Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tử Diệp đứng ở hầm đỗ xe chờ Điền Gia Thuỵ. Một lần nữa thấy hai người kia dính lấy nhau cùng đi xuống, bàn tay người đàn ông kia còn luôn có xu hướng muốn chạm vào eo anh Gia Thuỵ của cậu. Trong lòng thiếu niên dấy lên nỗi ghen ghét, cậu muốn tiến đến tẩn gã Alpha kia một trận. Cậu hận cơ thể mình đến bây giờ vẫn còn chưa phân hoá, cậu muốn bản thân trở thành một sự lựa chọn khác của anh, ít nhất là như thế.

Điền Gia Thuỵ cùng Thừa Lỗi đi về phía chiếc xe, từ xa xa đã nhìn thấy bóng người dựa gần đó. Anh ngờ ngợ tiến lại gần, vậy mà là Tử Diệp đệ đệ.

- "Tiểu Diệp, sao em lại ở đây?"

Lâm Tử Diệp ngước nhìn anh, lại nhìn Thừa Lỗi đang đứng bên cạnh, đôi mắt óng ánh nước nhìn thẳng vào mắt Điền Gia Thuỵ như muốn khẩn cầu điều gì đó, lại không hé răng nửa lời. Điền Gia Thuỵ biết có chuyện gì đó xảy ra với cậu, đành tạm biệt Thừa Lỗi rồi để anh về trước. Bản thân kéo tay Lâm Tử Diệp mở cửa nhét cậu ngồi vào ghế xe.

- "Hiện tại không còn ai nữa, nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì được không em?"

- "Anh... em- thực ra em vốn rất thích anh. Em không coi anh là anh trai em, chính là cái loại tình cảm kia. Vậy nên, dù em chưa phân hoá, nhưng chắc chắn em nghiêm túc muốn yêu đương với anh. Anh... có thể nào cho em một cơ hội không, em có thể cạnh tranh theo đuổi cùng người lúc nãy, anh đừng không cần em như vậy mà."

Nói một hơi bộc bạch nỗi lòng xong, Lâm Tử Diệp quá mức tủi thân mà oà lên khóc. Điền Gia Thuỵ không nỡ nhìn cậu khóc đến thương tâm, nhoài người sang ôm lấy cậu vào ngực, nhè nhẹ vỗ về.

- "Tiểu Diệp ngoan, anh không có không cần em. Trước tiên nín đi đã."

Lâm Tử Diệp nghe lời anh, cố gắng nín nhịn lại nước mắt. Nhưng cảm xúc đang vỡ oà thì làm sao kìm lại được, cậu vẫn đang nấc lên từng đợt nhưng không còn mất bình tĩnh khóc lớn nữa.

Điền Gia Thuỵ nhìn cậu khóc đến đau lòng. Buổi xem mắt hôm nay không tính là thành công, bởi anh cùng Thừa Lỗi lại chỉ coi nhau như anh em thân thiết, không thể qua thời gian mà nảy sinh tình cảm. Thừa Lỗi hắn có bạch nguyệt quang, hắn nói dường như em cũng vậy. Ánh mắt Điền Gia Thuỵ khi nói về người kia quả thực đong đầy tình cảm, không thể che giấu. Lâm Tử Diệp vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lòng Điền Gia Thuỵ, có điều trước tới nay anh vẫn luôn không xem trọng nó mà thôi.

- "Tiểu Diệp vẫn luôn là ngoại lệ của anh, là tâm can mà anh yêu thương nhất. Anh cũng thích em, chỉ có điều, anh là O, em cũng là O, chúng ta-"

Điền Gia Thuỵ chưa nói hết câu đã bị Lâm Tử Diệp một mặt đầy nước mắt ập đến. Đôi môi mỏng lành lạnh của cậu áp lên mặt anh, dừng lại ở hai phiến môi hồng hào căng mọng. Hai bên chỉ đơn thuần chà xát, lúc dứt ra gương mặt Lâm Tử Diệp đã đỏ bừng lên.

- "Em có thể đảm bảo với anh, em không phải là O. Gia Thuỵ, tin em một lần được không, để em theo đuổi anh nhé?"

Điền Gia Thuỵ nhìn sâu vào đôi mắt em, trong đôi mắt nâu trà ấy hừng hực tình cảm mãnh liệt, cũng tràn ngập khao khát chứng minh, đem lại cho anh cảm giác tin tưởng an toàn. Anh như bị đôi mắt ấy thôi miên, gật đầu đồng ý.

Lâm Tử Diệp mừng đến phát điên, mạnh bạo vòng tay ôm siết lấy Điền Gia Thuỵ, vùi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương trên cơ thể anh hoà cùng pheromone thoang thoảng. Anh cũng vòng tay ôm lại Lâm Tử Diệp, sau lưng nhè nhẹ xoa đều trấn an cơ thể hơi run vì kích động của cậu.

Chiếc xe lăn bánh, Lâm Tử Diệp và Điền Gia Thuỵ cùng nhau về nhà, đêm nay có hai con người đều trằn trọc không thể vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top