Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

x.39

vốn dĩ đã định là đi về nhưng khi cả năm người vừa bước ra thì lập tức bị hai anh quản lí cùng vệ sĩ ngăn lại

"các anh sao vậy? chúng em chỉ đi về thôi mà"

SeokJin nhướm mày hỏi trong khi bị cản trở

nhưng anh quản lí thì không nói nhiều, chỉ đưa họ ra ngoài cửa kính to lớn mà chỉ

"góc bên kia đang có một phóng viên rình và góc bên này cũng thấy có mấy bóng người. các cậu nên ở công ty bằng không sẽ có chuyện. những bài báo vừa đăng lên cũng quá là tệ rồi.."

cả năm người nhìn nhau thở dài...đúng là đời người nổi tiếng, chuyện gì cũng bị soi mói cho đủ đường..

"vậy được, chúng em sẽ ở lại ở phòng tập"

Namjoon lên tiếng và ba người gật đầu. sau đó liền bỏ năm người lại mà quay bước đi khỏi. các alpha va beta cũng mau chóng rời đi và khi Taehyung chuẩn bị giúp Yoongi đi tiếp đến thang máy thì bị Jimin lao ra bế anh như một vị thần

"để em giúp anh hyung"

và cả bốn người còn lại mở mắt to tròn. trời đất thiên địa ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này? đến Yoongi còn bàng hoàng huống chi những người còn lại. bảo Jimin đỡ anh khoác vai nhấc anh đi từng bước như Taehyung thì không nói, đây lại còn bế anh lên tư thế cô dâu khiến người nhỏ hơn không khỏi ngạc nhiên

"thôi khỏi anh đỡ rồi"

"cứ để em giúp anh, hyung"

rồi mặc kệ mọi ánh mắt dán lên người, gã vẫn hênh hoang bế anh vào thang máy và nhìn những ánh mắt ngạc nhiên còn lại

"hyung, nhanh lên nào"

thế rồi cũng không để Jimin chờ lâu, cả ba người còn lại cũng mau chóng vào thang máy. thôi thì tí đến phòng tập hỏi cũng không muộn

'ting'

tiếng thang máy vang lên báo hiệu đã đến nơi, cả năm người cùng bước ra ngoài. à không, chỉ có bốn. người còn lại đang được người lớn hơn dịu dàng bế đến phòng tập

"hyung..vậy, vậy là chuyện Hoseok là omega đã bị phát hiện và đưa lên báo rồi sao..?"

Jimin sau khi đặt Yoongi xuống sàn tập liền quay qua hỏi người anh trưởng nhóm..

"ừ, chính xác là khi đêm hôm qua. khi bốn người biến mất bỗng nhiên có tin tức về Hoseok.."

không khí trong phòng bỗng dưng trầm xuống hơn một bậc nữa. họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.. chẳng lẽ rồi mọi chuyện sau bảy năm họ gây dựng rồi sẽ biến mất như mây khói sao..? bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt cho đủ để có thể đi đến ngày hôm nay? vậy mà chẳng biết chuyện chết tiệt gì đang xảy ra mà kéo cả bảy xuống. họ ghen tức điều gì vậy? họ đang làm cái quái gì thế..? cả bảy người đã đi lên cực kì công bằng không hề có chút gì là gian lận hay thao túng đút lót. họ thể hiện chân thành hình ảnh của bản thân trước công chúng, cố gắng làm tốt công việc của bản thân trên sân khấu và yêu thương những người hâm mộ bằng cả trái tim. vậy thì cái cớ gì để họ phải chịu những điều này? 

thật ra, điều họ sai duy nhất là đã sợ hãi mà giấu giếm bí mật bấy lâu..

người anh cả ngồi xuống bên cạnh người em kém mình một tuổi đang mệt mỏi và thẫn thờ nhìn mình ở trong gương. ánh mắt trống rỗng như thể chẳng còn gì, ánh mắt mà anh bắt gặp khi Yoongi đã nhốt mình trong phòng gần một tháng khi công ty bảo họ phải tan rã vì số nợ quá lớn..

"Yoongi à, em hẳn đã mệt. nằm xuống rồi ngủ thôi. chúng ta không thể nào nghĩ ra được điều gì khi mất sức khỏe."

anh quàng vai qua người em trai nhỏ, nhưng có vẻ Yoongi chẳng có gì là đồng ý. anh vẫn ngồi và nhìn bản thân ở trong gương với ánh mắt vô hồn và gương mặt xanh xao..

rồi lần đầu tiên, Yoongi lần đầu tiên trong đời quàng tay ôm người anh bên cạnh. lần đầu tiên trong đời khao khát có được một hơi ấm trong mình, có được một bờ vai rộng lớn ôm anh mà giúp anh giấu đi những phiền muộn trong lòng. Min Yoongi lạnh lùng và luôn phũ phàng với mọi người là vậy. anh thẳng tính, tinh tế và yêu ghét rõ ràng. hẳn ai nhìn vào cũng là một quý ông cao ngạo và đầy thành công nhưng chỉ có những ai gần anh mới biết rằng vốn dĩ cái người cao ngạo mà Min Yoongi khoác lên kia chỉ là một con người, một con người có cảm xúc, có trái tim và có dòng máu nóng hổi chảy trong mình. anh biết khóc, cũng biết ích kỷ mà từng đánh nhau với Namjoon nhiều lần hồi còn mới ở. anh biết cười, cũng biết trêu nghẹo cậu em Jimin khi cậu thua. anh biết yêu, cũng biết thương cậu em nhỏ nhất nhóm mà chẳng hay trách mắng em. anh biết mệt mỏi, cũng biết chán nản nên đôi lần mệt quá lại chạy đến cậu em Hoseok tưng bừng nhất nhóm mà nạp năng lượng. anh biết mình đã lớn phải làm gương cho em nhỏ mà mạnh mẽ cầm tay Taehyung đi xin lỗi anh quản lí. và giờ đây là Yoongi sợ hãi, là Yoongi bé nhỏ sợ hãi nên mới nép mình vào người anh lớn xin một chút an ủi, bình yên..thế giới sao mà khắc nghiệt quá, cho con người là anh hay cả họ đây chẳng có một lúc nào ngơi nghỉ thoải mái, mà thở ra những hơi nhẹ nhõm và cười đùa thật vui vẻ...

Jimin dù không biết cảm giác nơi trái tim mình như bị bóp nghẹt khi người anh lớn ôm người anh cả mà mong muốn cần nơi nương tựa là gì. nhưng cậu biết, rằng tình cảm mình dành cho anh chẳng phải tình cảm bình thường nữa, ngỡ là mới chớm nở nhưng thật ra đã bắt đầu từ lâu. không biết bao lần cậu nhận được những tiếng đập hồi hộp khi nhìn thấy anh nhưng vẫn một mực trao tấm chân tình cho Hoseok để rồi giờ đây hối hận..

dẫu có chút ghen tị, nhưng alpha không hề lao đến xâu xé mà chỉ lẳng lặng nhìn người anh lớn hơn đang xoa lưng cho người nhỏ hơn không đợi người nhỏ hơn rơi nước mắt mà ánh mắt đã rơm rớm nước mắt sắp rơi nhưng miệng vẫn không ngừng an ủi, tay không ngừng xoa lên tấm lưng run lên sợ hãi như một đứa trẻ..một ánh nhìn buồn bao trùm lên cảnh vật..

"có vẻ em và Yoongi hyung có chuyện gì chăng? bắt nguồn từ việc bắt cóc..?"

Namjoon nhìn ánh mắt Jimin nhìn beta liền tò mò, không chỉ buồn mà còn có gì đó đau khổ, có gì đó hối tiếc và cả hối hận. alpha biết có chuyện không ổn, cũng tò mò những hành động của gã dành cho beta gần đây có gì đó quá yêu thương, nâng niu và bảo vệ như vật quý..

và Jimin thở dài một hơi. đôi môi đầy đặn có chút ngập ngừng và kể lại cho anh. thành công khiến alpha trầm chồ miệng mở to...

"vậy là..em yêu Yoongi hyung?"

"yeah..có lẽ vậy huyng.."

"em sẽ công khai chứ?"

"..."

nhìn Jimin ngập ngừng nghịch đôi bàn tay nhỏ như thể đang phân vân. Namjoon rồi cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời xuống sàn tập, trước khi đi không quên bỏ lại:

"hãy suy nghĩ thật kĩ Jimin. rằng tình yêu em dành cho anh ấy có phải thực sự không? hay chỉ như với Hoseok.."

và rồi đi đến cạnh Taehyung đang ngồi ôm điện thoại ngồi cuộn tròn lại một chỗ. ánh lên vẻ buồn bực với những cái nghiến răng thật chặt. Namjoon lén ngó qua, là những bình luận tiêu cực về bài báo và cả video mà họ đăng lên trong đó có Namjoon cùng Taehyung và Jungkook. là hôm qua kỳ phát tình, hôm mà cả ba người đi đến quán rượu..

nhưng rõ ràng đã bao cả quán, cũng đã bảo nhân viên đi hết ra ngoài nhưng sao lại có thể..

nhưng chuyện gì cũng có thể mà, nhất là trên thế giới khắc nghiệt này..

và rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại của Taehyung đang cầm trên tay, nhìn alpha gương mặt đầy tức tối cùng rơm rớm nước mắt. Namjoon ôm lấy người em cùng phòng...

"sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi Taehyung à.."

phòng tập từng đã từng chỉ có những tiếng kêu la tập luyện, giờ đây lại thê lương với tiếng khóc nức nở bởi những con người, những con người suy cho cùng chỉ là con người nhưng lại bị thiên hạ nâng lên quá mức rồi cũng chính thiên hạ quay lưng mà chẳng cần hay biết lí do đằng sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top