Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Choi Seungho, hãy đợi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy món đồ chơi Johnny mua dần trở thành thứ liên kết hai đứa nhỏ lại với nhau. Johnny quý Seungho vô cùng, lần nào anh và Ten qua chơi cũng sẽ mang cho cháu trai một cái gì đó, không phải là lego thì cũng là một cái xe ô tô điều khiển từ xa, hoặc một cái mô hình mà Jeonghan kiểm tra giá xong chỉ muốn kêu trời. Taeyong dường như cũng biết Seungho chỉ có Jaeyong là bạn đồng trang lứa, vài bữa lại đem Jaeyong gửi cho Jeonghan trông, bản thân lại cùng Jaehyun đi hẹn hò.

"Bạn hiểu nỗi lòng con tôi nhưng bạn đâu có hiểu cho tôi hả Lee Taeyong?"

"Mày cũng đâu có hiểu cho tao hả Yoon Jeonghan, hồi mới có Seungho mày chả đem con cho tao với Seokmin trông để đi hẹn hò với chồng mày suốt." Jisoo nguýt dài, "Nghiệp đấy, liệu liệu mà sống cho tử tế vào."

Có lẽ vì Seungho là đứa lớn nhất, thằng bé còn chưa kịp nhận thức được nhiều thì nhà lại có thêm hai đứa em trai. Hai ba lúc nào cũng bận rộn chăm sóc các em, có khi chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống chơi với con hai đứa nhỏ đã khóc, thành ra việc có thêm người chơi cùng khiến Seungho rất vui. Đấy là Jeonghan nghĩ vậy, chứ thi thoảng cậu lại nghe Jaeyong khóc ré lên, rồi ngay lập tức có một cục bông nho nhỏ chạy vào trong bếp ôm lấy chân cậu, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Chú ưi, anh Seungho bắt nạt con."

"CHOI SEUNGHO, đừng có bắt nạt em."

Không hiểu cái thằng con trai trời đánh của cậu bị làm sao, mỗi lần Jaeyong qua chơi Seungho nhất định phải trêu đến khi em phát khóc mới chịu thôi. Jaeyong là một omega, càng lớn càng xinh xẻo, giống ba nhỏ Taeyong y như đúc, nhất là đôi mắt to và khuôn miệng xinh như mèo. Thằng bé lại còn được hưởng thêm cả đôi má lúm đồng tiền của ba lớn Jaehyun, mỗi lần cười lên là cả một bầu trời khả ái. Đấy, đứa nhỏ xinh như thế mà lần nào qua nhà cậu chơi cũng phải hứng nước mắt mà đi về, nghe có tức cái lồng ngực không.

"Miếng cuối cùng... anh thắng rồi nhé khà khà, Jaeyong đưa trán đây anh búng một cái nào." Jaeyong đã lắp xong gần hết, chỉ còn đúng một miếng cuối, thế mà bé con dành cả năm phút đồng hồ chỉ để đi tìm miếng ghép mà không thấy đâu, cuối cùng đành nước mắt lưng tròng bưng trán để Seungho búng. Jeonghan nãy giờ ngồi một bên xem hai đứa trẻ con chơi với nhau, thấy Jaeyong nước mắt ngắn nước mắt dài bèn hắng giọng: "Choi Seungho, đứng dậy."

"Ba, con đang chơi mà."

"Ba bảo con đứng dậy."

Seungho phụng phịu chậm rì rì đứng lên, bấy giờ Jaeyong mới nhìn thấy mảnh ghép mình đi tìm nãy giờ ở ngay dưới mông Seungho.

"Chú, anh Seungho...huhu...ảnh chơi xấu...huhu...ảnh giấu miếng ghép của con."

Jeonghan không nói không rằng, cười cười nhìn Seungho rồi hất đầu về phía Jaeyong một cái, cu cậu đành phải hạ thấp đầu xuống trước mặt đứa em nhỏ.

"Nè, cho búng trán anh bù đó, cho búng hẳn hai cái."

Jaeyong sụt sịt mũi đứng dậy, búng trán anh lớn hai cái nhẹ hều. Seungho bĩu môi lẩm bẩm có thế thôi mà cũng khóc, đồ mít ướt, thấy Jaeyong lại chuẩn bị ngoạc mồm ra khóc tiếp vội vàng lấy ra cái kẹo dâu vẫn bỏ trong túi quần, bóc vỏ nhét cả cục vào mồm đứa nhỏ.

"Ăn đi, ngon lắm."

Jaeyong cuối cùng cũng chịu nín khóc. Em bé ngậm viên kẹo trong miệng, nước dâu từ kẹo tan ra ngọt lịm, ngọng nghịu hỏi anh: "Anh ơi, còn kẹo hông?"

"Muốn ăn nữa à?" Seungho nhìn Jaeyong hỏi, tay đã móc ra cái kẹo thứ hai.

Jaeyong gật gật, rồi đến khi Seungho đưa cho em một cái kẹo dâu khác, em bé bóc vỏ kẹo, cầm viên kẹo dâu màu hồng đưa cho Seungho.

"Anh ăn đi."

"Cho anh á?"

"Ừm, anh ăn đi. Ngon nhắm."

Seungho há miệng ngậm viên kẹo từ tay em nhỏ, môi không cẩn thận chạm vào ngón tay nhỏ xíu hồng hồng xinh xắn của em, không nghĩ ba nhỏ đã kịp chớp một tấm ảnh gửi vào group chung của các bố.

Choi Seungcheol là đồ ngốc

@Không yêu ai bằng Jaehyun chuẩn bị gả con cho nhà tao là vừa nè mày

Yên tâm người ba chồng này sẽ đối xử với con thật chu đáo

Không yêu ai bằng Jaehyun

Chừng nào con trai mày bớt bắt nạt con trai tao thì tao sẽ cân nhắc nghe chưa

Làm thế quái nào mỗi lần con tao qua nhà mày chơi đều nước mắt tràn bờ đê quay về vậy

Choi Seungcheol là đồ ngốc

Thay mặt con rể tương lai của mày cho tao xin lỗi =)))))))

Mà thôi, chiếc thông gia tương lai này đặt tên trẻ trâu quá, chê

Joshuji

Tưởng đòi làm thông gia với nhà tao cơ mà

Khiếp eo ôi ngày xưa hứa hẹn ghê lắm, bạn đẻ đi rồi chúng mình làm thông gia với nhau, mình chỉ muốn làm thông gia với mỗi bạn thôi

Choi Seungcheol là đồ ngốc

Ai tới trước giành slot trước nha bạn mình, bạn chậm trễ thì bạn mất phần thôi

Tao không có lỗi, con trai tao không có lỗi, con rể tương lai của tao cũng không có lỗi, vậy ai có lỗi?

Lỗi do Seokmin nhà mày quá yếu, mãi mới khiến mày dính bầu

Joshuji

@Iu Jisoo nhất trên đời ra coi Jeonghan bảo gì kìa em, nó dám chê em yếu kìa

Iu Jisoo nhất trên đời

em yếu không chồng biết rõ nhất mà (>ᴗ•)

Choi Seungcheol là đồ ngốc

Chê cơm chó xin cảm ơn

.

"Ba ơi."

Jeonghan khuấy nồi cháo trên bếp làm bữa trưa cho bốn đứa nhỏ, đợi đến khi cháo sôi thì thả thêm một chút hành lá. Seungcheol nói anh xuống siêu thị dưới nhà mua một chai giấm, Seungho và Jaeyong chơi với nhau ngoài phòng khách còn Seunghyun và Seungyoon đang bận rộn bò quanh hai người anh, thi thoảng Jeonghan lại nghe thấy tiếng hai đứa ré lên, chắc là lại tranh nhau cái gì đó. Seungho ba tuổi đứng ngoài cửa bếp thò mặt vào gọi ba nhỏ một tiếng, thấy ba nhỏ quay ra nhìn mình mới trèo qua thanh chắn nhà bếp, chạy vào ôm chân ba.

"Ba ơi."

"Sao thế cục cưng?"

"Jaeyong giận rồi." Giọng Seungho bỗng chốc nhỏ xíu, như kiểu sợ nói to Jaeyong nghe thấy thì sẽ dỗi căng hơn. Jeonghan quay mặt qua một bên để con trai không nhìn thấy, cố gắng nín cười. Đấy, trêu cho cố vào, giờ bị dỗi ngược lại mới bắt đầu đắn đo lo lắng. Tính Jaeyong đó giờ hiền như cục đất, Seungho trêu bao nhiêu lần chỉ cần dỗ một xíu là em bé tha thứ liền, vậy mà xem xem, giờ em giận luôn rồi đây này. Cậu cúi xuống ngang tầm Seungho, xoa xoa đầu con.

"Seungho lại làm gì để em buồn à?"

"Con..." Nhìn thằng bé ngập ngừng không dám nói, Jeonghan biết Jaeyong không đơn giản là buồn sương sương được, "ban nãy con có bỏ thêm muối vào cốc nước chanh của em ấy."

U là trời.

Lắm khi Jeonghan nghĩ, rốt cuộc đứa nhỏ này giống ai mà có thể nghịch đến vậy được.

Rồi cậu chợt nhớ ra, quên mất, con mình giống mình chứ ai.

Chả là khi nãy trước khi Seungcheol ra khỏi nhà, cậu có bảo anh pha cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một cốc nước chanh. Seungcheol còn cẩn thận hỏi Jaeyong xem em bé có thích uống ngọt không hay muốn uống chua một xíu, rồi dặn Seungho nhớ vào bê ra cho em uống, sợ Jaeyong không cẩn thận lại vấp rồi đổ cả đôi. Thế mà cái thằng nhóc này còn tranh thủ trêu em cho bằng được.

"Tại hôm trước ba lớn bảo con có món chanh muối ngon lắm mà con chưa thử bao giờ, con chỉ muốn đưa em thử trước thôi mà."

Seungho tranh thủ lúc ba nhỏ đang mải lu bu băm băm cắt cắt mấy thứ rau củ, kiễng chân lén thó lọ muối ăn đặt trên bàn múc hai muỗng lớn đổ vào ly nước chanh màu vàng nhạt, dùng thìa khuấy đều cho tan ra rồi thản nhiên đem ra cho em. Jaeyong không nghi ngờ gì uống một ngụm lớn, vị mặn kì lạ xộc đến khiến em bé phun ra ngay lập tức, mắt bắt đầu ầng ậng nước. Gương mặt em bé không có vẻ gì là giận dỗi, nhưng giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến lời nói của em nghe buồn kinh khủng.

"Anh Seungho lừa em."

Seungho biết mình toang rồi.

Cục bông nhỏ giận rồi.

Kể từ lúc đó đến bây giờ là hơn mười lăm phút, Jaeyong nhất quyết không chịu mở miệng nói với Seungho một lời nào. Cho dù anh lớn có đem kẹo dâu ra dụ, thậm chí chôm cả hộp sữa dâu ba nhỏ yêu thích chỉ để đổi lại một ánh nhìn từ em, Jaeyong nhất quyết quay mung vào tường chơi một mình, thà ngắm Seunghyun và Seungyoon chí chóe còn hơn nhìn con người đã ba tuổi nhưng tâm hồn ba tháng kia. Seungho càng lúc càng gấp, không phải bình thường chỉ cần dỗ một xíu là được rồi sao, mọi ngày cho dù cu cậu có trêu dai đến mấy Jaeyong cũng chỉ dỗi năm phút rồi thôi, lại quay ra bĩu môi chờ anh dỗ liền. Nhưng hôm nay Jaeyong khác quá, dù có làm gì em cũng không chịu hết giận, cuối cùng Seungho đành phải cầu cứu ba nhỏ.

Jaeyong vẫn đang một mình chơi trò câu cá ở một góc, bên cạnh là Seunghyun đang lẫm chẫm bước từng bước một về phía bên này tự bao giờ. Bỗng dưng sau lưng em vang lên tiếng uỵch rõ to rồi tiếng Seungho la oai oái, Jaeyong cho dù có muốn làm mặt dỗi cũng kìm lòng không đặng mà quay mặt lại. Seungho ngã ngồi trên mặt đất, cu cậu vừa dẫm phải một miếng lego vứt lung tung trên sàn, nhăn nhó ôm chân xuýt xoa. Em bé làm gì còn nhớ đến mấy thứ giận dỗi đó nữa, vội vã đứng lên chạy lạch bạch tới chỗ anh.

"Anh Seungho ngã hỏ? Có đau hông?"

"Đau." Jeonghan đứng từ trong bếp nhìn ra chỉ dám mắng thầm trong lòng, đau cái gì mà đau, đừng tưởng ba không biết con giả bộ giẫm trúng chỉ để thu hút sự chú ý của em nó. Jaeyong nhìn anh lớn vẫn đang trưng bộ mặt đáng thương hề hề đau lắm luôn í em xoa xoa cho anh đi, chu môi thổi phù phù lên bàn chân chẳng có tí đau đớn gì của Seungho.

"Hết chưa?"

"Vẫn chưa." Jaeyong lại phồng má lên thổi thêm một đợt, Seungho mới chịu bỏ bàn chân đang ôm xuống, đưa hộp kem vị đào cho Jaeyong.

"Nè, cho em nè." Jeonghan đã phải nhắn tin cho Taeyong đang bận hẹn hò hỏi xem con trai cậu thích ăn cái gì nhất, Taeyong bảo Jaeyong thích nhất là đào, miễn cứ là vị đào đều thích. May mắn trong tủ còn có hai hộp kem đào của Seungcheol, Jeonghan không ngần ngại lấy ra đưa con trai liền, để con trai đem đi dỗ con dâu tương lai, xin lỗi chồng iu mai em mua bù cho bạn nha. Hai đứa nhỏ đã bắt đầu anh anh em em, đút qua đút lại anh một miếng em một miếng, Seungcheol mới mở cửa bước vào.

"Bạn ơi anh về rồi."

Jeonghan đem chuyện kể cho Seungcheol nghe, cằn nhằn bạn coi coi con trai bạn giống ai, rõ ràng thích người ta muốn chết mà sao suốt ngày chọc người ta phát khóc lên mới chịu đi dỗ, lại còn giả bộ đáng thương để người ta để ý đến mình, anh chỉ cười cười rồi bảo.

"Đúng là con trai của bạn rồi còn gì, ngày xưa lúc anh giận bạn bạn cũng giả bộ bị ngã để thu hút sự chú ý của anh đấy thôi."

Chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi, từ hồi Jeonghan mới mang bầu và hai người mới xác nhận quan hệ chưa lâu. Omega mang bầu tính tình thất thường lại nhạy cảm vô cùng, Jeonghan cũng không phải là ngoại lệ. Ngày đó Seungcheol chiều cậu đến mức chẳng dám nặng lời với cậu nửa câu, nhưng tính anh không phải kiểu người cam chịu, trong khi Jeonghan cứ mất bình tĩnh lại bắt đầu nói những câu làm tổn thương người khác. Có một ngày Seungcheol đi làm về muộn, anh đi tắm trong khi Jeonghan ở ngoài dọn dẹp, cậu tình cờ phát hiện tin nhắn người yêu cũ của Seungcheol gửi cho anh. Nội dung tin nhắn không có gì đặc biệt, bạn người yêu cũ đó nhắn tin cảm ơn Seungcheol vì đã giúp bạn ấy kiếm được chỗ làm ngon nghẻ. Tất cả chỉ có vậy, nhưng qua tâm lý nhạy cảm của Jeonghan khi đó lại thành Seungcheol giấu giếm gặp người yêu cũ sau lưng cậu. Cho dù Seungcheol có cố gắng giải thích bao nhiêu lần rằng anh thật sự chỉ tình cờ gặp lại người yêu cũ và chỗ làm anh thật sự thiếu người, bạn người yêu cũ đó cũng đã có người yêu mới rồi và sau tin nhắn cảm ơn ấy hai người không hề liên lạc với nhau thêm lần nào, Jeonghan cũng không tin.

"Anh chỉ lợi dụng tôi thôi đúng không, thấy tôi dễ dãi, thấy tôi yêu anh quá nên mới chấp nhận tôi, khiến tôi to bụng rồi lại muốn tìm người mới ngon hơn bỏ tôi đi chứ gì? Có phải đến khi tôi đẻ đứa con này ra rồi anh sẽ ném tiền vào mặt tôi để tôi tự lo cho con, trong khi anh vui vẻ bên người mới không hả đồ tồi tệ?"

Seungcheol không nói một lời nào, nhưng đôi môi mím chặt trên gương mặt đỏ bừng cùng hành động bỏ ra khỏi phòng ngay khi Jeonghan vừa dứt lời đủ để cậu nhận thức được anh đang giận tới mức nào, cửa phòng đóng mạnh đánh rầm một cái. Seungcheol không dám đi ra khỏi nhà, anh lo omega nhà mình trong lúc đang mang bầu nhỡ có vấn đề gì lại chẳng có ai ở cạnh, nhưng cũng không thể quanh quẩn bên cạnh cậu như lúc trước. Thành ra suốt ba ngày sau đó Seungcheol cắm cọc ở phòng ngủ cũ của anh, đến cả giờ ăn cơm cũng chỉ và cơm gọn trong hai đũa rồi đứng dậy. Jeonghan biết mình sai, nhưng cho dù cậu có lượn qua lượn lại trước mặt Seungcheol như thế nào anh cũng hoàn toàn coi cậu như không khí, Jeonghan lại đành phải dùng đến chiêu bài cuối cùng.

Seungcheol đang nấu bữa tối trong phòng bếp trước khi nghe thấy một tiếng la thất thanh từ ngoài ban công, anh vội vàng bỏ nồi bỏ chảo chạy ra ngoài, để rồi thấy omega nhà mình đang ôm bụng ngã ngồi trên mặt đất. Seungcheol chẳng còn giận dỗi gì nữa, anh cuống quýt hỏi bạn có sao không, đợi đến khi Jeonghan lắc đầu trấn an liền ôm ngang người cậu bế vào phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống thật ngoan. Jeonghan nhổm người dậy nắm lấy tay anh khi Seungcheol có ý định rời đi, cậu khẽ khàng thỏ thẻ: "Bạn ơi, em xin lỗi."

"Em không có ý như vậy mà."

"Bạn vẫn còn giận em hả?"

"Seungcheol đừng giận em nữa, mấy ngày vừa rồi em nhớ bạn lắm."

Seungcheol ôm lấy con thỏ nhỏ vẫn đang thút thít vào trong lòng, Jeonghan vòng tay ôm chặt lấy eo anh như sợ anh sẽ đi đâu mất. Anh hôn hôn lên mái tóc đã bắt đầu dài của người thương, thủ thỉ vào tai cậu.

"Vậy là bạn chơi anh một vố, cố tình ngã để anh lo đúng không?"

Jeonghan không đáp, nhưng thái độ của cậu đủ để cho Seungcheol câu trả lời. Anh nâng cằm cậu hôn bẹp lên đôi môi anh đã nhớ nhung suốt bao lâu, vừa hôn vừa mắng yêu.

"Biết anh thương bạn như vậy còn dám bày trò với anh, bạn có biết anh lo lắm không?"

"Lần sau không được như vậy nữa đâu đấy."

"Anh yêu mỗi mình bạn thôi, chăm mỗi mình bạn là đủ mệt rồi, làm gì còn hơi sức quan tâm đến người khác."

"Nhưng mà bạn ghen như thế làm anh vui lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top