Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya khẽ nhăn mày, lần trước đến có thấy dòng chữ này đâu?

*Reng reng!*
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên làm gián đoạn vào dòng suy nghĩ.

"Có chuyện gì_____"
[Mitsuya!!! Đến bệnh viện ngay!!!]
"Hả!? Có chuyện gì mà đến đấy?!?"

[Naoto bị thương nặng! Mày cứ đến là rõ!]
"Naoto? Được rồi tao đến ngay!"

Tạm thời bỏ qua dòng chữ khắc này đã, Mitsuya cấp tốc phóng xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Naoto là cảnh sát nên việc người xây xát là chuyện thường tình nhưng lần này thương nặng đến nỗi vào viện thì đúng là đáng lo thật.


"Sao? Naoto thế nào rồi?" - Anh chạy đến gặng hỏi Mikey.

"Miệng của nó..." - Mikey kinh hãi nhìn vào lòng bàn tay mình khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Naoto cả người tàn tạ chạy về nhà. Tay cứ bịt miệng ngăn máu chảy ra khiến họ hoảng sợ, đến bệnh viện cũng được một tiếng mà cậu vẫn chưa ra.

Mitsuya chuyển mắt sang người con gái đang lo lắng dõi theo ánh đèn phòng cấp cứu. Cô im lặng, hai tay run rẩy đan vào nhau, sự sốt ruột thể hiện rõ trên nét mặt cô.

Anh lặng lẽ đến vỗ vai cô thầm an ủi. Ngay sau đó ánh đèn cấp cứu tắt đi, một vị bác sĩ khá trẻ tuổi bước ra.

"Bác sĩ! Em_em trai tôi vẫn ổn chứ!?" - Hinata vội chạy đến, sẽ không để lại thương tổn gì chứ?

Ông thở dài:
"Chân trái của bệnh nhân bị gãy và....lưỡi bị cắt bởi một vật sắc nhọn."
"!!?" - Lưỡi...bị cắt?

"Tôi biết cậu ấy là cảnh sát, có vẻ cậu ấy từng trải qua một cú sốc tinh thần nào đó. Tôi rất tiếc nhưng khi được đưa đến đây, chúng tôi đã không thể khôi phục lại giọng nói cậu ấy." - Chưa kịp để họ hiểu, ông lại thông báo một thông tin đáng buồn khác.

Lưỡi bị cắt, chân bị gãy, chấn thương tâm lý? Naoto đã đụng độ tên ác nhân nào chứ?!

Hinata chết lặng, cô phải mất một lúc để tiếp nhận sự thật đắng lòng ấy. Khi cửa phòng bệnh mở, cô vội vã xông vào, gọi tên cậu liên tục như muốn xác nhận rằng cậu chưa chết.

Naoto bị băng kín phần mặt dưới, chân trái bị bó bột. Cậu quay đầu sang nhìn cô, nước mắt lã chã rơi. Cậu muốn nói gì đó nhưng chỉ có thốt ra những từ ngữ vô nghĩa:
"A_ah..."

Hinata khụy xuống ôm tay cậu cầu xin trong vô vọng, cô sẽ không bao giờ được nghe tiếng 'chị ơi' từ đứa em này nữa sao?

Mikey run run từ từ lại gần thành giường. Giọng nói có chút gấp gáp:
"Naoto? Naoto, cậu muốn nói gì sao?''
"Ư_ư!!!"
Naoto cố gật đầu, nước mắt vẫn cứ rơi.

Anh hiểu ý cậu liền đi tìm giấy bút, một điều mà cả ba người đều thắc mắc là Naoto đã trải qua cú sốc nào lớn đến nỗi ảnh hưởng đến tâm lý chứ?

Cậu đã không về nhà đêm qua nhưng Hinata cũng chỉ nghĩ đơn giản là làm tăng ca. Ai ngờ sáng sớm lại thấy cậu xuất hiện trong bộ dạng thê thảm như vậy.

Nếu vậy thì đêm qua Naoto đã trải qua chuyện gì đáng sợ? Tra tấn? Khủng bố tinh thần? Hay là gặp ma?

Mọi lời giải đáp đang được cậu viết lại, hai tay run rẩy khiến cậu không kiểm soát được con chữ. Viết xong, cậu vội vã đưa tờ giấy cho anh.

Dòng chữ ấy chỉ duy nhất một từ....
"Takemichi...?"




"Vào đi."
Nghe lời đáp lại, Takeomi tay đút túi quần bước vào phòng làm việc của em.

Takemichi đang đọc dở tờ liệu nào đó, em nhướng mày:
"Mày biết mình là người lớn tuổi nhất ở đây nhỉ?"

"Tuổi tác là một vấn đề nhạy cảm với một quý ông như tôi đấy Boss." - Hắn dập điếu thuốc mình đi, cười trừ.

"Cũng đồng nghĩa với việc mày là người sáng suốt nhất mà."
"Tôi tự cho là vậy."

"Phải rồi~ Tao tự hỏi, tại sao đàn anh lại không chăm lo đàn em của mình nhỉ?" - Takemichi nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười trìu mến.

Takeomi hiểu ý của em, việc của Sanzu gã còn chẳng tin được. Với lại gã cũng bận mà, đâu thể làm bảo mẫu 24/24 cho bọn oắt này được.

Biết bị nói trúng tim đen, Takemichi mở ngăn kéo ra lấy một tờ giấy nào đó, trông có vẻ là tờ nhiệm vụ mà bọn hắn thường được phân để giết.

Nhưng sao....trên góc giấy lại có ảnh của em gái gã thế kia!?

"Takeomi và Sanzu có một cô em gái phải không nhỉ?"

"!! Mày tính làm gì, Takemichi?" - Takeomi sầm mặt, đứa em gái gã luôn yêu thương giờ lại lọt vào tầm ngắm của em sao?

Trái với sự căng thẳng của Takeomi, Takemichi chỉ cười xuề xòa, em vẫy tay cho qua:
"Nào có! Tao chỉ muốn gặp cô bạn ấy một chút thôi mà. Xem nào... Senju sao? Nghe tên quen nhỉ?"

"... Đừng có đụng vào nó, trong cam kết ghi rõ là không được để người thân liên lụy."

"Ồ, người thân sao? Hơn 10 năm không về thăm nhà mà vẫn là người thân à?"
"... Vẫn là máu mủ ruột rà."

Vòng vo nãy giờ, Takeomi chả hiểu em muốn nói gì nữa. Bảo gã trông coi hai đứa em của mình sao. Em tính làm gì Senju chứ, chả lẽ Takemichi đã nhớ lại?

*Cộc cộc*
May sao, tiếng cửa mở đã phá tan bầu không khí gượng gạo có phần căng thẳng này.

Izana gõ cho có rồi tự tiện xông vào, hắn lắc lắc lọ thuốc:
"Michi, đến giờ uống thuốc rồi~"

"... Thuốc gì?" - Tha thứ cho hành động tùy tiện của hắn, em để ý đến thứ thuốc màu hồng mà hắn đang lắc trong lọ kia.

"Mày quên rồi sao? Thuốc kháng sinh, hôm trước mày bị ngất xong bác sĩ bảo sức đề kháng của mày yếu quá đấy." - Izana cố giữ nụ cười uy tín nhất có thể nhưng với cái bản mặt tà dâm của hắn thì khó để em tin tưởng.

Takemichi có chút do dự, đúng là mấy ngày trước em có đi khám bác sĩ thật nhưng chả nhớ bác sĩ đã khuyên gì.

Thôi thì đành tin mà uống vậy.

Izana nhìn em ngoan ngoãn uống thuốc mà hài lòng, tay hắn cứ phẩy phẩy xung quanh.
[Tch, cái mùi này khó chịu thật.]

Đột nhiên em khẽ nhíu mày, tay khựng lại:
"Tiết tố mày nồng quá đấy Izana."
"À xin lỗi xin lỗi. Hôm nay ngày mấy nhỉ?"

"... Sắp đến kì của mày rồi đấy, tao sẽ cho mày tạm nghỉ vài ngày." - Takemichi điềm tĩnh nói, em tinh ý biết việc này (thời kì phát tình).

Hắn híp mắt cười:
"Rõ~ Michi cho tao mượn vài cái áo nhé."
"..."

Em ghét cái sở thích biến thái của hắn, à không, của tất cả bọn hắn.

Mỗi khi có ai đến kì, họ đều đi mượn một đến hai chiếc áo của em. Em biết họ dùng để làm gì, em thà hi sinh chục cái áo còn hơn hi sinh thân thể này. Hơn 20 năm làm Omega, em chưa bao giờ bị vấy bẩn cả. Mà nếu có cũng chỉ tại bọn hắn.

Izana và Haitani có sở thích kì lạ hơn, những kẻ như Koko, Kakuchou, Sanzu thì bọn hắn lại thích việc tự xử với độc nhất cái áo của em, đôi khi khó khăn quá thì em sẽ mủi lòng mà đến giúp hộ.
Takeomi thì sẽ tự đi tìm mấy cô gái ngoài kia, đôi khi ham chơi quá ở khách sạn tận một tháng.

Còn với ba tên kia thì lại thích lấy áo em mặc cho một Omega nào đó ngoài kia rồi thoả mãn.

Em chả hiểu cách ấy có ích gì, việc trong một căn phòng lẫn lộn tận hai tiết tố của hai Omega khác nhau khiến cả hai rất khó chịu.

Song cũng chẳng ai có ý kiến gì, phản kháng thì chết thôi.

Đến giờ em vẫn khó hiểu sao mình giữ tấm thân này lâu đến vậy, trong khi ở trong hang sói thế này. Đúng là quyền của một thủ lĩnh.

Quay lại tình cảnh bây giờ, sau khi cả hai rời khỏi văn phòng em, Izana và Takeomi cũng như là các thành viên cốt cán còn lại của Phạm Thiên đã có một cuộc họp bí mật... Cuộc họp của các Alpha.

Koko khoanh tay suy nghĩ:
"Vậy giờ tính sao đây? Giết luôn à?"

"Đương nhiên rồi! Kisaki cũng nói vậy mà, để tên ấy sống là điều đáng lo nhất!" - Rindou kiên quyết đồng ý, có mỗi việc giết hay không mà cũng đắn đo tận mấy ngày!

Sanzu ngồi co chân lên ghế cũng sốt ruột, gã tặc lưỡi:
"Tch! Làm gì thì làm nhanh đi! Một là giết rồi sống thảnh thơi, hai là bị Boss phát hiện rồi chết."

"Vậy tối nay luôn nhé. Tao sẽ lái xe sang." - Takeomi lấy chìa khoá xe ô tô ra, ngoài việc xử lí tài liệu ra thì gã cũng còn chức vụ khác là tài xế riêng của Phạm Thiên.

Bọn hắn gật đầu tán thành, diệt cỏ tận gốc.

Ngày 25/9 đêm nay, bệnh viện Tokyo sẽ tăng số người chết lên 1.

Tachibana Naoto.





"Naoto? Cậu cần gì không?" - Mikey đặt đĩa hoa quả xuống, anh dịu dàng nhìn cậu.

Naoto định mở miệng nhưng lại quên mất giọng nói không thể phát ra, chỉ đành khổ sở lắc đầu. Cậu đặt tay lên lưng người chị đã ngủ thiếp đi vì mệt của mình. Lòng chợt dâng lên sự mặc cảm, tội lỗi.

Khốn thật! Giờ đã biết được một vài sự thật thì lại không thể giãi bày! Tay cứ run thì viết kiểu quái gì!

*Choang!!!*
"!!"

Đột nhiên, cửa kính vỡ tan, những mảnh kính văng li ti phủ lên người Hinata như kim tuyến. Naoto và Mikey cố che chắn cho cô, một vài mảnh còn xước lên người họ.

Hinata nghe tiếng vỡ liền giật mình tỉnh dậy, đang cố nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì bất thình lình, một bóng đen xuất hiện trước mặt Naoto.

"Mày là Naoto phải không? Chết đi!"
"Naoto!!!!"

*Leng keng.....*
Tiếng dao găm rơi xuống đất, nó vang lên một hồi rồi im hẳn. Mikey trừng mắt:
"Bọn mày là bọn khốn nào?"

"... Lâu rồi không gặp, em trai."
"Izana..!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top