần Hiệp Đôn sa vào lưới tình của Liêm Chánh nữa là phi vụ bảo vệ chậu không cho cậu cướp hoa thành công rồi.

Vụ Duật nhìn anh rồi lại nhìn cậu, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sắp đem em trai gả cho nhà hào phú. Ức, hóa ra lại đau lòng thế này sao, hắn khóc mất.

Dù mới gặp được chừng 1 tháng nhưng hắn rất quý cậu nhóc này, một đứa nhỏ thông minh, hoạt bát lại xinh đẹp.

Liêm Chánh nhìn biểu cảm đa dạng của hai người mà đần ra. Anh bỏ lỡ cái gì rồi hả? (Anh lỡ mất tất cả chứ có gì đâu :"))

"À, công việc như thế nào rồi? Vài chục nghìn USD một tháng chứ?"- Liêm Chánh cắt đứt sợi dây sự im ắng trong xe.

"Không dám, haha, tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương, ai như ông, làm chủ cả một doanh nghiệp. Sau này có gì vẫn mong Liêm tiên sinh chiếu cố".

"Oa! Anh Liêm giỏi thật đấy! Anh mở ngay từ khi còn học Đại học ạ? "- Hiệp Đôn không ngớt lời tán dương.

Alpha dù sao bản chất vẫn kiêu ngạo hơn người, Liêm Chánh nghe thấy thế thì cũng rất lấy làm hãnh diện, thuận miệng khoe:

"Em không biết đâu, ban đầu anh chẳng có định hướng gì cụ thể cả, thấy Tiểu Duật khuyên thi trường top 1 cũng học một chút để thi.

May mà cũng lọt top 3% đầu vào, vậy mới nói thời thế tạo anh hùng, anh còn chả có mục tiêu, chỉ bám lấy mấy lời nói linh tinh của Tiểu Duật mà hết sức thôi".

"Vâng, ông bạn là nhất, học hành mấy năm chẳng ra đâu vào đâu mà lúc xem điểm thi hết hồn. Tiếc là lúc đấy tôi học ở nước ngoài, không chia vui với ông được"- Vụ Duật chép miệng.

Hiệp Đôn nghe vậy cũng cười lấy lệ. Tên này si tình thế cơ à, kêu lời người ta nói là linh tinh nhưng vẫn cố sống cố chết thực hiện cho bằng được.

Cậu cũng méo tin Vụ Duật là "nhân viên làm công ăn lương" như hắn nói, chú Hiệp Khâm có một lần bâng quơ kể rằng hắn ngay từ khi học cấp 3 ở nước ngoài đã tập tễnh bước chân vào ngành phân tích tài chính. Năm hai đại học đã thành chuyên viên phân tích tài chính cấp cao rồi.

Hiệp Đôn đương nhiên không chịu thua, xung quanh toàn người giỏi giang như vậy, thiếu đứng đắn như hắn cũng ưu tú đến vậy, cậu chẳng lẽ lại để bản thân thua kém?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top