Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"...có một số chuyện không phải muốn nói ra là nói đâu"

vị hôn thê mà mẹ changbin sắp đặt chỉ cười nhẹ trước câu hỏi của minho. người nọ sau khi đưa bé bo cho hai người cũng không nán lại lâu mà vội xoay người bước ra ngoài.

minho vẫn nhìn theo bóng dáng có phần gầy gò nhưng thanh tú đấy, dù không biết rõ nguyên nhân là đến từ đâu nhưng minho lại lấy trong đáy mắt người nọ như đang chứa đựng rất nhiều loại cảm xúc, vừa chua chát lại có chút đau lòng.

"anh...có phải người này thích changbin rồi không?"

không thể tự mình chứng minh được cảm xúc của người kia, minho liền nắm góc áo của chan để chờ đợi sự đồng tình từ anh. nhưng chan lại không trả lời câu hỏi này của cậu, có thể là do anh không biết hoặc không muốn minho phải nặng lòng thêm mà chuyển sang một chủ đề khác.

"em hỏi xem bên felix thế nào rồi?"

"hyunjin nói hai đứa đều bị jisung đuổi về hết rồi"

minho chán nản ôm đầu, càng ngày cậu càng cảm thấy tình yêu của jisung và chang còn trắc trở và gập ghềnh hơn nhiều so với cuộc sống của cậu lúc trước.

cũng may là có sự giúp đỡ của chan và cũng do lần lầm đường lỡ bước đó mà hai người mới có thể ở bên nhau và có cả thiên thần nhỏ của riêng hai người.

minho thật sự cảm thấy may mắn lắm và hơn hết là cậu muốn jisung cũng được như cậu.

bởi vì so với phân hóa thành beta, cảm giác trở thành một omega phân hóa không hoàn chỉ đã đủ tệ và khiến jisung khổ sở rồi.

kì phát tình

khả năng thụ thai

tất cả mọi thứ đều như ác mộng đối với jisung.

"nè hai người chúng ta mau đi nhanh trước khi mẹ em cầm chổi đuổi đánh"

lúc minho vẫn còn nặng lòng với những lo toan của mình, changbin đi vội vào trong phòng với vẻ mặt hớt hải.

y lấy đại một cái vali dưới gầm giường liền ôm áo quần nhét vào, mỗi thứ đều lấy đi một ít, cũng không sắp xếp như thể changbin đang rất vội vàng.

minho và chan cũng không hiểu nổi hành động của changbin, nhưng vẫn sợ bị 'chổi' đánh như lời của y nói nên cũng cuống cuồng đứng dậy.

ba người vội vàng đi ra cửa, nửa đường thì đụng mặt với mẹ của changbin.

trên khuôn mặt đã hằng dấu vết thời gian của bà hiện hữu một sự buồn bã và tức giận. bà chỉ nhìn changbin, không nói gì thêm, cũng không ngăn cản mà lẳng lặng nhìn anh khuất bóng.

"cháu chào bác ạ, tui cháu đi trước." minho lễ phép cúi đầu, thấy mẹ của changbin không mở miệng nên cũng đành lúng túng rời đi.

hai người không rõ lúc nãy changbin thuyết phục mẹ anh kiểu gì mà để bà giận đến mức không muốn nói chuyện như thế nữa.

"mày nói gì với bác gái vậy hả?"

vừa vào trong xe, minho đã nhét đứa con nhỏ đang ngủ say của mình vào lòng chan rồi túm lấy lỗ tai changbin kéo mạnh. lực đạo cũng không hề nhỏ nên changbin không tránh khỏi ăn đau mà la hét om sòm.

"nói rõ ràng ra cho anh!"

"nào minho em bình tĩnh trước, changbin đang lái xe"

chan biết minho giận dữ như thế là có nguyên do của cậu. theo lẻ thường tình anh cũng sẽ ngăn cậu lại làm gì nhưng cân nhắc hiện tại changbin đang lái xe nên phải vội vàng ôm người trở lại vị trí ghế ngồi phía sau.

tránh để changbin lạc tay lái thì cả đám xem như hết cứu.

"em chỉ nói em không thể ở bên cạnh ai khác ngoài jisung. rồi mẹ em hỏi em chắc chắn chưa, nói em sau này hối hận cũng gì không còn cơ hội quay đầu. cái em nói em không hối hận, mẹ em liền đuổi em, nói nếu em không đi nhanh thì bà sẽ cho em ăn chổi"

changbin uất ức mười phần giải thích, cũng không dám chọc giận minho vì sợ đường tình duyên của mình đi toang.

y biết jisung tin tưởng minho nhiều thế nào mà. nếu không lấy lòng được minho, changbin dám đảm bảo anh đầu thai ba kiếp cũng không có cơ hội rước người về nhà được.

"vậy là bác chấp nhận cho mày ở bên cạnh jisung rồi đó"

"anh, anh đừng có đùa giỡn với trái tim của em chứ. anh có biết nói vậy là em vui lắm không hả?"

changbin u sầu đáp lời. nếu như mẹ chấp nhận thì làm sao có chuyện lại đòi lấy chổi đánh anh.

"nói mày ngu thì mày không chịu"

"anh chan, anh có nhiều chuyện em còn chưa muốn nói đâu nhé" changbin bực bội liếc người vừa cất lời qua gương chiếu hậu.

dù minho có giận có tức thì cũng chỉ đánh vài cái rồi thôi, chỉ có duy nhất người đàn ông lớn nhất cả bọn này là ôm riết không buông chuyện cũ.

mắng cũng không nhẹ nhàng chút nào.

"nhưng...mẹ em đồng ý thật rồi hả?"

"nếu không thì bác sẽ bắt mày về quê lấy vợ chứ để mày đi à?"



hết 42.

binsung hạnh phúc rồi
drama của seungin đến thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top