Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Sinh nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ..."

Mặt trời tự lúc nào đã lên đến đỉnh đầu, nắng gay gắt rọi qua lớp cửa kính mỏng, chiếu đến hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn màu trắng muốt.

Kim Jiwon tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt một chút, chưa kịp định hình đang ở nơi quỷ quái nào lại bị tia nắng kia làm cho nhắm nghiền mắt: "Mẹ nó, sao tự dưng hôm nay vợ lại mở cửa sổ thế, hic, chói mắt chồng quá trời."

"Ah~ Anh Jiwon đã dậy rồi sao?"

"..." Hắn bị giọng nói lạ của nữ nhân làm cho sửng sốt, cuống cuồng ôm lấy chăn nhảy đổng trên giường. "Sao... sao lại là em, ông đây nhớ hôm qua còn ở nhà cơ mà???"

Ả khúc khích cười, nhẹ nhàng đan hai tay qua sườn eo cứng rắn của nam nhân, giọng điệu giận dỗi ngọt như mật: "Anh kì quá đi, vừa hôm qua còn nói yêu em nhất, vậy mà bây giờ lại làm bộ quên người ta cơ đấy."

"Gì vậy cưng?" Qua một đêm, đầu óc hắn vẫn còn choáng váng vô cùng, nỗ lực nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua đều là vô ích. "Mẹ bà nó, thế hôm qua ông đây ngủ với em thật à?"

"Là thật." Hai bàn tay của ả không yên phận, lại sờ loạn một phen dưới bụng dưới của hắn, khiến Kim Jiwon thực sự hít thở không thông. "Bên dưới của người ta vẫn còn sưng này, không tin anh có thể kiểm tra..."

"Ờ." Hắn nghĩ đến chuyện kia trong lòng lại thêm phiền não, coi như giải khuây một đêm cũng không thành vấn đề. "Thế điện thoại của anh đâu?"

Ả lấy từ ngăn kéo tủ: "Đêm qua ngủ ngon, em sợ làm anh tỉnh giấc nên tắt nguồn giúp anh."

Kim Jiwon cười khổ: "Tỉnh giấc thì có sao, nhỡ đâu có việc gì quan trọng ông đây lại gánh không nổi, em toàn để ý mấy chuyện không đâu."

Hắn mặc lại áo sơ mi, vừa đợi điện thoại khởi nguồn. Màn hình điện thoại nhanh chóng hiện, khung giờ hiển thị là 10 giờ 30 sáng, cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn thi nhau nổi lên nhiều không kể.

"Cái đéo gì lắm thế này, đêm nào ông chẳng đi mà mấy người cứ làm qu..."

/Kim Jiwon, vợ anh sinh rồi./

____

"Mẹ, mẹ!!! Vợ con sao rồi, vợ con... đang ở đâu???" Hắn bộ dáng hớt hải chạy đến bệnh viện L, thậm chí ngay cả áo sơ mi còn cài lệch cúc.

"Thằng khốn kiếp!!!" Mẹ Kim giáng cho con trai mình một bạt tai, cả bệnh viện lập tức dồn sự chú ý về gia đình hắn. "Mày đi đâu cả đêm qua, có biết vợ mày sinh non không, hả? Mày bị con khốn nào bỏ bùa mê thuốc lú rồi, hôm nay không dạy cho mày một bài học thì ta không phải làm người!!!"

"Bà nó à, mình đang ở nơi công cộng, làm thế không hay." Cha Kim hơi mất mặt, vội vàng ôm lấy vợ mình đang chịu đả kích. "Thằng này cứ để ở đó, chút nữa về tính sau."

Trong lòng hắn ôm một cục tức lớn, trên má còn hằn năm dấu tay đỏ lựng, đợi mẹ mình nguôi giận mới dám mon men lại gần hỏi: "Mẹ ơi... Thế vợ con đâu?"

"Mày còn tư cách để hỏi nó?" Mẹ Kim bị hắn chọc phát điên, chưa bao giờ bà cảm thấy hận chính người con trai mình dứt ruột sinh thành đến vậy. "Nửa đêm mày ăn chơi lang bạt, nó chạy ra ngoài tìm mày, cuối cùng chuyển dạ sớm phải sinh gấp, trên giường mổ không lúc nào kêu tên Jiwon... Thằng bé sinh thiếu tháng phải ở lồng kính, còn vợ con thì đang mê man ở phòng hồi sức kìa!!! Kim Jiwon à, coi như mẹ cầu xin con, sau này làm ơn biết suy nghĩ một chút, mày có biết Hanbin sinh khó, lại thiếu máu, thậm chí đã có lúc... tim ngừng đập..."

"Sao... Sao em ấy lại đi tìm con???"

Bà rơi nước mắt: "Mẹ... thực sự cảm thấy thất vọng nhiều vì con..."

"Mẹ à... Con..."

"Bệnh nhân số 210, Kim Hanbin đã hồi tỉnh. Người nhà có thể vào thăm."

Hắn lập tức phóng như bay vào phòng bệnh, hai mắt quét một lượt khắp căn phòng rộng lớn những giường là giường, không quá năm giây đã tìm ra Omega nhà mình ở chỗ nào.

"Vợ... vợ à..."

Kim Hanbin sắc mặt tái nhợt, hắn thậm chí nhớ rõ sáng hôm trước vợ mình vẫn còn là một cục bông mềm mại trắng bóc, ấy mà giờ cơ thể xanh xao suy nhược đến đáng thương. Cổ tay gầy chằng chịt những ống truyền máu. Đôi mắt cậu ngập tràn sự mỏi mệt, cảm nhận giọng nói trầm thấp của Alpha mất một lúc, tức thì nước mắt không tự chủ mà tuôn ra, dọc theo đôi gò má gầy, thấm đẫm gối bệnh.

"Anh... Mau cút... Tôi không muốn nhìn thấy anh, tên khốn... Mau đuổi anh ta ra ngoài, các người mau... A, tôi đau quá.."

"Hanbin, con làm sao thế?" Ông bà Kim đồng thời hoảng loạn. "Thằng nghiệt súc, nhà mi còn không mau cút ra ngoài cho khuất mắt chúng ta, mày xem đã làm kích động thằng bé... Có đau nhiều không con? Con chớ vội kích động nhiều, sẽ làm nứt vết mổ."

"Vợ ơi, chồng biết lỗi rồi, vợ ơi!!!" Kim Jiwon quỳ trước giường bệnh, hai tay ôm chặt lấy chân cậu, miệng gào lớn. "Chồng biết sai rồi, vợ ơi, chồng không biết hôm qua vợ đến tìm chồng nên mới..."

"Anh mau... đi chết đi... Mau chết đi !!!"

"Không thể đi chết, chồng phải ở đây với vợ cơ mà, vợ ơi !!!"

Kim Hanbin bị nước mắt làm cho nghẹn họng, sắc mặt cực kì khó coi, hai tay ôm ngực thều thào: "Mau... Chết đi..."

"Hic, vậy chồng đi chết thật đây." Hắn vùng vằng đứng dậy, không ngại hôn lấy môi cậu vài cái trước khi bị bảo vệ kéo ra khỏi phòng. "Chờ vợ khoẻ lại sẽ giải thích hết với vợ, hôm qua chồng bị chuốc say, chắc chắn chúng nó đã gài bẫy rồi, nên là sau này chồng sẽ thẳng thắn bày tỏ hết... Chồng xin lỗi vợ mà, em mau khoẻ lại nha... Oái, nào, bác để tôi tự đi, tôi có chân tay đàng hoàng đây, cứ lôi lôi kéo kéo như vậy còn mặt mũi nào nữa không..."

"Cái thằng quỷ..." Mẹ hắn lắc đầu ngao ngán. "Con có muốn ăn chút gì không, mẹ đã sai người chuẩn bị vài thứ, lúc nào con cần sẽ lập tức mang đến."

"Con không..." Kim Hanbin miệng lưỡi khô khốc, miệng muốn xin chút nước nhưng thế nào lại thôi. "Em bé... đâu rồi? Con muốn gặp thằng bé."

"À, thằng nhóc đang ở trong lồng kính theo dõi, còn rất nhỏ." Cha Kim lúc này mới lên tiếng. "Con dâu à, sẽ không có chuyện gì, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho cả con và thằng nhóc, con yên tâm."

Kim Hanbin hai mắt mệt mỏi: "Vâng, con cảm ơn cha mẹ, nếu không có cha mẹ con sẽ không..."

"Nào, nói bậy !!!" Bà Kim nhoẻn miệng cười, khẽ xoa đầu cậu. "Con dâu của ta thực sự đã làm rất tốt, sinh thành một nhóc con kháu khỉnh như vậy, nhà họ Kim phải mang ơn con mới đúng. Ông nó à, mau cho người mang thức ăn tới đây, để tôi bón cho con dâu yêu quý của tôi nha !!!"

_____

Kim Jiwon mang thân thể xộc xệch về nhà, nồng nặc những mùi rượu, nước hoa lẫn tín tức tố của Omega xa lạ. Hắn cởi cúc áo, đứng trước vòi sen lạnh toát, cố gắng bình tâm một chút, suy nghĩ thật kĩ những chuyện đã xảy ra ngày hôm trước...

"Mẹ kiếp, sao mày có thể cửng lên trước cô ta." Hắn nắm lấy súng thịt của mình, trừng mắt. "Đã nói chỉ là vui chơi lành mạnh, giờ lại thành cái mác tình cũ một đêm. Đệt mẹ !!!"

Kim Jiwon kiên trì nghĩ tới lui cũng đều vô ích, tắm một lúc lâu liền khoác áo tắm ra ban công ngồi phơi nắng, hiện giờ đầu óc hắn vẫn còn ong ong, vai nhức gáy mỏi, nghĩ đến vợ yêu còn ở trong bệnh viện liền chẳng dám kêu ca lấy một tiếng.

"Dù sao vợ với thằng đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ cả. Nhưng hôm qua vợ tìm mình lúc nào nhỉ?" Kim Jiwon khoắng ly cà phê đắng ngắt, đưa một ngụm lên miệng."Buổi sáng ông đây hẹn tên Song Yunhyeong kia đến quán bar, thế quái nào lại gặp cô ta... Kể lể chút chuyện, rồi quay qua làm tình một lúc thì..."

"Đ** con mẹ nó, lớn chuyện rồi !!!!!"

____

Tui đã trở lại olalaaaa ^.^
Tại tui bận học quá nên mới có sự chậm trễ này, mianhaee~ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top