Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tai nạn và kinh nghiệm trong thế giới mới

Cả hai cùng nhau đi đến trạm xe buýt để bắt xe đến nhà Dazai cách văn phòng khoảng 10km, có vẻ không quá xa, nhưng mỗi ngày để kẻ này đi đến văn phòng với khoảng cách đó thì có lẽ hắn đã thử biết bao nhiêu là trò ngu ngốc mà đến làm việc trễ giờ rồi (thực tế thì hắn đã luôn đi làm trễ giờ).

Dazai có vẻ chỉ về đó mỗi tháng 1 lần để kiểm tra căn nhà.

"Dazai-san đúng là rất tốt bụng, anh chịu nhiều phiền phức để lo lắng cho đàn em như em rồi"

Ánh mắt hoàng hôn rời khỏi quyển 'hướng dẫn tự tử toàn tập' liếc sang mái tóc trắng bù xù mềm mại, đứa trẻ này...Mái đầu nâu sậm cúi xuống gần như muốn đụng phải mái đầu tuyết trắng.

"Anh không tốt bụng vậy đâu, Atsushi-kun"

Atsushi chớp mắt khó hiểu trước giọng nói trầm thấp cuộn qua vành tai. Con người này sẽ không tự dưng xung phong chăm sóc từng chút một cho một đàn em ngẫu nhiên nào đó. Nhưng nếu là đứa trẻ tóc trắng này, anh sẽ không bao giờ giao lại cho bất cứ ai đặc quyền này. Cảm xúc chiếm hữu cay xè nơi cuống họng, đôi mắt hoàng hôn rực cháy mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cục mochi trước mắt. Dazai mở rộng khoảng cách và cười tinh quái như bình thường.

"Nếu anh bảo vệ em thì sẽ được cúp việc một cách chính đáng có phải không? Đến cả Kunikida-kun cũng không thể cằn nhằn anh vụ này được"

Atsushi cười rộ lên khi tưởng tượng đến khuôn mặt vừa tức giận, vừa uất ức của Kunikida.

...

'Hắt xì'

Kunikida nhanh như chớp tránh khỏi chồng giấy tờ chất đống trên bàn và chụp lấy hộp khăn giấy ở dưới hộc bàn.

"Ai đang nói xấu mình đó nhờ?"

Kunikida có lẽ sẽ càng điên tiết hơn khi biết rằng hai kẻ đang nói xấu mình là 2 kẻ đã bỏ đi giữa giờ làm việc và đẩy cả đống giấy tờ sang cho anh giải quyết.

...

Căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, có phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ riêng biệt và cả những nội thất cần thiết. Atsushi bật TV kênh tin tức như một thói quen ở văn phòng, MC tóm tắt các tin tức nối tiếp nhau, ngoài những tin tức thường thấy như trộm cắp, tai nạn giao thông,...thì có những tin tức liên quan đến giới tính thứ 2 như: Một công ty sản xuất thuốc ức chế bị phạt vì thuốc chứa hàm lượng độc tính cao nhằm giảm giá thành của thuốc, hai học sinh năm 2 cao trung là Alpha ẩu đả không kiềm chế pheromone làm loạn lớp học, xác của một Omega đã được tìm thấy tại nhà riêng/nghi vấn do tự tử...

'Bíp'

Khi Atsushi vừa tắt TV thì lúc đó Dazai cũng vừa trong phòng tắm bước ra.

"Atsushi-kun có vẻ rất tò mò về thế giới mới này ha, vừa đến đây mà đã dính phải thời kỳ nhiệt đầu tiên rồi, thật không may nhỉ?"

Hai bàn chân trần đan vào nhau thể hiện sự lo lắng của chủ nhân. Đây quả là một thế giới vô cùng mới lạ và Atsushi đã rơi vào tình huống khó khăn nhất, nhưng may mắn thay bên cạnh cậu là những người đồng nghiệp vô cùng tốt bụng, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ Atsushi, hoàn toàn ngược lại với nhân vật chính trong quyển sách cậu đọc tối qua, nhân vật chính đã phải vật lộn với cơn nóng một mình và tự hành hạ bàn thân để vượt qua nỗi đau tê tâm liệt phế, sau đó nhân vật chính đã tự hình thành bản năng kháng thời kỳ nhiệt.

Từ nhỏ tới giờ, những lời người lớn nói với Atsushi chỉ có 'ngươi không xứng đáng', điều đó làm cậu nhóc cảm thấy sự may mắn mà mình nhận được rất lạ lẫm và đáng sợ. Mỗi khi Atsushi nhận được sự may mắn nào đó, như việc 'được Dazai-san dìu dắt, quan sát và tiếp nhận' hay việc cậu có 'một nơi với những người đồng nghiệp ấm áp và thấu hiểu' thì sẽ có người xuất hiện và mắng mỏ Atsushi với sự nghen tị tột cùng rằng 'Tại sao lại là ngươi, tại sao không phải là ta?' như Akutagawa và Lucy, cứ như được hạnh phúc, được cứu vớt và được may mắn là một tội lỗi không thể buông tha. Kể từ đó trong lòng cậu đã phát sinh ra một nỗi sợ hãi mang tên 'may mắn', nếu mọi chuyện quá suôn sẻ, Atsushi sẽ trở nên hoảng sợ.

Trong quyển sách của Yosano-san có nói: pheromone của Omega sẽ quyến rũ Alpha, khiến Alpha trở nên mất trí và muốn làm tình với Omega đó, nếu chống lại mong muốn đó thì cả hai đều rất đau đớn. Vậy tại sao lại để Atsushi lại nhà Dazai cơ chứ...lại không được uống thuốc ức chế. Lúc trưa khi Atsushi gặp Dazai ở nhà vệ sinh, tuy anh ấy rất bình tĩnh, nhưng Atsushi có thể nhìn ra ánh mắt khó xử vô cùng. Có phải là Dazai-san đang ghê tởm Atsushi không? Rõ ràng Dazai-san có thể kiềm chế bản năng thuần thục như thế, nhưng Atsushi lại để cơn nóng của mình làm bản thân mất đi lý trí.

"Atsushi-kun, thuốc ức chế sẽ hết tác dụng nhanh thôi, em nên chuẩn bị tổ của mình thì sẽ tốt hơn"

Atsushi thoát khỏi mớ suy nghĩ viễn vông trong đầu, nhớ lại 'cách xây tổ' của Omega.

"Ưm..xây tổ cần món đồ của những người thân thuộc tạo cảm giác an toàn cho Omega..Em phải mượn của ai đây.."

Trong khi đang hoang mang thì Atsushi nhìn thấy Dazai đang mỉm cười vô cùng tự hào?

"Cho Atsushi-kun này"

Dazai đặt một cái túi ở dưới bàn lên và lấy từng món ra. Một chiếc khăn tay từ Naomi, áo phòng thí nghiệm của Yosano, bùa hộ mệnh từ Tanizaki, áo choàng của Ranpo, mũ của Kenji, khăn choàng của chủ tịch và một hộp kem dâu tây từ Kyoka. Dazai nhìn lại một lượt rồi nhận xét.

"Hưm...có vẻ có vài món đồ hơi không đúng lắm nhưng vẫn là tấm lòng của họ. Phần còn lại em có thể dùng quần áo của anh, Atsushi-kun trông có vẻ rất thoải mái với mùi hương của anh nên sẽ ổn thôi nhỉ?"

'Ư...Vậy là anh ấy có nhận ra..'

Atsushi xấu hổ đến muốn chui xuống đất cho rồi, có đàn em nào mà lại thích mùi hương của senpai của mình không chứ??

...

Sau khi đã xây một cái tổ nhỏ trên giường trong phòng Dazai thì Atsushi mới hiểu ra rằng Dazai sẽ ngủ ở ngoài phòng khách để nhường phòng cho cậu, Atsushi rất muốn bảo Dazai hãy ngủ cùng nhưng..nó chỉ làm mọi chuyện tệ thêm thôi. Atsushi đã nhắn tin cho Yosano và cô nói rằng mùi của Omega có bán kính rất rộng đủ để lan khắp 1 căn nhà lớn, cho nên Dazai dù có ngủ ở đâu thì cũng không thể tránh khỏi, nhưng tạo khoảng cách vẫn an toàn hơn cho cả hai.

Sẽ sớm thôi khi thuốc ức chế hết tác dụng, Atsushi thở dài ngồi xuống giường nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố vắng vẻ. Bỗng dưng hai thân ảnh đi ngang qua nhau dường như đang có hành động kỳ lạ như xô đẩy và lôi kéo.

"A!! Dừng lại, cướp...có ai không!!"

Khoảng cách khá xa nên Atsushi không nghe rõ ràng, chỉ nhìn thấy người cao hơn bỗng dưng tăng tốc chạy đi. Atsushi nhanh nhẹn biết thành bán hổ và nhảy ra khỏi cửa sổ đến chỗ người phụ nữ đứng tuổi, bà ấy thấy có người đến liền kêu cứu.

"Là cướp, hắn vừa lấy mất túi của tôi, trong đó có chiếc nhẫn rất quan trọng, cậu ơi làm ơn giúp với"

Atsushi nhìn theo hướng bà lão chỉ thì thấy hắn đã chạy rất xa, Atsushi cố ghi nhớ đặc điểm mờ nhạt của hắn rồi phóng theo thật nhanh, hắn nhận thấy có người đang đuổi theo liền tắt qua con hẻm vừa xuất hiện.

'Chậc'

Atsushi cũng tắt qua rồi lấy lực để nhảy bổ lên lưng tên cướp rồi khống chế hắn, lấy lại chiếc túi, tên cướp vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra, Atsushi rút điện thoại định gọi cho cảnh sát gần đó để áp giải hắn thì một cơn chóng mặt ập tới khiến những con số như đang nhảy múa trên bàn phím. Cơ thể Atsushi mất lực khiến tên cướp dễ dàng thoát ra, hắn nghĩ rằng Atsushi mất cảnh giác nên sợ hãi chạy mất, sau đó chân và tay của Atsushi đã biến trở lại bình thường chứ không còn là chân hổ nữa.

'Eh..? Cái gì thế này? Chẳng lẽ nào..'

Atsushi sợ hãi muốn dùng điện thoại trên tay để gọi cho Dazai nhưng trong mắt chỉ còn một màn nước mơ hồ bao phủ, những ngón tay cũng bủn rủn đến mức không muốn nhấn số.

...

"Atsushi-kun, em muốn ăn gì----"

Con ngươi của Dazai co lại khi không thấy ai trong phòng còn cửa sổ thì mở toang, mùi hương nhàn nhạt cũng không còn nữa, Dazai chạy đến cửa sổ rồi leo ra, lần theo dấu vết của móng vuốt trên đường thì gặp được một bà lão đang đứng đó và không ngừng lẩm bẩm.

"Bà ơi, cho cháu hỏi có cậu nhóc tóc trắng nào đi qua đây không ạ?"

"À..ta có gặp một cậu bé tóc trắng tốt bụng khi ta bị một tên cướp giựt túi sách, cậu nhóc đó đã đuổi theo tên cướp giúp bà, nhưng nãy giờ cũng 30 phút rồi mà chưa thấy quay lại, ta lo lắm"

Bà ấy vừa giải thích vừa chỉ về hướng tên cướp chạy trốn. Dazai cám ơn bà lão rồi chạy về hướng đó, và rút điện thoại gọi cho Atsushi, sau hai cuộc gọi không bắt máy với những tiếng píp dài đăng đẵng, cuối cùng bên kia cũng bắt máy.

"Atsushi-kun em đang ở đâu!! Đã bắt được tên cướp chưa?"

"Yo"

Đồng tử của Dazai mở to khi nghe giọng nói lạ lẫm không thuộc về bất cứ ai mà Dazai nghĩ rằng Atsushi đã giao lưu, đặc biệt là trong thời điểm thế này.

...

Kẻ lạ mặt kéo cằm của Atsushi hếch lên và chấp vấn sau khi chào hỏi người bên kia điện thoại

"Đây là bạn trai của em à, Omega nhỏ, trông nó có vẻ lo cho em chưa kìa"

"Ai đó?"

Âm thanh bình tĩnh đến kỳ lạ phát ra từ điện thoại lôi kéo sự chủ ý tên lạ mặt.

"Chỉ là một Alpha qua đường thôi. Tụi mày đang cãi nhau à, tại sao lại để một Omega đang phát nhiệt chạy ra đường thế này ~ Chậc, tao cũng đang cãi nhau với con nhỏ Omega của tao. Tao đang tìm một nơi để trút giận đây, thật may mắn khi gặp 1 Omega còn tươi nguyên như thế này."

Dazai kiềm lại âm thanh nghiến răng.

"Mày định làm gì em ấy thì ngưng ngay cái suy nghĩ đó lại, nếu không mày sẽ trả giá không nhỏ đâu"

Ánh mắt đầy thích thú đọng lại trên khuôn mặt đã nhuộm đỏ màu của dục vọng.

"Mày nói gì thế? Tao và nó chơi vài vòng với nhau vừa giúp tao giải tỏa stress vừa giúp nó giải tỏa cơn nóng, không phải tiện cả đôi đường sao?"

"Không, đừng chạm vào...ah!! ưm! Dazai-san!"

Tiếng khóc qua điện thoại khiến mắt của Dazai giăng đầy tơ máu.

'Bíp'

Tên Alpha lạ mặt ngạc nhiên khi đầu dây bên kia ngắt đầu tiên.

"Hở? Ái chà chà, bỏ cuộc sớm vậy à, tao còn muốn nó nghe được tiếng của mày rên rỉ nữa cơ. Có một Alpha vô tâm buồn nhỉ, có muốn làm Omega cho tao không? Một Omega chỉ có 1 Alpha nhưng 1 Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega đó, nhóc vẫn chưa bị thằng đó đánh dấu nhỉ"

Màn nước dày đặc làm Atsushi chỉ còn nghe thấy những lời lẽ nhục mạ mới mẻ và khó hiểu trong thế giới mới. Sự hối hận khi bản thân quá ngu ngốc để máu anh hùng lấn át lý trí, thậm chí còn không mang theo thuốc ức chế để dự phòng.

Bây giờ Atsushi chỉ muốn về nhà mình, không phải, Atsushi muốn về nhà Dazai, về nơi có mùi hương ngọt ngào của sữa, có vị đắng thơm lừng của cà phê, có ánh mắt nắng chiều đầy ấm áp vẫn luôn chiếu cố cậu. Bây giờ thì Dazai-san cũng không chịu nổi đứa trẻ ngốc nghếch và ngông cuồng này nữa rồi, ý nghĩ bị Dazai bỏ rơi khiến dòng thác trở nên mạnh mẽ hơn.

'Không! Không! Đứng dậy! Đứng dậy đi! Mày không thể để hắn muốn làm gì thì làm được! Làm ơn!!!'

Một tia sáng trắng xanh lóa mắt khiến tên Alpha lạ mặt lùi lại một bước, ánh sáng xanh dịu đi chỉ để lại một sinh vật khổng lồ màu trắng tinh khiết như ánh trăng rằm, đôi ngươi vàng kim sắc như dao đang phẫn nộ với ý định xé toạt Alpha trước mắt.

Bàn chân với những móng vuốt sắc nhọn đè tên Alpha vô liêm sỉ xuống mặt đất. Tiếng gần gừ trầm lắng nhưng mang biết bao nhiêu là oán hận khiến kẻ kia sợ hãi. Hắn đã nghe về chuyện Omega cũng có thể sở hữu năng lực đặc biệt nhưng đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến.

Móng vuốt sắc lẹm găm vào cổ có thể là nỗi ám ảnh khiến tên tội phạm này ám ảnh suốt đời...chỉ khi hắn còn sống.

...

Chủ tịch của trụ sở thám tử vũ trang giật mình khi cảm nhận được sức mạnh của ai đó đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát, ngay lúc đó cửa văn phòng vừa vặn bật mở, Ranpo bước vào.

"Chủ tịch không cần lo lắng, Dazai đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc rồi"

Fukuzawa ngồi xuống ghế sau khi đã vô thức bật dậy.

...

"Atsushi-kun!"

Dazai chạm vào con hổ trắng trước khi nó có thể xé rách cổ họng của kẻ đang kinh hãi bên dưới móng vuốt của nó. Thân ảnh gầy gò đã bất tỉnh nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của Dazai, pheromone đang rối loại vì kinh hãi cũng bắt đầu dịu đi, Dazai bao bọc Omega trong tay bằng chính pheromone khiến cậu bình tĩnh lại.

Tên Alpha lạ mặt sợ hãi bò bằng 4 chân định chạy đi nhưng bị chặn lại bởi viên đạn găm vào bức tường bên cạnh hắn.

"Tôi..tôi vẫn chưa làm gì thằng nhóc đó cả, nó, nó tự dưng biến thành hổ rồi tấn công tôi đó chứ!!"

Ánh mắt như máu không còn chút điểm sáng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến thấu xương của những ngày ở Mafia cảng.

"Vậy thì thứ mùi pheromone kinh tởm với ý định muốn đánh dấu Omega đó là sao hả?"

Ở thế giới này, pheromone còn mạnh mẽ hơn cả lời nói, nó thể hiện ý định của kẻ săn mồi và kẻ bị săn, kẻ đàn áp và kẻ bị đàn áp. Đánh dấu có nhiều ý nghĩa khác nhau, ngoài việc thể hiện sự gắn bó giữa Alpha và Omega, nó còn là một sự ám ảnh tận xương tủy đối với Omega, mối liên kết đó có thể là một thế giới đầy màu sắc hoặc chỉ là một nhà tù xám xịt u uất.

"Dazai-san!"

Dazai nhận ra Kenji đã đến nơi, cậu ta đang làm nhiệm vụ điều tra ở gần đây nên đã được lệnh đến đây. Kenji trói hai tay của tên Alpha kia lại.

"Khoan đã, các người làm gì vậy?? Tôi đã làm gì đâu chứ, lỗi cũng là do thằng nhóc đó đang bị nhiệt mà ra đường đó không phải sao??"

'Rắc'

Tiếng xương gãy kèm theo tiếng thét đau đớn. Chàng trai tóc vàng vẫn giữ nụ cười sáng lạng đó. Còn Dazai thì vứt bỏ cái mặt nạ tươi cười, hướng ánh mắt như dao về phía Alpha lạ mặt.

"Ngươi bảo mình đã có Omega rồi không phải sao? Alpha đã có Omega của riêng mình sẽ kháng lại pheromone của Omega khác rất tốt.Cho nên ngươi hoàn toàn có thể kiềm chế được bản thân, hành động của người hoàn toàn là lúc tỉnh táo. Ngươi biết hình phạt khi có ý định cưỡng ép đánh dấu Omega là gì chứ? Ngươi chuẩn bị đi là vừa"

Dazai bật lại đoạn ghi âm lúc hắn cùng anh nói qua điện thoại của Atsushi, dù không có đoạn hội thoại đó thì cảnh sát cũng dễ dàng điều tra ra Alpha này đã có Omega hay chưa.

Kenji sau đó đưa hắn đến đồn cảnh sát.

...

Sau khi đưa Atsushi vào phòng và đặt Omega vào cái tổ nhỏ chất đầy quần áo, Dazai đem cái túi tới cho bà lão đã đứng đợi cả tiếng đồng hồ ở bên vệ đường, hẳn là cái túi rất quan trọng với bà ấy.

"Bà nghĩ rằng đeo trên tay thì sẽ dễ bị cướp nhưng có vẻ bỏ trong túi xách cũng không tốt hơn. Cảm ơn cháu"

"Chiếc nhẫn đó là?"

Khuôn mặt bà lão dịu lại, ánh sáng trong đôi mắt đã quá tuổi ánh lên một nỗi buồn xa xăm pha lẫn với niềm hạnh phúc không thể nào quên.

"Là nhẫn cưới của bà và ông nhà, ông ấy đã mất từ lâu rồi."

Bà lão đặt chiếc nhẫn lại vào hộp trang sức rồi bỏ vào túi. Sau đó mỉm cười, trao cho Dazai lời cuối trước khi từ biệt.

"Nếu vẫn chưa tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, thì tại sao cháu không thử những thứ mà bản thân muốn làm ở ngay trước mắt? Có lúc cháu kiềm chế để bảo vệ thứ gì đó lại vô tình làm tổn thương nó hơn thôi. 'Trốn tránh' là chất độc trong tình yêu đó chàng trai trẻ"

'Chàng trai trẻ' sao? Dazai đã trải qua quá nhiều để được gọi như thế, anh luôn nhìn Atsushi như một đứa trẻ nhưng thật ra cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn 4 mùa xuân. Dazai không còn trẻ trong cuộc sống nhưng anh chẳng hơn gì so với Atsushi trong tình yêu, cả hai đều cố trốn tránh lẫn nhau vì sợ vấy bẩn đối phương. Bà lão là người đã trải qua tất cả, kể cả đau thương lẫu hạnh phúc. Bà ấy như nhìn thấu mọi chuyện trong con tim của Dazai chỉ thông qua pheromone nhàn nhạt được chủ nhân kiềm chế. Ở thế giới này, người có kinh nghiệm có thể nhận ra pheromone đang ám chỉ suy nghĩ nào của chủ nhân.

'Ring ring ring' Dazai nhận cuộc gọi từ thám tử đại tài

"Ranpo-san? Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ"

"Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi nhỉ, chủ tịch cũng yên tâm hơn khi năng lực của Atsushi đã trong tầm kiểm soát lại rồi"

"Có vẻ như năng lực đó sẽ tự động bộc phát khi Atsushi-kun sợ hãi và bị dồn vào đường cùng, có vẻ như đến cả năng lực của chủ tịch cũng không điều khiển được nó vào lúc đó"

"Đứa trẻ đó đúng là đặc biệt nhỉ, Dazai"

"Vâng..."

...

Tối đó Atsushi quằn quại trong cơn nóng, những món đồ của những người thân quen xoa dịu cậu được một khoảng thời gian rồi cũng không còn tác dụng nữa. Ngoài cái áo khoác màu cát thì những món đồ còn lại của Dazai khá vô dụng, vì anh ta ít khi về căn nhà riêng này nên mùi hương rất nhạt nhòa. Khóe mắt của con hổ nhỏ đỏ hoe vì uất ức.

Atsushi bước xuống giường trong khi vẫn choàng chiếc áo khoác dài màu cát quanh mình. Trên người cậu chỉ còn độc chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi và chiếc quần lót ngắn cũn bị che sau vạt áo. Bàn chân trần lặng lẽ bước ra phòng khách. Khi thấy mái đầu màu nâu sậm lấp ló sau ghế sofa tâm tình của con mèo nhỏ sáng lên, hai chân nhanh nhẹn đi đến.

Atsushi im lặng quan sát khuôn mặt đang chìm trong giấc mộng của Dazai. Hẳn là anh ấy rất mệt, cả ngày hôm nay anh phải chăm sóc, trấn an Atsushi, thậm chí còn phải đi tìm con mèo nghịch ngợm trốn ra ngoài chơi trò anh hùng. Cậu ngồi xổm xuống bó gối trước ghế sofa rồi nhìn lên khuôn mặt điển trai hoàn hảo của tiền bối một cách mơ màng.

Ý nghĩ muốn hôn trộm anh ấy khiến Atsushi muốn tự đánh mình một cái.

'Đây là senpai của mày đó Atsushi, không được nghĩ bậy!!!'

'Anh ấy tốt bụng như vậy, dịu dàng như vậy...có phải vì Dazai chiều chuộng mày quá nên mày trở nên hư hỏng rồi không...'

Đôi mắt ngận nước mơ màng như sắp khóc.

'Ít nhất...ít nhất thì...'

Atsushi dụi má vào bàn tay của Dazai tận hưởng cái chạm mát lạnh cùng mùi pheromone dễ chịu khiến cơn đau trong người cậu dịu đi.

...

Sáng hôm sau Atsushi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên ghế sofa trong khi Dazai lại là người ngồi bệch dưới đất và đặt bàn tay lên má Omega để giúp Atsushi xoa dịu cơn nóng. Trái tim nhạy cảm trong thời kỳ nhiệt của Atsushi càng ngày càng rung động mạnh mẽ hơn đối với vị senpai này. 

...

Kết chương 3.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top