Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 171. In The Soop (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Khi cả ba người họ đi leo núi trở về, thì tình cờ gặp các thành viên khác đang tụ lại để ăn trưa với nhau.

"Nhạc Nhạc à, em đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì nói, anh sẽ lấy cơm cho em?" Kim Seok Jin giống như một chú chuột hamster khi đang nhai đồ ăn trong miệng vậy, vừa ăn vừa chào hỏi cô.

Đương nhiên hiện tại Kỳ Nhạc Nhạc ăn không vô nữa rồi: "Em vừa mới ăn rồi ạ, các anh đang ăn món dakgalbi (thịt nướng) sao?"

Cô ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi hương của thịt nướng, tuy rằng ăn đã no nhưng cũng không phải là không thể ăn thêm nữa đâu nhỉ?

Kỳ Nhạc Nhạc nghiêng đầu chu miệng ra, Min Yoon Gi rất tự giác mà đút cho cô một miếng dakgalbi thơm giòn vào trong miệng, ôi trời món này ngon quá đi, vì thế cô liền dứt khoát ngồi xuống ghế, hưởng thụ những miếng thịt mà mấy ông chồng thay phiên nhau đút cho mình.

Hậu quả cho việc lần ăn thứ 2 đó chính là, Kỳ Nhạc Nhạc thành công làm cho chính mình bị khó tiêu, đem bụng mình làm cho no căng lên.

"Bảo bối, sao bé ăn mà không phanh lại kịp thời thế?" Kim Tae Hyung vừa muốn cười nhưng lại đau lòng, anh đem cô ôm vào lòng xoa xoa chiếc bụng đang căng phồng kia của cô.

"Điều là lỗi của Yoon Gi oppa hết á!" Kỳ Nhạc Nhạc héo héo chỉ vào Min Yoon Gi, rầm rì bò vào lòng của Kim Tae Hyung.

Tự nhiên từ đâu ra một trái bom rớt xuống đầu, Min Yoon Gi cảm thấy mình oan uổng muốn chết luôn, anh buồn cười nói: "Sao thế sao lại là lỗi của anh hết rồi?"

"Điều là do anh làm món dakgalbi này quá ngon! Em ăn ngon quá nên không thể kìm lại được á! Hu hu hu!" Kỳ Nhạc Nhạc không ngừng ợ hơi, Kim Tae Hyung nhẹ nhàng xoa bụng cho cô, Jeon Jung Kook ngồi ở một bên cũng thò tay qua mà xoa bụng cho cô.

"Điều do anh điều do anh." Tuy ngoài miệng Min Yoon Gi nói là do anh làm, nhưng ý cười trên khóe miệng của anh cũng không thể nào mà che giấu được.

Kim Seok Jin cười tới ngã trước ngã sau: "Ai go, được không thể trách cục cưng của chúng ta rồi, món dakgalbi này mới là thủ phạm ấy!"

"Rất khó chịu sao? Để anh đi lấy thuốc tiêu cho em nhé?" Jeon Jung Kook lo lắng hỏi, cậu nhớ rõ lúc trước mẹ vợ có gửi qua đây một ít loại thuốc tiêu gì đó. Nó không chỉ dùng được, còn ăn khá là ngon nữa, lúc đó cậu còn tưởng món này là kẹo ấy, nên ăn quá trời luôn, kết quả là một lúc sau mới được biết món này là một loại thuốc tiêu hóa.

"Nae." Kỳ Nhạc Nhạc yếu ớt gật đầu, vùi đầu vào bụng của Kim Tae Hyung, có ai hỏi gì cũng không muốn trả lời.
Kim Tae Hyung ôm cô tiếp tục xoa bụng cho cô, hơi thở nóng hổi của Kỳ Nhạc Nhạc phả vào lớp quần áo mỏng manh trên bụng anh, nóng đến mức Kim Tae Hyung có chút mất tập trung.

Nhưng anh biết lúc này Nhạc Nhạc đang không thoải mái, nên cố gắng đè nén những suy nghĩ không thích hợp ra sao đầu.

Thấy Kỳ Nhạc Nhạc khó chịu đến không muốn nhúc nhích, hai tên đầu sỏ gây tội Kim Seok Jin và Min Yoon Gi vừa đau lòng lại áy náy, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt cô được chứ! Hơn nữa Nhạc Nhạc còn làm nũng trước mặt bọn họ, ai mà có thể chống cự được chứ!

"Thuốc tới đây!" Jeon Jung Kook chạy như bay về phòng của Kỳ Nhạc Nhạc, lấy thuốc tiêu từ trong vali của cô ra.

Kỳ thật cũng là vì dạ dày trước nay của Kỳ Nhạc Nhạc không được tốt, lại thường xuyên không khống chế được thói quen ăn uống của mình, mẹ Kỳ ở xa ngàn dặm lo lắng nên đã đặt biệt gửi qua đây một ít.

Jeon Jung Kook vội vàng bóc ra hai viên thuốc nhét vào miệng Kỳ Nhạc Nhạc, bởi vì thuốc cần phải có thời gian mới phát huy tác dụng, Kỳ Nhạc Nhạc cứ nằm như vậy trong vòng tay của Kim Tae Hyung gần một tiếng mới khỏe lại.

Việc đầu tiên cô khỏe lại chính là quan tâm xem cô có ép Kim Tae Hyung đến tê người hay không? Sau đó lại đưa tay xoa bóp chỗ cô nằm lúc nãy, dù sao cô cũng không phải là nhẹ như lông vũ mà.

"Nhạc Nhạc rất nhẹ, em không có đè nặng oppa đâu mà!" Kim Tae Hyung lập tức đứng lên nhảy nhót lung tung vài cái, chứng minh lời của mình nói là thật, hơn nữa ôm vợ của mình sao có thể nói là mệt mỏi và phiền phức được! Đây chính là phúc lợi đó có được hay không hả! Mệt mỏi à? Nó không tồn tại! Anh còn hận không thể ôm cô cả ngày luôn này.

Những thành viên khác: Nhìn xem nó/anh ấy, mặt mày hớn hở sinh long hoạt hổ như vậy thì mệt cái quỷ gì! Có bản lĩnh thì để bọn này ôm nè! Bọn này có thể ôm một tuần mà không mệt luôn đấy nhé!!!
.
.
.

Hôm qua không đăng truyện là tại vì bị mất bản thảo. Mai vẫn có chương mới bình thường nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top