Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chương I] Chap 3: Coffe LioYi

Mọi chuyển ổn thoả, về thôi chứ còn làm gì nữa.
Trên đường về trong tầm mắt tôi có một tiệm coffe mới mở thì phải. Trông cũng đẹp nhỉ, vào thử xem.
Vừa đẩy cửa vào đập vào mắt tôi là những chiếc đèn chùm nho nhỏ được treo xung quanh trần nhà theo một trật tự nhất định, tiếp đó từ phía trên cao có các sợi giây thân của hoa hồng leo đỏ rơi xuống sát tường, ánh đèn điện cộng thêm ánh nên thật lung linh ấm cúng làm sao, bàn ghế gỗ theo phong cách cổ điển đã thu hút tôi tiến về phía nó, chúng đều được làm bằng gỗ, trải trên ghế là một lớp vải nhung màu trắng, trên bàn thì là một lớp kính trong suốt làm tôn lên nét đẹp sang trọng và quý phái.
"Phục vụ"_Tôi nhẹ nhàng cầm menu lên rồi gọi phục vụ.
Bóng dáng một anh chàng phục vụ đang chạy nhanh đến chỗ tôi, thật thân thuộc làm sao, từ mái tóc đến mùi hương, anh chàng này quên sịt thuốc ngăn mùi Pheromon sao.
"Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ"_Người nhân viên đó cúi người 30° nói.
"Lưu Lưu, cậu làm thêm ở đây ư?"_Tôi ngạc nhiên nói.
"Suỵt, trường cấm làm thêm đó, nói nhỏ thôi."_Hắn dơ ngón trỏ lên nói.
"À ừ, cho tớ một Cappuccino nha"_Tôi gật đầu rồi gọi coffee.
"Dạ, quý khách đợi trong giây lát."_Hắn cúi người nói rồi quay đi vào trong.
Trong lúc đợi tôi có cầm điện thoại chụp vài tấm hình rồi đăng lên Facebook check-in.
Dòng suy nghĩ "Quán coffee này trông đẹp thật". Vừa đăng khoảng chưa đến 5 phút đã có cả nghìn người vào like share rồi comment. Có người còn comment như là "Đẹp sao bằng Diễn Diễn." Huhu ngại chết.
Lướt đọc comment một hồi thì nước cũng ra tới, tôi nhanh chóng tắt điện thoại đi rồi cảm ơn chị phục vụ bê nước.
Ly Cappuccino này ai pha nhỉ, ngon đấy chứ, không giống các quán khác ở đây không những cách trang trí mà còn mùi vị của coffee đều rất đặc biệt, ấn tượng thật so với các quán mới mở khác, thậm chí là cả các quán lâu năm.
Vừa uống vừa nhìn khung cảnh xe cộ đông đúc tan làm nhanh chóng về nhà, rồi những chiếc lá đang rơi xuống thật tuyệt diệu làm sao. Hình như mây đen đang kéo đến, những hạt mưa tí tách rơi xuống ngày càng nhiều. Không ổn, hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ nắng ấm mà nhỉ, sao lại mưa to rồi. Tôi không đem ô đâu, thật đen đủi mà.
Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng trời bây giờ cũng đã sẩm tối, khách trong quán cũng không còn mấy người, nhân viên thì bắt đầu dọn dẹp mà ra về. Đúng lúc đó tôi thấy Hắn đi gần về phía tôi.
"Cậu chưa về sao?"_Hắn nói.
"Chưa"_Tôi lắc đầu rồi thở dài nói.
"Sao vậy, cậu không mang ô à?"_Mặc Mặc hỏi lại.
"Ừ đúng rồi đấy"_Tôi trả lời.
"Vậy về chung đi, muộn rồi trời như này có mà mưa tới đêm."_Hắn nói.
"Vậy thì phiền cậu rồi"_Tôi vui vẻ đáp.
Chúng tôi rời khỏi quán và bât đầu sải bước trên con đường vỉa hè thân thuộc.
"Này, nhà cậu ở đâu?"_Tôi bắt chuyện hỏi.
"Qua con đường mòn kia là đến nhà tớ. Cậu thì sao?"_Hắn trả lời rồi hỏi.
"À, nhà tôi thì đi hướng đường lộ đối diện"_Tôi đáp.
"Khu cao cấp sao?"_Hắn hỏi.
"Đúng rồi, mà sao cậu lại phải đi làm thêm? Nhà cậu thiếu thốn gì ư?"_Tôi.
"Ừm, nhà tớ không phải thiếu thốn, nhưng cũng chẳng khá giả gì, đủ ăn thôi"_Hắn.
"Ồ, cậu làm thêm như vậy không sợ bị trường phát hiện rồi phạt cậu sao?"_Tôi.
"Cậu không nói, tớ không nói, chẳng ai nói sao mọi người biết được chứ"_Cậu ta nói.
"Cũng có lý"_Tôi gật gù nói.
Luyên thuyên một hồi cũng đến ngã ba đường Mặc Lưu quẹo phải vào đường đất mòn, còn tôi thì chạy sang rẽ lộ đối diện. Hai chúng tôi chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy, trời lúc này cũng đã mưa nhỏ lại nhưng đột nhiên lại có sấm, tôi cố hết sức chạy thật nhanh về nhà trong sợ hãi. Không sợ trời không sợ đất thế thôi chứ sấm tôi sợ. Bước vào nhà, bật đèn lên đập vào mắt là tờ giấy note ghim ngoài cạn cửa tủ giày "Về thì ăn cơm đi, nay bố mẹ với chị đi ăn cơm với đối tác!" Thật là, chán mọi người quá toàn chơi đánh lẻ. Thôi thay đồ trước rồi tính.
Bên phía cậu, có chút thắc mắc vì lý do nào đó sau khi biết được cậu ở bên khu cao cấp lại có chút khó chịu nhỉ? Đố kị ư? Hay vì sao? Cậu cũng chẳng biết nữa. Thế giới này vốn làm gì có công bằng chứ. Thử nghĩ xem nếu cậu cũng được bố mẹ yêu thương, chăm sóc, gia đình giàu có như Trần Diễn kia thì có phải bây giờ cậu đã không phải đi làm thêm đến tôi như thế này, cậu sẽ không phải lo nghĩ rằng ngày mai sẽ sống như thế nào ở cái độ tuổi này. Cái độ tuổi mà người người chỉ cần ăn và học, còn cậu thì sao? Ăn học là một chuyện nhưng tất cả tiền như học phí, phí sinh hoạt, đồ dùng,... Đều một tay cậu làm lụng, thử hỏi xem bố mẹ cậu đã lo lắng gì cho cậu chưa nhỉ? Nếu có thì sao? Nếu không thì sao? Cảm xúc này đã bị chai lỳ từ lâu, tại sao hôm nay nó lại xuất hiện chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top