Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Nam Joonie của chúng ta.

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Một này nọ, Kỳ Nhạc Nhạc rãnh rỗi sinh nông nỗi ở trên mạng xã hội phát ra một hoạt động 〚Bạn dám thách, tôi dám làm〛với các Army trong và ngoài nước, từ các Army đưa ra nội dung của thử thách, cô chấp nhận khiêu chiến, sau đó cô sẽ công bố kết quả trên diễn đàn của Weibo.

〖Thách Nhạc Nhạc nói với các thành viên rằng em không cần anh nữa! Ha ha ha ha, tôi thật muốn biết các anh ấy sẽ có phản ứng gì?〗

+Lầu 1: Bạn thật là xấu xa, nhưng tôi lại thích những người xấu xa như bạn đó nha!

+Lầu 2: Tôi cảm thấy không được tốt cho lắm, cảm giác thật là tàn nhẫn.

+Lầu 3: Cơ mà tôi tò mò quá đi, các anh ấy sẽ không khóc chút chít chứ!

+Lầu 4: A đu, đây là Fanti chắc luôn, Fan với chả quạt!

+Lầu 5: Cầu phúc cho Nhạc Nhạc, tôi cảm thây sau chuyện này cô ấy nhất định sẽ rất thảm đó!

+Lầu 6: Nhạc Nhạc, chúa sẽ phù hộ cho, bạn ha ha ha ha ha!

+Lầu 7: Tự cầu nhiều phúc nha Nhạc Nhạc!

+Lầu 8: Chúng tôi sẽ ủng hộ bạn!

+Lầu 9: Phải làm cho bọn họ khóc mới được, Fighting!!!

Kỳ Nhạc Nhạc có khổ mà không dám nói nên lời, chính mình khởi xướng cái thử thách này, cho dù cô có lăn lơi bò lết cũng phải hoàn thành nó.

Vì thế cô lựa cái thời điểm mà cô và mấy ông chồng có được thế giới riêng của hai người, thì cô liền bất đầu diễn trò.

[Trường hợp 1: Nạn nhân đầu tiên Pít Jin]

Sau khi dùng bữa tại một nhà hàng thịt nướng, Kỳ Nhạc Nhạc và Kim Seok Jin tay trong tay đi dạo trong một công viên hẻo lánh ít người qua lại.

"Khụ!"

Kỳ Nhạc Nhạc trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng, cô hất tay anh ra:

"Kim Seok Jin, tôi không cần anh nữa! Chia tay đi? "

"???"

"Nhạc Nhạc em nói mê sảng cái gì vậy?"

Nhưng hoảng sợ trong đáy lòng của Kim Seok Jin không cách nào kiểm soát được mà trào ra điên cuồng.

"Tôi không có bị mê sảng đâu."

Nói xong Kỳ Nhạc Nhạc xoay đầu liền đi. Kim Seok Jin sốt ruột hoảng hốt chạy theo sau kéo cô lại:

"Là giỡn thôi! Em đang nói giỡn với anh thôi đúng không?"

Kỳ Nhạc Nhạc thiếu chút nữa là không nhịn được cười, cô vội vàng cúi đầu khống chế biểu tình của mình:

"Là thật, tôi không thích anh nữa, cho nên cũng không cần anh nữa."

Trước giờ Kim Seok Jin luôn luôn thành thục và ổn trọng ở trước mặt cô, nhưng giờ đây hốc mắt anh ươn ướt, yếu ớt hạ hay tay xuống, nỗi đau tâm tê liệt phế ở trong lòng làm cho anh cảm thấy hít thở không thông.

"Là anh không tốt ở chỗ nào? Em có thể nói cho anh biết được không?"

Kỳ Nhạc Nhạc có chút không đành lòng nói:

"Chỗ nào anh cũng tốt hết, đó là vấn đề ở chỗ tôi!"

Sắc mặt của Kim Seok Jin hiện tại đã tái nhợt và không còn một tí huyết sắc nào.

"Em đã không cần anh nữa, em đã không cần anh nữa rồi."

Anh lẩm bẩm nói, nước mắt không ngừng rơi xuống:

"Vậy thì! Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Kỳ Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thấy mình đùa hơi quá rồi thì phải.

"Em như thế nào lại không cần anh nữa chứ? Em thích nhất là Seok Jin oppa đấy! Cái này là thử thách mà các Army đã đưa ra cho em đấy."

Lại sợ anh không tin, cô lấy điện thoại ra cho anh xem.

Tâm trạng hiện tại của Kim Seok Jin có thể nói là có chút vui lại có chút buồn, anh chán nản nói:

"Nhạc Nhạc! Về sau em đừng làm như vậy nữa, em có biết lúc nãy lời nói của em có bao nhiêu dọa người không? Anh thiếu chút nữa đã bị em hù chết rồi đấy!"

"Oppa thành thật xin lỗi anh, đến đây để em đền bù cho anh moa moa moa....."

Kỳ Nhạc Nhạc vì thể hiện thành ý xin lỗi cô chu môi hôn vài cái lên đôi môi như thạch trái cây kia của anh.

Bởi vì thành ý xin lỗi này của cô lúc này anh cũng không tức giận nữa. "Anh thật sự thua em mà, thêm vài cái nữa đi!"

"...'' ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

───────

[Trường họp 2: Ai là nạn nhân thì không biết? Min PD!"

Kỳ Nhạc Nhạc đang ở trong phòng thu của Min Yoon Gi đang bồi anh soạn nhạc, cô nhìn sắc trời ở bên ngoài đã gần sáng luôn rồi, lại thấy người này thức đêm sáng tác bài hát mới không ngừng nghỉ, liền có chút tức giận:

"Min Yoon Gi em không cần anh nữa! Anh cùng mấy cái thiết bị soạn nhạc này ở bên nhau cả đời luôn đi! Ngay cả sức khỏe của mình cũng không thèm chú ý nữa!"

Nói xong rồi cô xoay người muốn rời khỏi đây. Lại bị Min Yoon Gi dùng sức ép vào tường, sắc mặt anh lạnh lùng hỏi :

"Bảo bối em vừa nói cái gì vậy hả?"

Dù trong lòng Kỳ Nhạc Nhạc có hơi run sợ một chút nhưng cô vẫn đứng thẳng cả người lên.

"Em nói là Min Yoon Gi, em không cần anh nữa! Chia tay thôi"

Đôi mắt anh càng ngày càng tối lại, Min Yoon Gi cuối đầu hôn cô điên cuồng. Mà Kỳ Nhạc Nhạc vì nụ hôn của anh làm cho bất ngờ cô có chút thở không nổi.

"Hả? Em nói cái gì?''

Kỳ Nhạc Nhạc chột dạ nuốt một ngụm nước miếng.

"Em, em không muốn....Ưm."

Min Yoon Gi lại một lần nữa hôn mạnh môi cô, có chút tức giận mà cắn nhẹ lên nó, anh lại hỏi một lần nữa. "Em nói gì?"

Hu hu hu vẻ mặt của anh Yoon Gi hiện giờ đáng sợ quá đi. "Không, không có gì."

Min Yoon Gi khẽ vuốt mặt của cô, gắt gao ôm cô vào lòng ngực, vừa rồi nghe thấy cô nói như vậy, anh thật sự thiếu chút nữa đã nổi điên lên, nếu thật sự bị cô vứt bỏ, anh quả thật không biết mình nên làm thế nào để kéo dài hơi tàn này nữa.

"Sau này em đừng nói những lời như vậy nữa."

Kỳ Nhạc Nhạc run run rẩy rẩy rút điện thoại ra nói cho anh rằng mấy cái này đều là ý tưởng của Army, và nó cũng không phải là ý định ban đầu của cô nữa.

"Thật xin lỗi anh, oppa, đây là tình huống bất buộc hu hu hu!"

Min Yoon Gi thở dài không thôi. "Được rồi, lần sao đừng có làm như thế nữa."

Tác giả có lời muốn nói : Sao tôi cảm thấy tôi viết có chút bệnh kiều ah???

───────

[Trường hợp 3: Nạn nhân thứ ba Jung Hobi.]

Kỳ Nhạc Nhạc và Jung Ho Seok đang tập nhảy trong phòng luyện tập vũ đạo. Hiện tại cả người của Kỳ Nhạc Nhạc không còn tí sức lực nào, bây giờ cô đang ngồi ở trên sàn nhà chậm rãi lấy lại nhịp thở.

Jung Ho Seok cảm thấy vũ đạo vừa rồi chỉ là khởi động, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Nhạc Nhạc, cơ thể hiện tại của em không tốt, quá yếu rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi chúng ta nhảy thêm một lần nữa thử xem."

Kỳ Nhạc Nhạc cố gắng mà trưng ra một bộ mặt nghiêm túc nói. "Jung Ho Seok, tôi không cần anh nữa!"

Jung Ho Seok tựa hồ chưa phản ứng lại kịp, anh đang nghi ngờ lỗ tai của mình nghe nhầm nên hỏi lại cô.

"Em vừa nói gì?"

Kỳ Nhạc Nhạc lập lại một lần nữa. "Tôi nói Jung Ho Seok! Tôi không cần anh nữa. Chia tay đi!"

Nụ cười trên miệng của Jung Ho Seok biến mất toàn bộ, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô một cách nghiêm túc.

"Lời em nói có thật không?"

Tay của Jung Ho Seok gắt gao nắm chặt cái mũ, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Kỳ Nhạc Nhạc cố gắng làm ra vẻ mặt trấn định đối diện với anh. "Uh, là sự thật!"

Hai mắt Jung Ho Seok lập tức phiếm hồng, nước mắt bất đầu rơi như mưa, anh che mặt lại bất đầu khóc nức nở :

"Có thể hay không nói cho anh biết là em chỉ nói đùa mà thôi, đây không phải là sự thật? Anh thật sự, thật sự không muốn mất em, cũng không thể sống nếu thiếu em. Anh làm sai cái gì em nói đi anh có thể sửa đổi mà, cầu xin em đừng bỏ rơi anh."

Anh dùng đôi mắt nai tơ kia mà cầu xin cô, cắn chặt môi dưới cả người đều phát run. Tới nước này rồi tâm trí của Kỳ Nhạc Nhạc làm gì còn quan tâm mấy cái thử thách kia nữa chứ, chồng cô khóc rồi kìa, cô đau lòng chết rồi đây này.

"Oppa, tất nhiên là em nói đùa rồi, em yêu anh chết đi được ấy, sao em lại không cần anh chứ?"

Jung Ho Seok không thể tin được mà ngẩng đầu lên. Kỳ Nhạc Nhạc lấy điện thoại cho anh xem cái thử thách báo đời kia.

"Cái này là thử thách của Army đó, chứ em yêu Ho Seokie nhất luôn á!"

Jung Ho Seok đem đầu vùi vào trong lòng ngực cô, khóc vì vui mừng. "Đừng làm như vậy nữa nha Nhạc Nhạc, anh sợ lắm."

Kỳ Nhạc Nhạc sờ sờ cái đầu xù xù của anh. "Ừm ừm....!"

───────

[Trường hợp 4: Nạn nhân thứ tư Kim Lịt đờ]

Kỳ Nhạc Nhạc và Kim Nam Joon đang cùng nhau đọc sách trong một quán cà phê nào đó gần công ty. Cô nhìn Kim Nam Joon đang vùi đầu chăm chỉ đọc sách, ho khan một tiếng :

"Kim Nam Joon, chúng ta chia tay đi, tôi không cần anh nữa!"

Kim Chùn Chun khiếp sợ ngẩng đầu lên, không thể tin vào tai mình.

"Nhạc Nhạc em vừa nói cái gì? Có phải anh bị ảo giác không?"

Kỳ Nhạc Nhạc có chút dở khóc dở cười, cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình lại. ''Tôi nói tôi không muốn anh nữa!"

Nói xong liền xoay người đi nhanh ra ngoài, bỏ lại Kim Nam Joon đang hoảng loạn đến cực điểm, anh ấy đụng phải cái bàn làm cho ly cà phê trên bàn đổ ra ngoài, cũng không có tâm trí mà thu dọn chúng nữa.

"Khoan đã, ít nhất, ít nhất hãy cho anh biết lý do chứ?"

Hai mắt của Kỳ Nhạc Nhạc hơi run lên, vội điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt của mình. "Không có lý do gì cả, chỉ là không muốn anh nữa thôi."

Kim Nam Joon cao lớn đứng ngây người ngay tại chỗ, khuôn mặt đều tái nhợt cả lên.

''Vậy sao! Là, là do anh không đủ tốt, em đi đi."

Kỳ Nhạc Nhạc lại không đành lòng, cô nhào lên ôm cổ anh.

"Oppa anh là tốt nhất ó, cái này chỉ là thử thách thôi! Anh đừng buồn nữa mà."

Kim Nam Joon như hiểu ra điều gì đó. "Hèn gì anh cảm thấy có chút quái quái chỗ nào á! Sao này em đừng làm những điều kỳ lạ như này nữa! Biết không?"

"Ừm! Ừm!"

.....

Qua giờ bận quá mấy bà đọc đỡ phần này nha, tui phải đi chạy deadline tiếp đây.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top