Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45: Tình anh em cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Vào 8 giờ tối, Kỳ Nhạc Nhạc và Park Ji Min vừa ăn dưa hấu vừa xem tivi, đang xem thì cô nhận được cuộc gọi  của Jeon Jung Kook, ban đầu cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe máy, kết quả liền nghe đầu dây bên kia Jeon Jung Kook vô cùng vui vẻ nói.

[Nhạc Nhạc! Anh cùng Tae Hyung hyung bây giờ đang ở sân bay Giang Bắc nè!]

Không chỉ có mình cô ngạc nhiên, ngay cả Park Ji Min trong lòng cũng vang lên hồi chuông cảnh báo, hai người này sao không ở Seoul mà chạy tới đây làm gì? Đến phá đám à? Nam Joon hyung ơi là Nam Joon hyung, anh không nói đạo lý! Nói là giữ bí mật, sao giờ anh lại bán đứng em vậy?

Sợ hai người không quen thuộc đường ở đây lại đi lạc, Kỳ Nhạc Nhạc vội vàng chuẩn bị ra sân bay đón người, mà Park Ji Min cũng miễn cưỡng đi theo, kỳ thật chủ yếu là lo cho cô, hai tên tình địch kia anh không thèm quản đâu.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook: Tình anh em có chất bền lâu!

Vì cô đã tới cửa sân bay T3A rất nhiều lần nên rất quen thuộc, rất mau đã nhìn thấy Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook khí chất nỗi bật trong đám đông. Người nổi tiếng quả nhiên là người nổi tiếng, khí chất ngôi sao của họ đủ khiến họ nổi bật so với những người bình thường.

Nhìn thấy Kỳ Nhạc Nhạc xuất hiện Kim Tae Hyung đặc biệt hưng phấn vẫy vẫy tay, mà Jeon Jung Kook đã bắt đầu chạy về phía cô. Có vài nữ sinh nhìn trộm họ, dù đã che đến kín mít nhưng không thể che giấu vẻ ngoài đẹp trai của họ, sợ bị mọi người phát hiện Kỳ Nhạc Nhạc vội vàng kéo ba người bọn họ lên taxi trở về.

Ở trên xe thấy tài xế là một người đàn ông trung niên, bọn họ mới không kiêng nể gì mà nói chuyện.

"Park Ji Min, cậu lại dám lén đi hả!" Vừa lên xe là Kim Tae Hyung bất đầu lên án cậu bạn thân 'bạc tình bạc nghĩa' của mình.

Park Ji Min cảm thấy thật oan uổng, anh đâu phải người đầu tiên lén đi đâu. "Là Nam Joon hyung lén đi trước, bị tớ phát hiện nên tớ mới đi à nha!"

"Cái gì? Trách không được Nam Joon hyung không để ý khi anh tới đây, hóa ra là anh ấy tới đây đầu tiên?"

Đôi mắt thỏ của Jeon Jung Kook trừng lớn, đấm ngực dậm chân, lẽ ra không nên tin tưởng anh ấy.

"Nhưng mà cậu cũng không nói đạo lý! Uổng công tớ coi cậu là bạn tốt!" Kim Tae Hyung lòng đầy phẫn nộ vẫn lên án như cũ.

Kỳ Nhạc Nhạc một trong những 'đầu sỏ gây tội' run rẩy không dám cử động! Sau khi phát tiết với cậu bạn thân xong, giây tiếp theo Kim Tae Hyung bất đầu giả khóc.

"Anh ở nhà, mỗi ngày đều nhớ Nhạc Nhạc đến cơm đều ăn không vô, Nhạc Nhạc lại mời anh Nam Joon và Ji Minie mà không gọi anh, oppa rất đau lòng!"

Jeon Jung Kook cũng bất đầu học theo. "Hu hu hu! Oppa tưởng tượng đến Nhạc Nhạc  bất công, liền cảm thấy trời đất u ám!"

Làm Park Ji Min nhìn đến sửng sốt, mấy cái tên trời đánh này, sao mấy người không đi đóng phim luôn đi, giải Oscar tiếp theo chắc chắn sẽ thuộc về mấy người!

Mặc dù tài xế taxi nghe không hiểu, nhưng thấy bộ dạng khóc lóc của nhóm người đang ngồi phía sau, liền hỏi Kỳ Nhạc Nhạc đang ngồi ở ghế trước.

"Này cô gái, không có chuyện gì chứ? Tôi thấy mấy chàng trai này trong rất buồn đấy."

Khuôn mặt của Kỳ Nhạc Nhạc hết xanh lại trắng, chuyện này, bọn họ như một đứa trẻ đang làm nũng chú có tin hay không?

Chờ khi về đến nhà, Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung vẫn chưa ăn cái gì, bụng đói cồn cào, Kỳ Nhạc Nhạc nấu cho mỗi người một phần mì trộn khô dao xiao mian, món họ hay ăn ở nhà

"Ngon quá đi, em còn có thể ăn thêm hai phần nữa đấy."

Jeon Jung Kook cảm thấy loại dầu đỏ này cho vào món ăn nào cũng ngon và thơm, phần của Kim Tae Hyung là loại không cay, anh cũng thấy ăn rất ngon, Kỳ Nhạc Nhạc cảm  thấy Kim Tae Hyung ăn cái gì cũng đáng yêu vô cùng.

Chỉ có Park Ji Min là mặt đen như đáy nồi, thế giới hai người của anh bây giờ đã trở thành thế giới bốn người, hỏi coi anh có vui được không.

Phòng khách đêm nay khẳng định không đủ chỗ cho ba người bọn họ, nên cô đi phòng của ba mẹ ngủ, đem phòng mình nhường cho bọn họ. Mà vấn đề là ai ngủ trong phòng của cô đã chăm ngồi cho một cuộc chiến tranh thế giới.

"Tuần này vốn dĩ là của mình, nên tất nhiên mình sẽ ngủ ở phòng của Nhạc Nhạc rồi!" Park Ji Min là người đầu tiên lên tiếng.

"Tớ còn chưa tính sổ chuyện cậu dám trốn đi một mình đâu, đừng có mà diện lý do, nằm mơ đi!" Kim Tae Hyung cũng không chút nào yếu thế, việc này cần thiết phải cứng rắn mới được.

"Em là maknae, các anh phải nhường cho em, em sẽ ở phòng của Nhạc Nhạc!"

"Không được! Anh muốn ngủ ở phòng của Nhạc Nhạc!" Kim Tae Hyung trực tiếp bất đầu giả khóc.

Kỳ Nhạc Nhạc vội vàng chủ trì công đạo, tuần này thật sự là thời gian của Park Ji Min.

"Ji Min oppa ở phòng của em, Tae Hyung oppa cùng Jung Kook oppa thì ở phòng cho khách nhé?"

Park Ji Min cuối cùng cũng mỉm cười, mà Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook chỉ có thể dùng ánh mắt ủy khuất, nhìn Kỳ Nhạc Nhạc hy vọng cô hồi tâm chuyển ý.

Kỳ Nhạc Nhạc làm như không thấy điều đó, cô giả vờ bận rộn tắm rửa rồi lên giường ngủ. Thấy cô vừa đi, ba người bọn họ cũng không diễn kịch nữa, từng người dọn hành lý  rồi xếp hàng đi tắm rửa.
.
.
.
(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top