Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwon sau một đêm say loạn liền phát sốt. Thân thể Alpha rất ít khi nhiễm cảm mạo thông thường, vậy mà hắn lần đầu phát sốt đến gần bốn mươi độ, mê mê man man, luôn miệng nói những lời nhảm nhí.

"Nước đâu..."

Kim Hanbin bị hắn hành hạ cả một đêm, vừa tranh thủ chợp mắt thì lại bị đánh thức: "Đợi tôi một chút... Nước của anh đây, mau uống đi."

Người Jiwon nóng như sắp bốc thành hoả, hắn miệng lưỡi khô cứng, được cậu đưa nước tới, uống liền một lúc mấy ngụm.

"Cảm ơn."

"Không sao." Cậu đặt khăn ướt lên trán hắn, cách này giúp thuyên giảm cơn sốt rất hiệu quả. "Anh sốt cao như vậy, tôi e là phải đến bệnh viện."

"Không đi viện... Tôi không đi viện đâu..."

"Sao anh lại trẻ con vậy nhỉ." Cậu thay khăn ướt giúp hắn, lau một vòng quanh vùng cổ. "Anh không đi viện cũng được, nhưng tôi lại càng không phải là bác sĩ hay y tá gì, thử hỏi bằng cách nào có thể giúp anh trị bệnh?"

Hắn bĩu môi tỏ ý không đồng tình, rồi bất chợt ngồi bật dậy, chỉ vào lớp quần ngủ của mình mà than thở: "Cậu trị giúp tôi thằng nhóc này là ổn thoả ngay ấy mà."

"Anh..." Mặt mũi Hanbin đỏ lựng, mặc dù đây không phải lần đầu hắn giở thói đùa cợt với cậu. "Sao... anh lúc bệnh mà cũng vô sỉ đến như vậy chứ?"

"Người ta bảo khi bị sốt cao, chỉ cần vận động mạnh, khi nào ra thật nhiều mồ hôi là khi ấy hết sốt..." Hắn kéo cậu ngồi vào lòng, ranh mãnh vùi đầu vào hõm cổ cậu. "Vợ xem cách đó có dùng được không, chứ chồng thấy hợp lí rồi đó..."

"Anh toàn học mấy thứ vớ vẩn..." Hanbin cố thoát ra khỏi vòng tay hắn, thứ chết tiệt kia đang chèn ép lên hai mông cậu, khó có thể ngồi yên được. "Này, ngày hôm qua chúng ta còn cãi nhau đấy, tôi vẫn còn nhớ, từng câu từng từ anh nói về tôi thậm tệ như... ưm..."

"Vợ yêu đừng giận chồng mà, xem nào, hôm qua chồng phạt vợ vào má à, lại đây cho chồng thương thương cái môi tí... Ấy chà, hôm nay vợ mặc quần lót ren cơ đấy, thế này thì quyến rũ chết chồng mất thôi..."

"Anh... Đừng liếm nữa... ah... Tên chết tiệt... ưm..."

_______

"Phó tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch mà Kim tổng gửi đến cho ngài."

"Cô cứ đặt ở đó đi." Hanbin nghiêm túc làm việc với bàn phím máy tính, hai tay linh hoạt gõ văn bản như máy. "Chút nữa tôi sẽ xem sau, cảm ơn."

Cô nàng thư kí bỗng đỏ mặt, hai tay che miệng, nụ cười trở nên khúc khích: "Còn nữa, ngài ấy bảo em chuyển lời với ngài, chúc vợ yêu... ăn trưa ngon miệng..."

Không ngờ rằng, Kim Hanbin chỉ lẳng lặng không đáp, dường như nghe xong câu nói ấy lại trở nên lạnh lùng, tiếp tục chìm sâu bản thân vào công việc.

Thành phố S nổi tiếng là sầm uất bậc nhất, những chốn ăn chơi đắt đỏ không lúc nào ngớt người.

Tan tầm sớm, Kim Hanbin tự mình lái xế hộp đến một quán bar nhỏ, nằm giữa trung tâm thành phố. Cậu không thường lái xe lắm, trước đây có quản gia đưa tiễn, nay cùng Kim Jiwon dưới một mái nhà cũng được gia nhân đón tiếp tận nơi. Đây là lần đầu tiên, Hanbin lái xe sau khi kết hôn.

Quán bar nhỏ này, thuộc quyền sở hữu của một người bạn của cậu. Kim Hanbin tiêu sái bước vào cửa, bên trong mịt mờ những ánh đèn xanh đỏ, Mặc dù chưa phải ban đêm, nhưng nơi đây đã sớm thác loạn đến như vậy.

"Kim Hanbin, tôi ở đây!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc của nam nhân, Hanbin hướng đến góc cuối cùng của căn phòng, ngồi xuống chiếc ghế sopha phủ một lớp nhung đỏ sang trọng.

"Muốn uống gì? Một chút Cocktail chứ?"

"Thực ra tôi sẽ nói nhanh thôi." Cậu khẽ nới lỏng carvat trên cổ. "Mục đích chúng ta gặp nhau ngày hôm nay không phải để uống. Vả lại, tôi là người đã có gia đình."

"Em... vẫn luôn khờ khạo như vậy." Koo Junhoe đưa tay lên má cậu, trước khi bị Hanbin đẩy ra không thương tiếc. "Gia đình của em, là người khiến em ra nông nỗi này à? Em có chắc mình hiểu hai từ 'gia đình' nghĩa là gì không?"

"Koo Junhoe. Làm ơn đừng để tôi khinh thường anh bởi sự giả nhân giả nghĩa đó ." Cậu cách xa khỏi hắn một chút, khuôn mặt lạnh lùng nói. "Hẳn anh còn nhớ Son Eunji."

"Trước khi tôi trả lời còn nhớ cô ta hay không..." Koo Junhoe vừa nhấp ly rượu, lại vừa nhìn cậu như muốn nuốt chửng. "...Em nói xem, tôi giả nhân giả nghĩa ở chỗ nào?"

"Koo Junhoe. Tôi không mù để nhận ra, giữa anh và Kim Jiwon có mối hiềm khích. Và cũng thừa biết rằng, chính anh đã lên kế hoạch cho tất cả mọi việc."

Y không vội đáp, chỉ khe khẽ nhếch miệng.

"Hẳn anh cũng biết, Son Eunji chính là tình đầu của Kim Jiwon. Hắn ta luôn ôm thù khi anh là người đã cướp đi mối tình độc nhất của hắn."

"Em thực sự chỉ muốn nói với tôi về chuyện này?"

Kim Hanbin đứng dậy, thong thả nhìn y, mặc dù trong mắt y toàn bộ là sự thách thức.

"Đương nhiên là không." Hai tay cậu xỏ vào túi, ánh mắt hướng đến sàn nhảy phía xa. "Chuyện tôi là bạn đời định mệnh của Kim Jiwon, anh hẳn cũng không xa lạ đi. Anh biết hắn ghét nhất điều gì, đúng chứ?"

Koo Junhoe rít một điếu thuốc, y nhả khói: "Em cũng cmn giỏi suy diễn thật."

"Anh biết, hắn ghét nhất là bị kẻ nào đó cướp đi thứ thuộc về mình." Ánh mắt Hanbin lạnh như băng. "Và anh cũng biết, tôi sớm muộn gì cũng trở thành vợ hắn. Dù vậy, anh vẫn vờ như mình là kẻ ngoài cuộc."

"Anh yêu tôi, để trả thù Jiwon."

____

Tại Kim gia.

Kim Hanbin vừa về đến nhà, liền một đường chạy như bay về phòng ngủ. Kì phát tình trong tháng của cậu đã tới, nhưng khi ra ngoài lại sơ suất không mang theo thuốc ức chế. Thật may, tại quán bar cậu vẫn giữ được một chút tỉnh táo, không thể tưởng tượng được nếu phát tình tại đó, Koo Junhoe cùng đám Alpha kia sẽ đem bản thân cậu dày vò đến chết mất.

Lảo đảo bám vào thành giường, Hanbin với tay tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo tủ. Khuôn mặt cậu phát tình mà trở nên đỏ hồng, mồ hôi tí tách từng giọt nhỏ xuống cổ.

"Chết tiệt... Thuốc đâu rồi..."

Hương thơm ngọt ngào của Omega toả ra từng ngóc ngách trong căn phòng. Kim Hanbin cực điểm khó chịu, thuốc cũng không tìm thấy, liền mang quần áo trên cơ thể cởi sạch, nằm trên giường thở hổn hển.

"Ưm... ah..."

Cậu tự mình cho vài ngón tay xuống an ủi, lỗ nhỏ phát ngứa sóng sánh đầy nước, tràn xuống ga giường. Hanbin ngâm nga rên rỉ, cự vật thì căng cứng, lỗ nhỏ thì ngứa ngáy, cậu như bị chọc tức, liền chảy ra nước mắt sinh lí, thầm mắng tên Kim Jiwon kia sao còn chưa về nữa.

"Ưm... ah... Ngứa chết mất... Ư..."

"Kim Hanbin, vợ dâm đãng thế này, là muốn sinh cho chồng một thằng cu rồi phỏng?"

_____

Viết ngược kiểu gì ta :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top