Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Thuốc và sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take-chan, uống thuốc nào."
"Mày không uống thuốc à."
"Đến giờ thuốc rồi Michi."
"Boss. Ngài lại quên uống rồi."
"Thuốc."
"Thuốc."
"Thuốc.

....

"Cho tao thuốc."
"Ô ya. Take-chan hôm nay nhớ lịch luôn kìa."
"Ngoan quá."

Takemichi nhìn viên thuốc nhỏ rồi trực tiếp uống ực cái. 1 ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Nhưng không hiểu sao bọn hắn lại tăng lên 2 viên mỗi lần. Việc bọn hắn nhắc em uống thuốc còn đều đặn hơn cả nhiệm vụ em giao.

"... Tch. Lấy hộ tao dầu." - Takemichi xoa xoa phần thái dương của mình. Cứ uống vào là hơi đau đầu, chả hiểu thuốc giảm căng thẳng kiểu quái gì.

"... Chủ nhân?" - Taki rón rén lại gần bàn làm việc của em. Bộ dạng có chút thấp thỏm lo lắng khi thấy em nhíu mày.

Takemichi chuyển mắt sang trái, nhìn Taki như một sinh vật lạ.
"Nhóc là ai?"

"!!?"
Cậu nghe em nói vậy liền sốt sắng:
"Chủ nhân nói gì kì vậy? Taki đây mà. Chủ nhân trêu Taki à?"

Em giựt tay mình ra, ôm đầu tức giận:
"Đau!"
"!!"

Taki liền sững người lại, cậu buông tay em ra. Đôi mắt đỏ mở to ra vì ngạc nhiên. Takemichi quát cậu sao?

"Này Taki! Mày làm gì Michi đấy hả?!"
"A_ah. Taki không____"

Izana đẩy Taki ra, dùng tiết tố của mình bao bọc lấy em. Takemichi ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt mơ màng xác định người con trai trước mặt. Vô tình, em mấp máy môi:
"Mikey...?"

"... Trông tao giống thằng nhãi đấy không?"
"Ah... Izana?"

Izana cúi xuống hôn lên môi em một cái, cụng đầu:
"Tao là Izana. Mikey mày nói là thằng nào hả Michi?"

"Mikey là...." - Takemichi ngơ ngác nhìn khuôn mặt dãn ra ít nhiều của hắn. Đúng rồi, Mikey là ai nhỉ...

Hắn mỉm cười hài lòng:
"Tao mà thấy mày quen biết đứa nào tên Mikey là tao giết đấy nhé Michi ♡"
"Ừm..."

Em nhỏ giọng đáp, cái cảm giác tuyệt vọng này... Thật quen thuộc.

"Chủ nhân... Chủ nhân nhớ ra Taki chưa?" - Taki mếu máo bíu vạt áo sơ mi em.

Thấy đôi mắt lạnh nhạt của em, nước mắt cậu trào ra:
"Ư_ư hức! Chủ nhân phải nhớ Taki chứ! Chủ nhân đã mua Taki về mà! Phải có trách nhiệm chứ! Ư oaaaaaaa!!"

"Ồn ào quá!"
"Ư_hức____ Oaaaaaa!!!"
Izana cốc đầu thằng nhóc một cái. Taki vừa uất ức vừa sợ hãi, cậu tự xoa đầu mình rồi khóc lớn hơn. Tai và đuôi cụp xuống, đôi lúc còn run run lên.

Takemichi thờ thẫn nhìn cậu khóc, tự hỏi mình đã làm gì sai chưa.
"Taki..? Ah! Taki!"
Em lẩm nhẩm tên cậu, bỗng giật nảy mình khi nhớ ra thằng nhóc đang khóc ấy là ai.

Taki vì tiếng khóc lớn mà không nghe thấy em gọi tên mình. Cậu càng khóc lớn hơn. Cho đến khi cảm nhận hơi ấm của người đó.

Takemichi vội đến ôm cậu, vuốt ve bờ lưng nhỏ gầy đang run lên vì khóc nấc. Taki vẫn thút thít trong cổ em, hai bàn tay nhỏ bíu chặt đến nỗi nhăn áo.
"Hức_hức. Chủ nhân không thương Taki nữa. Ư_"

"Nào có. Ta có hơi đãng trí tí thôi. Xin lỗi nhé, Taki."
"Ưm... Taki_ Taki muốn ở cạnh chủ nhân..."
"Ừm. Ta sẽ dành thời gian cho Taki." - Takemichi đưa mắt với Izana. Hắn hiểu ý chỉ tạch lưỡi rời đi. Thằng nhóc cơ hội.

Em vỗ về Taki, lần đầu tiên thấy cậu khóc đấy. Nhân thú cũng biết tổn thương mà nhỉ.
Để thời gian lẳng lặng trôi đi, Taki xịt mũi một cái. Cậu lay lay đôi mắt đỏ au đến đến đáng thương của mình. Khàn giọng hỏi:

"Chủ nhân...sao lại không nhớ Taki?"
"Ta...cũng chẳng biết nữa. Không hiểu sao tâm trí lại như tờ giấy trắng, không còn sót kí ức nào.''

"... Chủ nhân sẽ không bỏ rơi Taki đúng chứ? Sẽ mãi ở bên Taki nhé."
"Ừ. Một cậu bé ngoan như vậy sao ta lại bỏ được."

Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt của Taki, cậu an tâm dụi vào gáy cổ em. Nếu như ngày nào em cũng chỉ dành sự quan tâm này cho mình cậu thì tốt.

"Hôm qua, Taki đã đánh hết mấy cái hình nộm trong phòng tập đấy! Tên đầu hồng cũng khen Taki nữa." - Cậu hào hứng kể những thành tích của mình trong tuần ra. Takemichi tạm gác lại công việc để trò chuyện cùng.

"Giỏi quá nhỉ. Taki có muốn phần thưởng gì không nè?"
"Thưởng sao.... Taki không biết nữa. Nếu mỗi lần vâng lời chủ nhân xoa đầu Taki nhé!"

Takemichi phì cười, tay theo đó mà đặt lên quả đầu đen đang vểnh tai lên của cậu. Đứa trẻ nào càng ngoan em càng yêu.... Nhưng Taki lại không muốn em yêu đứa trẻ nào hơn mình cả.

"Chủ nhân nè." - Taki hỏi:
"Tại sao mỗi lần uống thuốc, chủ nhân đều đau đầu vậy?"

"Có thể là tác dụng phụ chăng?"
"Hm.... Taki có thể xin một đặc quyền hong?"
"... Được chứ."
Có chút đắn đo, nhỡ cậu ra yêu cầu vô lý thì sao.

"Taki muốn là người đưa thuốc cho chủ nhân mỗi ngày!"
"? Chỉ vậy thôi sao?"

"Ưm! Vì Taki muốn giúp đỡ và ở bên chủ nhân nhiều hơn! Taki nhớ thời gian chủ nhân phải uống rùi. Ngày uống 2 lần sau mỗi lần ăn, một viên to và một viên nhỏ. Lọ thuốc được đặt trên kệ tủ. Nếu chủ nhân đau đầu thì lấy lọ dầu hoặc sữa ấm." - Để tăng độ tin cậy, cậu nhanh nhảu nói hết những điều cần lưu ý ra.

Takemichi ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Và đúng như em nghĩ, tối lại xảy ra cãi nhau.

"Hả??? Đặc quyền đưa thuốc? Thằng nhóc này?? Ngài không lo nó giở trò sao Boss?!" - Sanzu đập bàn, to mắt chỉ tay vào thằng nhóc ngang nhiên được em đút cho ăn. Được em chăm sóc như này đã là một đặc quyền rồi đấy nhé!

Takemichi điềm nhiên nói:
"Ừ. Taki là một đứa được việc nên tao tin nó. Chỉ là đưa thuốc thôi mà, không sao đâu."

"... Chẳng may nó đưa nhầm thuốc thì sao? Mày có thể chết đấy Michi."
"Nhóc con này còn nhỏ nên có khi không hiểu chuyện đâu."

Ran và Izana hướng ánh mắt đầy phán xét với thằng nhóc ấy. Oắt con mà dành được nhiều sự tin tưởng của Boss thế nhở.

Kokonoi kéo ghế ra sofa ngồi làm việc:
"Cho nó làm thử 2-3 ngày xem sao. Đằng nào cũng có nhiệm vụ cho nó."
"... Hờ. Nghe chưa, tạm thời nha con."
"..."

Trong khi bọn hắn vẫn ngồi đá xéo nhau thì Kakuchou lại im lặng nhìn em, đôi mắt có chút thoáng buồn.


Khi mọi người trong băng đã đi ngủ, phòng làm việc của em vẫn sáng ánh đèn bàn.
"Haiz.... Bảo tên Hanma phát tán thông tin chứ có nhờ hắn báo lên cả tivi thành phố đâu chứ. Giờ đống việc." - Takemichi ngửa cổ than. Đâu cần nổi bật vậy đâu.

Em nhìn lọ thuốc mép bàn, thầm nói:
"... Dạo này trí nhớ đúng kém đi thật.."

"Thức khuya quá không tốt đâu Boss."
"Kaku-chan?"
Hắn đặt cốc sữa nóng xuống mặt bàn, dùng ánh mắt có chút nghiêm khắc nhìn em.
Takemichi cười trừ, em uống một ngụm sữa rồi vươn vai người. Cột sống chắc sắp vỡ vụn rồi.

"Ngài có cần tôi giúp gì không?" - Kakuchou vừa đấm bóp vừa hỏi em. Nhiều lúc hắn thấy mình thật vô dụng.

"Không cần đâu. Tao sắp xong rồi."
"Tôi... có làm gì sai sao?"
"..." - Đúng là hắn có sai, nhưng em không rõ tin của tên Hanma lắm. Chỉ sợ Kakuchou thật sự phản bội mình.

Takemichi lắc đầu, bình tĩnh như không biết chuyện gì cả. Nhưng thái độ dửng dưng ấy của em càng làm Kakuchou thấp thỏm hơn.
Hắn cúi thấp người, chạm nhẹ lên bàn tay gầy đi của em. Tay hắn khá to nên chỉ cần dùng lực nhiều chút là đủ bẻ cổ tay em. Song, Kakuchou chọn cách nâng niu nó. Hắn ngọ nguậy từng ngón tay em, đôi mắt chan chứa tình yêu thương dành cho vị Boss nhỏ của hắn.

Kakuchou yêu Takemichi say đắm và cuồng nhiệt, nhưng hắn biết kiềm chế nó một cách an toàn nhất. Tất cả mọi việc hắn làm đều chỉ vì một mục đích duy nhất: Kiểm soát.

"Tôi xin lỗi Takemichi...." - Hắn thích cái tên Takemichi. Hắn gọi tên em mỗi lần thủ dâm, tưởng tượng khuôn mặt đỏ ửng lã chã nước mắt của em khi gọi tên hắn. Kakuchou yêu Takemichi. Và hắn tự cho rằng, đó là một tình yêu 'ổn định', ít nhất là so với bọn kia.

Takemichi thấy hắn hành động lạ như vậy cũng để yên. Kakuchou có cách bày tỏ tình cảm khá lãng mạn. Hắn nâng bàn tay nhỏ của em lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, hướng mắt phía em:

"Nếu tôi làm gì khiến ngài thất vọng. Hãy cứ trừng phạt tôi, Boss. Ngài lạnh nhạt với tôi như vậy, tôi thật sự không thích."
"... Sao mày lại nghĩ như vậy?"

"Tôi cảm thấy... Ngài đang ngày càng xa lánh tôi, đến cả một kẻ bận việc như KoKo cũng có nhiều thời gian bên ngài hơn tôi. Nhiệm vụ đưa thuốc đáng lẽ tôi sẽ làm, nhưng ngài lại giao cho Taki." - Kakuchou buồn rầu rũ hàng mi xuống.

Takemichi ôm hai má hắn, đột nhiên tát mạnh một cái làm hắn giật mình:
"Tao không biết bản thân mình là ai, nhưng  
Kaku-chan biết mà. Mày còn hiểu rõ tao hơn cả bản thân tao. Sức khoẻ tao không tốt, mày cũng biết mà. Nếu có ngày tao hành động lạ, mày là người duy nhất tao có thể tin cậy."

Kakuchou tự hào cho rằng mình là người em tin tưởng nhất, nhưng dạo gần đây hắn cảm thấy hắn đã đánh mất lòng tin ở em. Hắn sợ em sẽ quay lưng với hắn.
"... Nếu có gì xảy ra, tôi vẫn luôn đứng về phía ngài." - Hắn mỉm cười hạnh phúc.

Từ lâu, Kakuchou đã yêu con người này. Hắn đã chứng kiến quá trình trưởng thành của em, từ nhỏ đến lớn, Kakuchou này vẫn luôn hướng về ánh sáng ấy. Nếu có ngày nó vụt tắt, hắn sẵn sàng hi sinh mọi thứ để mang nó về.

... Dẫu vậy.

Kakuchou lại chẳng thể bảo vệ nó một cách quang minh chính đại. Hắn chỉ biết lẳng lặng quan sát mọi thứ. Kakuchou không có tính cách bạo dạn như Sanzu hay Haitani, cũng chẳng có quyền để đánh dấu em như Izana.
Sau cùng... điều duy nhất hắn có thể làm là phục vụ em suốt đời.

Nhưng hắn bằng lòng với nghĩa vụ đó.

"Tôi yêu ngài lắm, Boss."
"... Ừm. Tao cũng vậy."
Vì là thân cận lâu năm của Takemichi, Kakuchou biết rằng: lời nói yêu ấy chỉ là nói dối.









||Ora: tui sẽ cố gắng dành mỗi chap nhiều người có đất diễn và thể hiện tình cảm của mình với Take hơn, đương nhiên là vẫn trong mạch truyện chính rùi :>
À do Ran với Rindou đã tăng lượng thuốc từ 1 lên 2 viên nên trí nhớ của Take đã kém nay còn tệ hơn. Điều đó cũng tiện cho việc em không còn nhớ gì về vụ "làm tình" của hai tên ấy nữa. Haitani trốn tội. ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top